Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 155: Cơm Nhà






Việc Chúng Thanh Phong tìm đủ mọi lý do để từ chối thiện chí của Sophia Ngô khiến cô ta cảm thấy bối rối.

Nhưng Sophia không phải là người dễ bỏ cuộc.

Thua keo này, cô ta bày ngay keo khác.

"Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn nhé.Em biết nhà hàng này mới mở có đồ ăn ngon lăm."
Sophia Ngô tươi cười mời mọc.

Một lần nữa Chúng Thanh Phong lại từ chối Sophia Ngô: "Cảm ơn em, nhưng trợ lý đã chuẩn bị cơm cho anh rồi."

"Anh bảo bạn ấy ăn phân cơm đó đi.

Lâu lắm rồi anh em mình không ngôi với nhau...!
Sophia Ngô vẫn cố thuyết phục Chúng Thanh Phong.

Chúng Thanh Phong là người có lập trường quan điểm rất rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Một khi không có cảm tình, anh sẽ quyết liệt từ chối đến cùng, nhất định không vì cả nể mà làm mất thời gian của bản thân mình và hư hao tâm ý của đối phương.

Anh nói: "Trợ lý đã chuẩn bị cả phần ăn cho anh, bỏ đi thì rất lãng phí và có lỗi với người nông dân.

Em hiểu anh là người trân trọng công sức lao động của người khác thế nào rồi đúng không, Sophia?"
Bị Chúng Thanh Phong từ chối đến mức độ này quả thật Sophia Ngô vô cùng xấu hổ.

Cô ta chỉ ước mặt đất nứt ra làm hai để chui xuống cho đỡ nhục thôi.

"Em còn việc gì muốn nói nữa không?"
Biết Chúng Thanh Phong đang muốn đuổi khéo mình nên Sophia Ngô đành phải rút lui.

"Muốn đi ăn với anh một bữa thôi mà khó còn hơn cả hái sao trên trời.


Thôi để lần sau vậy."
Nói dứt câu Sophia Ngô quay người bỏ đi.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cộp, cộp, cộp như đang thể hiện sự bất mãn của chủ nhân.

Vừa rời khỏi phòng làm việc của phó chủ tịch, Sophia Ngô đã chạm mặt Trương Mỹ Vân.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Võ Quế Sơn xông xộc đi vào.

Nhìn thấy cảnh tượng Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân như chuẩn bị hôn nhau tới nơi, Quế Sơn đưa tay bịt mắt: "Xin lỗi nhé! Anh xuất hiện không đúng lúc rồi."
Trương Mỹ Vân xấu hổ, vội ngồi lùi lại, nới rộng khoảng cách với Chúng Thanh Phong.

Trong khi đó, Chúng Thanh Phong trừng mắt nhìn Võ Quế Sơn.

Anh chắp hai tay, mặt diễn vẻ ăn năn, chân thành tạ lỗi với đại boss.

Để phá vỡ bâu không khí ngượng ngùng, Trương Mỹ Vân giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô vẫy Võ Quế Sơn: "Anh Sơn lại ăn cơm đi.


Em cũng đang định gọi cho anh."
Nhìn thấy bàn đồ ăn, mắt Võ Quế Sơn sáng lên như sao: "Mỹ Vân em tốt thật đấy.

Đúng lúc anh đang đói."
Không đợi ai mời, Võ Quế Sơn sà xuống bàn, định dùng tay nhón một chiếc cánh gà chiên mắm thì bị Chúng Thanh Phong phũ phàng vỗ vào tay một cái.

Quế Sơn đau điếng rụt tay lại.

"Chỗ đồ ăn này là của anh, không có phần cho cậu đâu."
"Một bàn nhiều đồ ăn thế này, mình anh ăn làm sao hết được..."
"Đồ ăn do Mỹ Vân nấu, dù có một bàn nữa anh cũng sẽ ăn bằng hết."
Nghe Chúng Thanh Phong nói như vậy, Trương Mỹ Vân sung sướng cười tít cả mắt lại.

"Boss có nghĩ mình phát cẩu lương hơi quá rồi không?"
"Nếu ghen tị với anh thì tìm người nấu cho cậu ăn đi.".