Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 299: Chia Sẻ Nỗi Buồn






Phải mất vài chục giây Trương Mỹ Vân mới có thể điều tiết lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình.

Cô đang định nói gì đó thì bỗng dưng Hà Mạnh Luân đứng dậy, không cầm theo thẻ phòng khách sạn.

Ông ta cố ý để nó lại trên bàn, sau đó đi ngang qua chỗ Trương Mỹ Vân ngồi.

Ông ta khẽ đặt tay lên vai cô.

Người Trương Mỹ Vân cứng lại như khúc gỗ.

Ở bàn đối diện, Võ Quế Sơn nhìn thấy cảnh tượng đó, máu nóng liên bốc lên đầu.

Anh vừa đứng dậy thì Mỹ Vân khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh không được manh động.

Võ Quế Sơn bực bội, miễn cưỡng ngôi xuống, mắt không rời khỏi Trương Mỹ Vân và Hà Mạnh Luân.

Lúc này ông ta đang thì thầm nhắn nhủ với cô điều gì đó mà anh không thể nghe thấy.

Nhưng Quế Sơn đoán đó chẳng phải điều tốt đẹp gì.


Quả nhiên Võ Quế Sơn đoán không sai.

Hà Mạnh Luân nói với Trương Mỹ Vân rằng: "Cô là người thông minh, cô biết tôi muốn gì mà"
Nói dứt câu Hà Mạnh Luân vô vô nhẹ lên vai Trương Mỹ Vân vài cái rồi bỏ đi.

Ngay lập tức, Trương Mỹ Vân cầm thẻ phòng khách sạn, đứng dậy đuổi theo Hà Mạnh Luân.

Võ Quế Sơn cũng nhanh chóng đứng dậy, rảo bước bám theo Trương Mỹ Vân.

Ở sảnh khách sạn, anh thấy Trương Mỹ Vân vừa đuổi theo vừa gọi: "Hà tổng, Hà tổng! Đợi một chút.

"
Hà Mạnh Luân quay người lại nhìn Trương Mỹ Vân cười giả lả: "Nôn nóng vậy cơ à?"
"Anh hiểu lầm rồi.

"
Trương Mỹ Vân nhanh chóng giải thích.

"Tôi không hiểu lầm.

Nghe nói trợ lý của phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới vẫn đang độc thân.

Cần người chăm sóc.

Nếu không ban đêm sẽ cô đơn khó ngủ lắm.

"
Mặt không thể hiện chút cảm xúc, Trương Mỹ Vân lạnh lùng nói: "Tôi có thể tự chăm sóc cho mình.

Anh chỉ cần chăm sóc công việc của tôi là được rồi.

"
"Cô yên tâm, tôi đủ năng lực để chăm sóc cho cả cô và công việc của cô nữa.

".

Truyện chính ở * TRUМtruy en.


мE *
Hà Mạnh Luân híp mắt cười.

Trương Mỹ Vân giơ tấm thẻ phòng khách sạn ra trước mặt Hà Mạnh Luân nói: "Anh để quên thẻ phòng này.

"
Hà Mạnh Luân đưa tay ra nhưng không cầm thẻ phòng mà nắm lấy tay Trương Mỹ Vân.

Hành động đó của ông ta khiến cô rùng mình, dạ dày cuộn lên một cảm giác buồn nôn.

"Đừng tỏ vẻ thanh cao nữa.

Cô muốn bao nhiêu cứ nói.

Tôi bao nuôi cô.

"
Hà Mạnh Luân vừa cười vừa thủ thi.

Ngay sau đó, Hà Mạnh Luân đưa tay vòng qua ôm eo Trương Mỹ Vân.

Chứng kiến cảnh Hà Mạnh Luân công khai sàm sỡ Trương Mỹ Vân, Võ Quế Sơn thấy ngứa mắt định tiến tới can thiệp nhưng anh còn chưa kịp hành động thì nhanh như cắt Trương Mỹ Vân đã quăng Hà Mạnh Luân qua vai khiến ông ta nằm bẹp trên sàn rồi.

Võ Quế Sơn dường như không tin vào mắt mình.

Hành động vừa rồi của Trương Mỹ Vân vừa nhanh gọn, vừa dứt khoát lại khá chuyên nghiệp.

Khi lên xe, câu đầu tiên Võ Quế Sơn nói với Trương Mỹ Vân là: "Cú đánh được đói"
"Chuyện! Đại ca em đích thân dạy mà lại.

"
Võ Quế Sơn đột ngột quay sang nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt không giấu nổi sự tò mò: "Đại ca em là ai? Có chuyện gì mà anh không biết à?"
Trương Mỹ Vân kế sơ qua cho Võ Quế Sơn nghe về việc cô và Định Râu vô tình gặp lại nhau ở trung tâm thương mại.

Sau đó cô mời anh ta đi ăn.

Càng nói chuyện hai người càng thấy hợp nhau nên đã quyết định cắt máu ăn thê, kết nghĩa anh em.


"Đại boss có biết chuyện này không?"
"Tạm thời thì chưa!"
"Đại boss mà biết chắc sốc tận óc mất.

"
"Sau này có cơ hội em sẽ kể với anh ấy.

"
Võ Quế Sơn nhìn Trương Mỹ Vân, thật sự không biết phải nói gì với cô nữa.

Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Võ Quế Sơn dặn dò: "Chuyện hôm nay anh đừng nói với anh Phong nhé.

"
Việc này Trương Mỹ Vân còn phải dặn sao? Võ Quế Sơn đâu ngốc đến nỗi tự lấy đá đập chân mình như vậy.

Bỗng dưng Trương Mỹ Vân xịu mặt hỏi: "Vụ kí kết hợp đồng hôm nay coi như đi tong rồi đúng không anh?"
"Không sao! Anh sẽ xỊ0€n/Ô­6ä5²@sԃŽ]uÂP9¥SK²ÚÕ0KÎÚ«ŒRŠ—©‹ì]®_γ’iÑ¡s5ç,òúÑ1gN|›æŠž™ÙÇ ¯Ã²
*z‰ižè†Jw¾Š‹ýbÀƒªù†I"òF—`yE§æï„çÃ×ã> Ð+‚sI†ˆçÈ·÷-uý¥!ªá±ØËyƒ|dh*Ô,ßô¡­’èÜ!q­:²Ôl&Íeö»Û¥ôç >S¸%Þm}D¦–&¶î‘{b£ú¹ƒyZ«{TÎZñõ1ïx±¼ …ú" ¡¹ž9ª¾K,´óìõz¡{çœæõM†Íæ¦ÇM9©Ë°$öNa.

÷b.

Qð‹Gzm“gÁ´;jZñÇ/oTæx¯¥}4mü® –«XÐ.

.

j9ó!éý€@¿r¨5҅$º…?"MãZ!=
ÕúÓ=c F6Ðõ´}pמƒ.

_9¦¢a Y폒F$¯ÓĦ*ì@™a+My.