Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 320: Không Lẽ Là Chị Em Sinh Đôi






Nói dứt câu, nhanh như cắt Kiều Nguyệt Nga kéo cửa định đóng, nhưng Tuân Bã Đậu đã nhanh tay tóm được nắm đấm cửa giữ lại.

Kiều Nguyệt Nga cố hết sức giật nắm đấm cửa, nhưng sức một cô gái liễu yếu đào tơ như cô làm sao địch lại được kẻ chuyên đâm thuê chém mướn như Tuân Bã Đậu.

"Anh muốn làm gì?"
Kiều Nguyệt Nga đổi tông giọng, trừng mắt liếc xéo Tuân Bã Đậu.

"Nếu là vì tiền thì chúng ta có thể thương lượng"
Tuân Bã Đậu không phải kẻ giỏi ăn nói.

Hắn thuộc dạng kiệm lời, thích hợp với những việc chỉ đâu đánh đấy hơn là thuyết phục phụ nữ.

Nhưng hôm nay Hùng Sứt được Ngô Chí Kiên giao cho nhiệm vụ quan trọng, đi thực hiện giao dịch làm ăn với khách hàng ở khu vực Tam Giác Vàng nên việc này bị đẩy sang cho anh ta.

"Anh nghĩ có tiền mà oai à?"
"Tôi...ý tôi không phải vậy.."
Tuân Bã Đậu bối rối.

Anh ta sợ làm hỏng chuyện đại sự của Ngô Chí Kiên sẽ bị cậu chủ cho một trận lên bờ xuống ruộng, nên nãy giờ cứ phải nhún nhường sự đỏng đảnh của Kiều Nguyệt Nga.

"Thế các người trả cho tôi được bao nhiêu?"
Nhớ tới một trăm năm mươi triệu Ngô Chí Kiên cho lần trước, lòng ham tiền của Kiều Nguyệt Nga lại nổi lên.


Tuân Bã Đậu lật đật rút từ trong túi quần ra một xấp tiền 500 nghìn chìa về phía Kiều Nguyệt Nga hỏi: "Từng này đủ chưa?"
Kiều Nguyệt Nga nhìn xấp tiền trên tay Tuân Bã Đậu vẻ tính toán.

Cô đoán anh ta đang cầm ít cũng phải 40 tờ, mà nhiều thì 50 tờ.

Nhưng bản tính con người vốn là lòng tham không đáy.

Lần trước Ngô Chí Kiên cho cô 150 triệu, chia cho má Kiều Trinh 1/3 cô còn được giữ lại cho mình 100 triệu.

Lân này Tuân Bã Đậu đưa cô còn chưa được số lẻ mà đòi đón cô đi á? Quên cái mùa xuân ấy đi nhá.

Thời buổi này đâu phải tiếp viên nào cũng vừa biết uống rượu, đàn ca sáo nhị, múa cột, vẽ tranh, ngâm thơ, mát xa xoa bóp...!
đủ các ngón mua vui cho đàn ông mà quan trọng nhất là còn trinh như Kiều Nguyệt Nga chứ? Hàng càng quý hiếm càng đắt giá.

Kiều Nguyệt Nga không chê tiền, nhưng cô cũng phải chảnh chọe một tí để đẩy giá trị của bản thân lên chứ.

"Đây chỉ là tiền đặt cọc trước thôi.Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ được cậu chủ của tôi giao phó, sẽ được thanh toán thêm"
"Bao nhiêu?"
"Cái đó còn tùy thuộc vào mức độ cô khiến cậu chủ của tôi hài lòng tới đâu"
Tuy luôn bị mọi người chê là ngốc nghếch, chậm hiểu nhưng Tuân Bã Đậu có thể nhận ra Kiều Nguyệt Nga đã bắt đầu dao động.

Quả thật là Kiều Nguyệt Nga đang phân vân xem có nên tới chỗ Ngô Chí Kiên hay không.

Điện thoại của Tuân Bã Đậu reo.

Là má Kiều Trinh gọi tới.

"Alo"
Tuân Bã Đậu nhanh chóng bắt máy.

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một tú ông ái nam ái nữ: "Cậu đã tới nhà Nguyệt Nga chưa?"
"Tôi đang đứng nói chuyện với cô ấy đây"
"Cậu có thể đưa máy cho tôi nói chuyện với Nguyệt Nga một chút được không?"
Theo phản xạ, Tuân Bã Đậu ngước lên nhìn Kiều Nguyệt Nga, rồi đưa điện thoại cho cô: "Má Kiều Trinh muốn gặp cô"
Kiều Nguyệt Nga nghe máy.

Không biết bên kia má Kiều Trinh nói gì, nhưng Tuân Bã Đậu chỉ nghe thấy Kiều Nguyệt Nga một điêu vâng hai điều dạ vô cùng ngoan ngoãn.

Kết thúc cuộc điện thoại, Kiều Nguyệt Nga đưa trả máy cho Tuân Bã Đậu.

Cô nhìn anh ta nói với vẻ chán ghét: "Chờ tôi năm phút"
Dù Kiều Nguyệt Nga hẹn năm phút, nhưng Tuân Bã Đậu đã đứng ngoài cửa chờ cô lâu rất lâu.

Hơn 30 phút đồng hồ dài đăng đẳng đã trôi qua mà vẫn chưa thấy mặt mũi Kiều Nguyệt Nga đâu, Tuân Bã Đậu sốt ruột đang định giơ tay bấm chuông cửa thì bất thình lình cánh cửa mở ra.

Tuân Bã Đậu giật nảy mình như đỉa phải vôi.


Sau 30 phút, dường như Kiều Nguyệt Nga đã biến hình từ một nàng lọ lem nhếch nhác thành nàng công chúa xinh đẹp.

Dù biết Kiều Nguyệt Nga rất xinh đẹp nhưng Tuân Bã Đậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sắc vóc diễm lệ của cô.

Thấy bộ dạng của Tuân Bã Đậu quá tức cười, Kiều Nguyệt Nga không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tuân Bã Đậu gãi đầu gãi tai vẻ ngượng ngùng.

Anh ta không có kinh nghiệm đối phó trong những tình huống như thế này.

Lần sau xin nhường cả cho Hùng Sứt.

Ngô Chí Kiên đang ngồi trong phòng làm việc trên tầng hai thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!"
Ngô Chí Kiên nói.

Tuân Bã Đậu dẫn Kiều Nguyệt Nga đi vào.

"Cậu chủ, em đưa trinh nữ tới cho anh rồi đây ạ"
Mặc dù hơi run nhưng Kiều Nguyệt Nga vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp khi trưng ra một nụ cười thật tươi.

"Em chào anh ạ.Lâu lắm rồi anh em mình mới lại có duyên gặp mặt anh nhỉ.Anh dạo này có khỏe không ạ?"
Kiều Nguyệt Nga dùng những câu hỏi liên tiếp để át đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng khi đối diện với Ngô Chí Kiên.

"Cảm ơn người đẹp, anh vẫn khỏe.Em ngồi đi"
Tuân Bã Đậu kéo cái ghế đối diện với bàn làm việc của Ngô Chí Kiên cho Kiều Nguyệt Nga.

Mặc dù không thích thú gì cho cam nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống.

"Cảm ơn anh!"
Kiều Nguyệt Nga quay sang mỉm cười với Tuân Bã Đậu lịch thiệp như một quý cô.

Tuân Bã Đậu có chút choáng nhẹ trước sự thay đổi thái độ nhanh còn hơn điện của Kiều Nguyệt Nga.Đi đón thây sang đây"
Ngô Chí Kiên hất hàm ra lệnh cho Tuân Bã Đậu.

"Vâng ạ!"
Tuân Bã Đậu ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của cậu chủ giao phó, anh ta nhanh chóng đi ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Mỗi lần Ngô Chí Kiên cảm thấy bất an, hoặc gặp chuyện xui xẻo hẳn đều mời thầy phong thủy về cúng, làm lễ giải đen.

Và thường thì giải đen bằng trinh nữ là phương pháp hiệu nghiệm nhất.

Đó là lý do Kiều Nguyệt Nga có mặt ở đây.


Lúc này chỉ còn lại một mình với Ngô Chí Kiên, Kiều Nguyệt Nga khá hoang mang.

Cô tự ép mình phải tỏ ra thật tự nhiên, không được sợ hãi.

Sợ hãi đồng nghĩa với việc thua cuộc.

Ngô Chí Kiên cầm ấm lên định pha trà thì Kiều Nguyệt Nga nhanh tay đỡ chiếc ấm từ tay hắn.

"Anh để em!"
Kiều Nguyệt Nga tráng ấm, pha trà một cách hết sức chuyên nghiệp.

Sau đó cô rót hai chén trà, một chén cho Ngô Chí Kiên, chén còn lại cho mình.

Cầm chén trà lên nhấp một ngụm, Ngô Chí Kiên hỏi bâng quơ: "Dạo này công việc của em ổn không?"
"Cảm ơn anh đã quan tâm.

Công việc của em trộm vía vẫn ổn ạ"
Đột nhiên ánh mắt của Kiều Nguyệt Nga tập trung sự chú ý vào bức ảnh cưới đặt trên kệ phía sau lưng Ngô Chí Kiên.

Cô nheo mắt nhìn cho rõ hơn.

Cô dâu trông rất giống với người phụ nữ điên đã lao ra trước đầu xe ô tô của cô lúc rạng sáng nay.

Tuy người phụ nữ kia xanh xao và gầy hơn cô dâu đứng bên cạnh Ngô Chí Kiên nhưng đường nét trên gương mặt, vóc dáng của họ lại giống nhau như hai giọt nước.

"Không lẽ là chị em sinh đôi?"
Kiều Nguyệt Nga vô thức nói ra thành tiếng.

Ngô Chí Kiên nhìn Kiều Nguyệt Nga vẻ tò mò: "Chị em sinh đôi gì cơ?"
Kiều Nguyệt Nga cho rằng lúc đó mình hoa mắt nên nhìn nhầm.

Chứ vợ của một người đàn ông lắm tiên như Ngô Chí Kiên, lúc rạng sáng còn đang nằm trong chăn ấm đệm êm, sao có thể điên loạn chạy ra đường như vậy được.

Cô lắc lắc đầu đáp: "Không có gì ạ"
Cái nhìn của Ngô Chí Kiên ghim chặt trên người Kiều Nguyệt Nga.

Hắn ta nhếch miệng cười như không cười hỏi: "Sau câu nói không có gì của phụ nữ thường là những vấn đề rất gì và này nọ, phải không?".