Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 67




Editor: Vanny

Giọng nói lộ vẻ bối rối của Du Dung Châu cất lên: “Thì ra Niệm Hương cô nương, ta… ta chỉ muốn qua đây thắp cho tổ mẫu một ngọn đèn trường minh…”

Tần Niệm Hương nói: “Nếu là tới đốt đèn trường minh, sao Du cô nương không tiến vào mà cứ lén la lét lút ở đây vậy?” Niệm Hương nói xong đã kéo tay Du Dung Châu đi vào phật đường, đúng lúc bắt gặp người ở bên trong.

Mặc dù Du Dung Châu đã rất cố gắng che dấu bản thân, nhưng Thẩm Mẫu Đơn vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự căm giận, không từ bỏ và thù hận của cô nương ta, cùng với sự ái mộ chợt loé khi cô nương ta nhìn điện hạ. Cuối cùng Thẩm Mẫu Đơn cũng hiểu ra, nàng nói sao cô nương Du gia lại thân cận nàng như thế, rõ ràng là lá ngọc cành vàng nhưng lại nhún nhường với nàng mọi lúc, tìm nàng ra ngoài chơi, thì ra là như vậy. Chỉ là vị Du cô nương này đã thích điện hạ từ lúc nào? Lại từ khi nào thì biết mối quan hệ của nàng và điện hạ? Nếu như không phải cô nương ta đã biết mối quan hệ của nàng và điện hạ từ sớm thì chắc sẽ không đến nỗi muốn làm bạn với nữ nhi của quan viên thất phẩm như mình đâu nhỉ.

Sắc mặt Du Dung Châu tái nhợt nhìn Thẩm Mẫu Đơn, muốn nở nụ cười, nhưng lại biểu hiện ra vẻ cười còn khó coi hơn khóc: “Mẫu… Mẫu Đơn, thật là trùng hợp, còn đang nghĩ qua đây có thể gặp được tỷ hay không, quả thật gặp được nè. Muội cũng đang muốn đốt ngọn đèn trường minh cho tổ mẫu của muội nè.” Cô nương ta vừa nói vừa nhìn Vệ Lang Yến, cố hết sức nở nụ cười tươi: “Điện… điện hạ, Du thị Dung Châu xin gặp qua điện hạ.”

Mấy người ở đây đều nhìn ra sự khác thường của Du Dung Châu. Vệ Lang Yến nhìn Tần Niệm Hương, nói: “Ngươi ra bên ngoài canh chừng đi, đừng để bất kỳ ai vào đây.”

Tần Niệm Hương gật gật đầu, yên lặng lui ra ngoài.

Nhìn Tần Niệm Hương như vậy, Thẩm Mẫu Đơn hơi ngẩn ra, lại cười khổ, quay đầu nhìn Vệ Lang Yến: “Điện hạ, Niệm Hương là người của chàng sao?” Nàng đã nói mà lúc đầu đụng trúng Niệm Hương rất kỳ lạ, thì ra là người điện hạ sắp xếp ở bên cạnh mình, buồn cười là bây giờ nàng mới nhận ra.

Vệ Lang Yến nhìn nàng, vươn tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ủ rũ của nàng, phá lệ lộ ra nét cười: “Đương nhiên là phải sắp xếp một người bên cạnh để bảo vệ nàng rồi. Bằng không khi gặp phải một người như La Nam nữa thì nàng sẽ đối phó như thế nào? Cho nên mới để cho Niệm Hương ở cùng nàng. Võ công của Niệm Hương rất tốt, có Niệm Hương ở bên cạnh nàng, ta cũng thấy yên tâm.”

“Điện hạ…” Thẩm Mẫu Đơn nhìn hắn, không ngờ ngay cả chuyện La Nam và La phu nhân đã làm hắn cũng biết.

Lúc này Du Dung Châu cũng không biết thả hồn bay tới đâu. cô nương ta sao cũng không ngờ được lần này lại nghe được những lời này. Điện hạ… thế mà muốn cưới nữ nhân này, sao có thể như vậy chứ? Cô nương ta cho rằng Thẩm Mẫu Đơn chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ lại là hòn đá cản đường, uy hiếp vị trí hoàng hậu của cô nương ta. Cô nương ta vốn không muốn động đến Thẩm Mẫu Đơn, nhưng với tình hình trước mắt này. Nếu như cô nương ta không kịp thời ra tay thì cô nương ta sẽ không có duyên với vị trí hoàng hậu này nữa, vậy rốt cuộc nên làm sao đây?

Sắc mặt Vệ Lang Yến vô cảm nhìn nữ tử gương mặt tái nhợt, vẻ mặt do dự ở đối diện, hỏi: “Lúc nãy ở ngoài ngươi đã nghe được những gì?”

Du Dung Châu vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, cố nén sự chua xót trong lòng, nở nụ cười: “Đều nghe thấy hết rồi ạ…” Lại hỏi Thẩm Mẫu Đơn: “Muội muội ở đây còn phải chúc mừng tỷ tỷ đó, chúc mừng tỷ tỷ đã tìm được lang quân như ý như điện hạ đây.” Ai cũng không biết trong lòng cô nương ta đang nhỏ máu.

Thẩm Mẫu Đơn hơi gật đầu: “Đa tạ Du muội muội, cũng chúc Du muội muội sớm ngày tìm được lang quân như ý.”

Vệ Lang Yến không quan tâm Du Dung Châu có biết chuyện hay lan truyền chuyện này ra ngoài hay không, đối với hắn mà nói thì cũng không hề gì. Hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt ái mộ của Du thị Dung Châu này đối với mình, chỉ là trong mắt hắn chỉ có mình Mẫu Đơn, đối với sự yêu mến của nữ tử khác thì hắn chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi. Hắn vẫy vẫy tay để Du Dung Châu lui ra ngoài, lại quay đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn, không đầu không đuôi nói một câu: “Ta chỉ yêu mình nàng thôi.” Không đợi phản ứng của Thẩm Mẫu Đơn, lại nói: “Được rồi, chúng ta đi về thôi.”

Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn có chút cảm xúc vui vẻ nói không rõ toát ra từ trái tim. Nàng dùng tay đặt lên tim mình, lại nhìn Vệ Lang Yến, ừ một tiếng. Hai người cùng nhau đi ra phật đường. Lúc sắp bước ra khỏi phật đường, Thẩm Mẫu Đơn quay đầu nhìn bài vị của mẫu thân mình một cái, thầm nghĩ: “Mẫu thân, chàng có phải là lương duyên kiếp này của nữ nhi không? Nếu… nếu chàng thật lòng đối với con, con cũng nguyện thật lòng thật dạ đối với chàng. Con sẽ không còn sợ hãi, không còn đắn đo nữa, sẽ cố gắng cùng chàng vượt qua những khó khăn gian khổ sau này.”

Thẩm Mẫu Đơn lên xe ngựa của điện hạ. Sau khi điện hạ đưa nàng về Thẩm gia thì rời đi, nói rằng khoảng thời gian này có chút bận, qua mấy ngày nữa lại tới thăm nàng.

Nhìn vẻ mặt mong đợi của điện hạ, Thẩm Mẫu Đơn biết trong lòng hắn đang rất mong chờ nàng nói vài câu quan tâm hắn hơn. Đầu óc nhất thời nóng lên, buột miệng nói ra: “Điện hạ, ngài… nên chú ý sức khoẻ nhiều hơn, đừng để mình quá mệt mỏi.”

Nét mặt hơi nghiêm túc của Vệ Lang Yến lập tức giãn ra, nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nét tươi cười của điện hạ như vậy, nhịn không được có chút ngây người, tim đập thình thịch.

Vệ Lang Yến cúi đầu hôn bờ môi của nàng, cười nói: “Nàng cũng vậy, cố gắng ngoan ngoãn ở trong nhà. Nếu như hiềm trong nhà quá buồn chán muốn ra ngoài đi dạo thì nhớ dẫn theo Tần Niệm Hương. Qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về, tới lúc đó sẽ tới thăm nàng.” Tiếng nói của hắn dừng lại một chút, tình cảm dịu dàng trong mắt hắn khiến trái tim của Mẫu Đơn bắt đầu nóng lên: “Mẫu Đơn, ta sẽ nhớ nàng.”

“Thiếp cũng vậy… Thiếp cũng sẽ nhớ điện hạ.” Thẩm Mẫu Đơn thì thào nhỏ nhẹ, bỗng nhiên giống như bị ma xui quỷ khiến, nàng nhón chân hôn lên đôi môi của nam nhân tuấn tú kia một cái. Tới khi hoàn hồn nàng mới biết vừa rồi nàng đã làm cái gì, mặc dù trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng nàng vẫn ngước mắt nhìn điện hạ, vẻ mặt không còn vẻ trốn tránh nữa. Phải rồi, một nam nhân ưu tú như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại nói yêu nàng, còn bao dung nàng như vậy, nàng còn băn khoăn gì chứ? Nếu đã tránh không được thì chi bằng nàng cứ tiếp nhận hắn, vì tương lai sau này mà suy nghĩ.

Đầu tiên Vệ Lang Yến ngây ra một lúc. Tới khi đôi môi mềm mại của nàng rời khỏi, hắn mới biết vừa rồi Mẫu Đơn đã hôn hắn. Trong lòng rung động một hồi, lại thấy ánh mắt nàng rốt cuộc đã không còn trốn tránh nữa, sao hắn có thể không hiểu được ý của nàng cơ chứ. Hắn không nhịn được mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, nâng mặt nàng, nhẹ nhàng hôn xuống.

Nụ hôn này vừa cẩn trọng, dịu dàng lại vừa điên cuồng. Thẩm Mẫu Đơn cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại hắn, chủ động vươn lưỡi ra liếm liếm môi hắn, chạm vào lưỡi của hắn, khiến hắn càng thêm điên cuồng mút lấy đôi môi và cái lưỡi thơm tho, trơn nhẵn của nàng.

Tới khi đầu óc Thẩm Mẫu Đơn cảm thấy choáng váng, Vệ Lang Yến mới buông nàng ra. Nhìn thời gian không còn sớm nữa, lại nói thêm vài lời yêu thương rồi mới lưu luyến không thôi mà rời khỏi.

Thẩm Mẫu Đơn đứng tại chỗ, sờ sờ đôi má vẫn còn đang nóng rực, trong lòng vừa ngọt ngào vừa sầu lo.

Trước kia nàng còn mờ mịt, nhưng bây giờ cuối cùng nàng cũng nghĩ thông rồi, biết mình cũng có tình cảm với điện hạ. Nàng đã định không tiếp tục trốn tránh nữa, cố gắng xây dựng tương lai, vì Thẩm gia và cũng vì chính mình.

Nói về Thẩm gia, trừ nhị bá mẫu cái người hay gây chuyện ra thì những người khác đều coi như là khá tốt. Mặc dù lão phu nhân coi thường tam phòng bọn họ nhưng cũng không liên kết với đại phòng và nhị phòng hại bọn họ gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là lạnh nhạt tam phòng bọn họ mà thôi. Đại bá của đại phòng rất thích hợp làm quan, năm đó cũng chỉ là chọn sai chiến tuyến mà thôi, lần này nàng nhất định sẽ không để đại bá giẫm lên vết xe đổ nữa. Đại bá mẫu người này cũng rất hiểu lý lẽ, đối xử với tam phòng bọn họ cũng không tệ. Tính cách mấy đường ca đường đệ của mình mặc dù không giống nhau nhưng mỗi người bọn họ đều có nét đặc sắc riêng, tâm địa đều không xấu. Mấy huynh đệ tỷ muội bọn họ cũng coi như hài hoà, muốn Thẩm gia bắt đầu lớn mạnh, đương nhiên là phải để nam nhi của Thẩm gia bắt đầu lớn mạnh lên.

Tính tình nhị đường ca Thẩm Khánh Đông giống đại bá, thận trọng, có hơi khôn vặt, rất thích hợp trong chốn quan trường. Thất đường đệ Thẩm Khánh Niên lại thích võ hơn, có thể mời thầy giáo chính tông đến dạy đệ ấy sau đó đưa vào quân đội để luyện tập. Bát đường đệ Thẩm Khánh Thần mặc dù không thông minh bằng Thẩm Khánh Đông của đại phòng nhưng tính cách chín chắn. Người như vậy cũng rất thích hợp trong chốn quan trường, chỉ là hiện tại tuổi của đệ ấy còn quá nhỏ, cũng không vội, trước tiên tìm một danh sư về dạy dỗ đệ ấy hai năm rồi nói tiếp. Còn A Hoán, hiện tại đệ ấy đã là nho sinh rồi, tuổi tác giống nhau vẫn còn nhỏ, cũng chỉ có thể tìm danh sư về dạy hai năm.

Nàng đã nghĩ xong chuyện làm Thẩm gia phát triển, cũng muốn con đường làm hoàng đế của điện hạ sau này có thể nhẹ nhàng hơn. Những chuyện khác có thể nàng làm không biết nhưng nàng có thể dùng những điều mà nàng học được trong những năm này cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Tiền bạc chính là gốc rễ của một quốc gia, cũng là gốc rễ của quân đội, chỉ cần có ngân lượng, mới có thể chiêu mộ nhân tài, chiêu binh mãi mã, mua đủ quân lương theo nhu cầu của quân đội. Nàng còn nhớ lúc trước khi điện hạ đưa ly lưu ly cho nàng có nói cái vật đó là do man di chế tác ra, rất quý giá. Nàng định giao cách chế tạo lưu ly cho thuộc hạ của điện hạ để họ đi làm. Cái thứ này nếu có thể chế tạo ra, tin rằng có thể giúp điện hạ kiếm không ít tiền.

Nghĩ tới đây, Thẩm Mẫu Đơn có chút đứng ngồi không yên, về phòng chép lại phương thức chế tạo lưu ly mà nàng còn nhớ lúc trước. Sáng sớm ngày hôm sau liền bảo phu xe của Thẩm gia chuẩn bị xe ngựa, dẫn theo Tần Niệm Hương đi Trần gia.

Trần gia là thế gia vọng tộc ở Bình Lăng. Trưởng tử dòng chính Trần Hoằng Văn đi theo điện hạ làm thị vệ trưởng, rất trung thành đối với điện hạ, giúp điện hạ xử lý những việc vặt. Phương thức này có thể giao cho Trần Hoằng Văn để y cho người chế tác.

Thẩm Mẫu Đơn nhanh chóng được mời vào Trần phủ. Tần Niệm Hương cũng theo vào. Tới khi vào phòng khách, Thẩm Mẫu Đơn thấy ngoại trừ Trần Hoằng Văn ra còn có một hán tử thân hình vạm vỡ. Hán tử đó vốn đang nhìn Thẩm Mẫu Đơn với dáng vẻ tràn đầy hứng thú nhưng tới khi thấy Tần Niệm Hương bước theo vào, đôi mắt hán tử lập tức trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Tần Niệm Hương.

Cuối cùng đại hán thân hình vạm vỡ này chịu không nổi sự thờ ơ của Tần Niệm Hương đối với hắn ta. Đại hán sải bước tới bên cạnh Niệm Hương, kéo nàng ấy đi ra ngoài: “Tần Niệm Hương, ngươi theo ta ra ngoài một lát!”

Tần Niệm Hương vùng vẫy, nhưng không thoát ra được hán tử thân hình vạm vỡ này, nói với Mẫu Đơn một tiếng rồi đi ra ngoài. Vốn Thẩm Mẫu Đơn còn hơi lo lắng, Trần Hoằng Văn đã cười nói: “Thẩm cô nương đừng lo lắng Tần cô nương. Đại hán thô lỗ kia là sư phụ và là người nuôi dưỡng Tần cô nương, sẽ không làm hại cô nương ấy đâu.”

Lúc này Thẩm Mẫu Đơn mới yên tâm, lại giao phương thức tối qua mới viết cho Trần Hoằng Văn, cười nói: “Đây là phương thức chế tạo lưu ly mà ta đã ghi lại từ trong một cuốn du ký mà ta còn nhớ. Tự ta cũng không biết có đúng hay không, nghĩ rằng điện hạ có thể cần dùng tới nên đem qua. Chi bằng Trần công tử sai người làm thử xem, tìm ra khoáng thạch thử xem sao, cũng có thể chế tạo thành công cũng không chừng.”

Trần Hoằng Văn nhìn phương thức trên tay, cảm thấy hơi kinh ngạc. Y biết điện hạ có tình cảm với vị cô nương này, cũng biết vị cô nương này dường như trốn tránh điện hạ. Người ngoài cuộc thường luôn tỉnh táo, thái độ lúc trước của cô nương này hoàn toàn là trốn tránh nhiều hơn có tình cảm với điện hạ. Bây giờ đột nhiên sao lại giống như nghĩ thông rồi? Cũng không biết hai ngày nay giữa điện hạ và vị Thẩm cô nương này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nữ nhân của điện hạ đối với y là ai vốn không quan trọng, chỉ cần là người có thể mang lại quyền lợi và lợi ích cho điện hạ thì vẫn tốt hơn nhiều so với một nữ nhân như hoa tầm gửi gấp mấy lần. Y đương nhiên rất vừa lòng đối với vị Thẩm cô nương trước mắt này. Hơn nữa, y lại nhìn phương thức chế tạo lưu ly trong tay, trong lòng cũng hơi kích động. Y đương nhiên biết phương thức này là thật rồi, mang đến điều gì cho điện hạ rồi. Y ngẩng đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Thẩm cô nương, đa tạ cô nương có thể vì điện hạ mà suy nghĩ như vậy. Điện hạ có thể cưới được nữ tử như cô nương cũng là phúc của điện hạ.”

Khuôn mặt Mẫu Đơn khẽ nóng, cười nói: “Trần công tử quá lời rồi.”

Hai người nói xong vài câu thì Tần Niệm Hương cũng quay về rồi, chỉ là sắc mặt hơi đỏ lên. Đại hán vạm vỡ kia không theo qua đây, không biết đã chạy đi đâu rồi.

Tần Niệm Hương quay lại thì Thẩm Mẫu Đơn dẫn nàng ấy đi về. Hai người ngồi trên xe ngựa. Sắc mặt Tần Niệm Hương vẫn còn hơi đỏ. Thẩm Mẫu Đơn nhịn không được cười nói: “Niệm Hương, ngươi sao vậy? Đại thúc kia là gì của ngươi vậy?”

Tần Niệm Hương sờ sờ gương mặt nóng rực của mình, ấp úng nói: “Người đó là sư phụ của ta, cũng là người có công nuôi dưỡng ta. Lúc nhỏ nếu không nhờ người đó thì không biết ta sẽ ở phương trời nào nữa. Người đó… là người thân duy nhất với ta trên đời này. Đúng rồi, Mẫu Đơn tỷ, người đó chỉ mới 28 tuổi thôi, gọi đại ca là được rồi…” Nói tới đây, ngay cả chính Niệm Hương cũng không nhịn được đỏ bừng mặt.

Thẩm Mẫu Đơn cũng hiểu sơ sơ ý nghĩ trong đầu nha đầu này rồi, biết nha đầu này chắc là thích hán tử kia rồi, chỉ là nha đầu này mới 15 tuổi. Nam tử kia 28 tuổi, cách nhau 13 tuổi, sợ rằng bọn họ hơi khó khăn rồi.

Xe ngựa chạy lộc cộc. Lúc chạy vào một con hẻm thì đột nhiên Thẩm Mẫu Đơn nghe thấy tiếng ngựa hí vang bên ngoài, rất thê thảm kèm theo đó chiếc xe ngựa bỗng nhiên bị hất văng, đập vào vách tường bên cạnh. Thẩm mẫu đơn đụng đầu vào cạnh cửa sổ, Tần Niệm Hương cũng không biết bị va vào chỗ nào, ngã một loạt.

Khó khăn lắm xe ngựa mới dừng lại, Thẩm Mẫu Đơn ôm lấy cái trán sưng đau hỏi: “Cát thúc, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Không đợi Cát thúc trả lời, bên ngoài đã vang lên mấy giọng nói lưu manh: “Ồ, người ngồi trong xe hình như là tiểu thư nhà nào thì phải, cũng thật là thuận tiện cho mấy ca ca chúng ta rồi. Mấy ca ca chúng ta đã chơi qua không ít hoa khôi ở thanh lâu rồi nhưng chưa có chơi qua tiểu thư khuê các nào như vậy, ha ha ha.” Kèm theo đó là giọng cười khả ố của mấy tên nam nhân đê tiện.

Thẩm mẫu Đơn biến sắc, còn chưa kịp nổi giận thì Tần Niệm Hương đã tức giận đầy mặt, xốc rèm xe nhảy xuống, không bao lâu thì nghe tiếng kêu thảm khốc của một nam nhân ở bên ngoài. Thẩm Mẫu Đơn đẩy màn xe ra nhìn một cái. Con ngựa không biết bị cái gì làm bị thương, chỗ mông ngựa chảy không ít máu. Con ngựa đang đứng tại chỗ không ngừng đạp vó. cả người Cát thúc run rẩy trốn ở một bên. Niệm Hương cô nương ở một bên võ công cao cường, hai ba chiêu đã đánh tới người nam nhân bên cạnh, chỉ là nhân số đối phương hơi nhiều. Mấy người vây đánh Tần Niệm Hương, hai nam nhân còn lại thì mon men tới gần xe ngựa bên này, hiển nhiên là muốn vào bắt Thẩm Mẫu Đơn.

Thẩm Mẫu Đơn thót tim, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, quay người tới vách ngăn nhỏ ở trong xe ngựa móc ra một cây chuỷ thủ sắc bén, nắm chặt chuỷ thủ ở trong tay. Đồng thời rèm xe ngựa đã bị xốc lên, một nam nhân tướng mạo hèn hạ leo lên xe ngựa vươn tay định bắt Thẩm Mẫu Đơn.

Mắt thấy nam nhân kia càng ngày càng tới gần, Thẩm Mẫu Đơn không chút do dự, rút chuỷ thủ đâm chính xác vào bụng của nam nhân. Động tác của tên nam nhân bỗng dừng lại, cúi đầu khó tin nhìn bàn tay xinh xắn cầm chuỷ thủ đâm tới cán ở bụng. Tên đó từ từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn, thấy ánh mắt bình tĩnh và căm hận của nàng, há to mồm, muốn nói gì đó, vậy mà cô nương này lại còn rút chuỷ thủ ra, giơ chân đạp tên đó xuống xe, ngay cả tên đàn em đi theo phía sau tên đó cũng bị đá ra ngoài, bị tên đó ngã đè xuống đất.

Tên đàn em bị đè ở dưới lập tức há mồm mắng: “Trương Tam, ngươi làm gì vậy, ngay cả một cô nương cũng không khống chế được, còn bị đá xuống dưới nữa, xem ta đây, để ta khai trai trước, sau đó sẽ đến lượt các huynh đệ…” Hắn ta vừa nói vừa bò lên, nhìn cái bụng đẫm máu của huynh đệ mình chợt ngây ra.

Nghe thấy tiếng động ở sau lưng, tên nam nhân giống như gặp ma quay đầu nhìn cô nương dung mạo thanh tú đang ngồi xổm ở trên xe lạnh lùng nhìn hắn ta, trong tay đang cầm một thanh chuỷ thủ đang nhỏ máu, rõ ràng vẻ ngoài thanh tú là thế nhưng giờ phút này lại giống như ác quỷ tu la ở dưới địa ngục khiến hắn ta không lạnh mà run. Sắc mặt tên nam nhân lập tức trắng bệch, sợ tới mức hắn ta nhịn không được lui về sau hai bước. Trong lòng thầm mắng một câu kỳ lạ, khuê tú nhà ai lại dám đâm người khác mà mặt không chút thay đổi, chuyện lần này xem ra gay go rồi, còn tưởng rằng là một cô nương yếu đuối, bọn họ chỉ cần cùng xông lên cưỡng bức nàng ta là được rồi.

Nhưng mà dù sao cũng là một cô nương, nam nhân do dự một chút, lá gan rất nhanh lại to lên, sắc mặt hung ác bước lên trước hai bước.

Thẩm Mẫu Đơn nhìn tên nam nhân kia tiến lên, lập tức lui vào bên trong xe ngựa. Không gian của xe ngựa có hạn, ngược lại có lợi cho cơ thể nhỏ nhắn của nàng phát huy. Tới khi tên nam nhân trèo lên xe ngựa định tóm lấy nàng, nàng không chút do dự đâm ra một đao. Bàn tay tên nam nhân lập tức bị rách một đường máu tươi chảy ra, nhưng không ngờ tên nam nhân lại không do dự, vươn tay giật mạnh mái tóc của nàng, tay còn lại cũng bắt được tay phải đang cầm chuỷ thủ của nàng.

Tên nam nhân nắm chặt mái tóc của Thẩm Mẫu Đơn, đập đầu nàng vào cạnh cửa sổ xe ngựa bằng gỗ bên cạnh. Cú đập khiến đầu của nàng tê rần, thiếu chút nữa là ngất đi. Nàng thầm cắn lưỡi mình một cái mới tỉnh táo lại, lại cố gắng nhớ lại lúc học được một số kỹ năng cầm nã, khi đó mặc dù nàng không có kinh nghiệm thực tiễn nhưng cũng không ngại để nàng luyện tập một phen. Các động tác đó ở trong đầu nàng từ từ rõ ràng hơn. Nàng duỗi chân trái dùng gót chân móc vào gót chân nam nhân kia, cơ thể dùng lực xoay lại, khuỷu tay thúc mạnh vào bụng tên nam nhân kia. Tới khi cơ thể có thể cử động, nàng lập tức dùng ngón tay đâm vào má, bàn tay cũng theo đà đập xuống cằm. Tên nam nhân lập tức ngửa ra sau té xuống đất. Tay nàng cầm lấy chuỷ thủ, không chút do dự, lập tức đâm vào một cách tàn nhẫn, đâm thẳng vào bụng tên nam nhân, rồi đạp hắn ta xuống trong ánh mắt không thể tin được của tên nam nhân.

Võ công của Tần Niệm Hương mặc dù không tồi, nhưng đều là một chút võ công quyền cước, nhiều lắm cũng chỉ khiến bọn chúng bị thương gân cốt ngoài da. Đám người này đâu ngờ tới lúc Trương Tam và Thuận Tử lên xe ngựa tóm lấy tiểu cô nương kia lại gặp phiền phức như vậy, cuối cùng hai tên còn bị đâm một đao. Tiểu cô nương bên trong rốt cuộc là người như thế nào? So với cái đứa bên ngoài còn khó khăn hơn, thật sự là tiểu thư khuê các mà người đó nói sao?

Giờ phút này mấy tên nam nhân đều hơi bị doạ sợ, thêm vào đó cô nương bên ngoài này võ công rất cao. Đám người này hiểu rằng hôm nay nhất định là bắt không được bọn họ rồi, một tên trong số đó hô to: “Các huynh đệ, mọi người mau rút lui thôi.”

Trong nháy mắt mấy tên nam nhân đã tháo chạy hết, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Ở dưới đất chỉ còn lại hai tên nam nhân cả người đầy máu.

Lúc Tần Niệm Hương và Cát thúc nhìn thấy hai tên nam nhân nằm dưới đất đều ngây ra, tới khi nhìn thấy Thẩm Mẫu Đơn cả mặt đầy máu vén rèm xe ngựa đi xuống lại càng giật nảy mình. Cát thúc nhìn thấy cô nương giống như ác quỷ cũng bị doạ không nhẹ. Trái lại khả năng thích ứng của Tần Niệm Hương lại rất nhanh, đá đá hai tên nam nhân nằm dưới đất rồi đi tới bên cạnh Thẩm Mẫu đơn: “Cô nương, người không sao chứ.”

Chuỷ thủ của Thẩm Mẫu Đơn vẫn còn bỏ trên xe ngựa, nàng lắc lắc đầu, lấy khăn tay trong người ra lau vết máu trên mặt do vết thương trên tay tên nam nhân bắn ra, lại nhìn Cát thúc đang trốn ở một bên nói: “Cát thúc, phiền lão đi nha môn báo án cái nha.”

Cát thúc gật gật đầu, run run đứng dậy ra khỏi con hẻm.

Tần Niệm Hương nhìn thoáng qua 2 người đang nằm dưới đất, nói: “Cô nương, ta thấy chuyện này không giống ngẫu nhiên, hình như là có người cố tình muốn gây sự với chúng ta.”

Đáy lòng Thẩm Mẫu Đơn cười lạnh hai tiếng, đâu chỉ là muốn gây sự với các nàng, rõ ràng là muốn cưỡng bức, huỷ đi sự trong sạch của các nàng, rốt cuộc là do ai làm, trong lòng nàng cũng đã biết rõ là ai rồi. Một tiểu thư khuê các như nàng thì làm gì có kẻ thù gì, nhiều lắm là có chút ân oán với Thẩm Tuệ Bảo thôi. Nhưng Thẩm Tuệ Bảo chỉ là một tiểu thư bị chiều quá sinh hư, nhiều lắm cũng chỉ kiếm chuyện với nàng chút thôi, giở thủ đoạn nhỏ làm hại nàng một chút chứ không làm ra loại chuyện này được, vậy thì chỉ còn lại cô nương ta thôi.

Thẩm Mẫu Đơn không ngờ cô nương ta lại có thể giở thủ đoạn tàn độc như vậy. Hai người cũng chỉ mới quen biết mấy ngày thôi, chỉ vì điện hạ thích mình mà cô nương ta liền muốn hại mình như vậy, thật là độc ác mà. Cô nương ta biết quan hệ của mình và điện hạ mới có một ngày thôi mà. Chỉ mới một ngày thôi mà cô nương ta đã không thể đợi được muốn thủ tiêu mình rồi. Chỉ là lần này cô nương ta không thành công, lần sau không biết sẽ nghĩ ra cách nào đây, nhưng mà cách có thể khiến điện hạ chán ghét, vứt bỏ mình thì chỉ có một cách thôi, đó là bản thân bị người khác đoạt đi sự trong sạch. Đoán rằng thủ đoạn lần sâu của cô nương ta chắc cũng chẳng khác mấy lần này, cho người làm mất sự trong sạch của mình.

Thẩm Mẫu Đơn và Tần Niệm Hương đứng tại chỗ đợi không bao lâu liền có người dẫn theo binh lính tới đây, người dẫn đầu là Trần Hoằng Văn. Sắc mặt y hơi khó coi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cũng may mà Mẫu Đơn cô nương không sao, nếu không thì chẳng cần chờ điện hạ quay về, mình y cũng không còn mặt mũi nào gặp điện hạ nữa rồi.

Trần Hoằng Văn trấn an Thẩm Mẫu Đơn hai câu, nhìn tình trạng bi thảm của hai tên đang nằm dưới đất, cho rằng do Tần Niệm Hương làm nên cũng không để ý, rất nhanh đã dẫn hai tên đó đi. Trước tiên là để đại phu cầm máu sơ qua cho bọn chúng rồi sau đó mới bắt đầu nghiêm hình tra khảo, hai tên đều nói không biết người đó, người đó đã cải trang. Bọn chúng ngay cả mặt mũi cũng đều chưa gặp qua, người đó chỉ nói là phải cưỡng bức một cô nương tên Thẩm Mẫu Đơn trên chiếc xe ngựa đó, rồi sau đó sẽ cho mỗi người bọn họ 500 lượng bạc. Bọn chúng thấy tiền thì sáng mắt, nghĩ rằng chỉ là một tiểu thư khuê các thôi, có thể có bản lĩnh gì chứ, liền chấp nhận làm.

Tra khảo cả buổi chiều hai tên đó đều vẫn nói như vậy, xem ra thật sự là không biết tên chủ mưu đứng phía sau là ai rồi. Thật sự Trần Hoằng Văn có chút lo lắng, lần này ám vệ đều đi theo điện hạ ra ngoài rồi. Y chỉ có thể phái hai tên thị vệ qua bảo vệ Mẫu đơn trước, chỉ sợ người đó lại ra tay với Thẩm Mẫu Đơn lần nữa.

Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn biết rõ là do ai làm nhưng lại không có chứng cứ, cũng không thể trực tiếp báo quan đi bắt cô nương ta, chỉ có thể nghĩ cách ứng phó trong đầu, bản thân nàng lại càng muốn gậy ông đập lưng ông hơn. Cô nương ta đã quan tâm thân thể của nàng như vậy thì nàng sẽ trả lại trên người cô nương ta như thế.

Gặp phải chuyện như vậy, nàng cũng không còn lòng dạ nào đi ra ngoài nữa, ở suốt mấy ngày trong nhà. Mấy ngày này cũng không rảnh rỗi, nàng đều cố gắng tập luyện mấy kỹ năng cầm nã với Tần Niệm Hương. Mấy kỹ năng này nàng vẫn thấy rất hữu dụng, dùng để phòng thân cũng không tệ. Vài ngày sau, bỗng Tư Cúc vào báo là Du cô nương ghé thăm. Thẩm Mẫu Đơn cười cười, bảo Tư Cúc mời người vào.

Hết chương 67.