[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 62: Ân oán tình thù (13)




[ Vạn tiểu thư, tại sao ngươi lại nghĩ tới Hắc Ám thần?] Người giám hộ tò mò.


Hắc Ám thần là Hắc Ám chi chủ, đúng không?


[ Đúng.]


Y có khả năng điều khiển hắc ám?


[ Thì sao?]


Nếu ta có thể điều khiển hắc ám thì ta có thể giúp Ám Phụng lên cao cấp rất nhanh. Không phải đơn giản hơn nhiều so với việc tự mình tu luyện sao?


Người giám hộ cảm thấy rất có đạo lý.


Nhưng người bình thường là sẽ không nghĩ như vậy a!


Bỏ đi, vị tiểu thư này vốn dĩ không bình thường.


" Ám Phụng." Vạn Kì đá tên đang nằm mơ màng dưới đất.


Ám Phụng mở mắt nhìn cô.


" Ngồi lên, ta giúp ngươi tu luyện."


" ???" Không phải ta là sư phụ à? Vì cái gì ngươi lại giúp ta tu luyện?


Nghĩ vậy nhưng Ám Phụng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.


[ Hướng dẫn sử dụng đã đưa cho ngươi, biết sử dụng không?]


Vạn Kì gật đầu.


.


Nửa năm sau, Ám quật chi vương Ám Phụng đột phá cao cấp, rời động phủ, đưa ra lời khiêu chiến với Quang tinh linh. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ tự xưng là quan sử của Ám Phụng cũng cùng xuất quan, trở thành chủ đề trà dư tửu lậu.


Lúc này, 2 kẻ bỗng nhiên nổi tiếng kia đang ngồi trong tẩm điện của Ám Phụng, một kẻ nhàn nhã uống trà đọc sách, thuận tiện tu luyện Thần lực, một kẻ lười nhác nằm liệt trên giường.


Ám Phụng cảm thấy dạo này hắn nằm liệt hơi nhiều, nhiều tới mức sắp thành thói quen.


Ám Phụng lật người, úp mặt vào cái gối mềm mại dưới thân, rì rầm:" Bao giờ ngươi đi a?"


Cô ấy từng nói muốn đi tìm một người, không biết đó là ai?


Ám Phụng cảm thấy có chút ghen tị với kẻ kia, là may mắn tới mức nào mới có thể khiến nữ nhân như Vạn Kì quan tâm như vậy? Không ngại phiền toái đi tìm.


" Ngày mai." Vạn Kì nhấp một ngụm trà, trả lời.


" Có cần chuẩn bị gì không?"


" Ngựa, tiền."


Ám Phụng cho người an bài những gì Vạn Kì yêu cầu, sau đó chuyển tới thư phòng để nghỉ ngơi, nhường lại tẩm điện cho Vạn Kì.


Vạn Kì tự nhiên thoải mái hưởng thụ, sáng hôm sau tự nhiên thoải mái rời đi, ngại Ám Phụng phiền toái dây dưa nên cũng không đi cáo biệt hắn.


Gần Ám quật nhất là Tinh Linh tộc Quang Tinh Linh, Vạn Kì không muốn đi cũng phải đi ngang qua.


Quấn áo choàng đen, Vạn Kì cưỡi ngựa chậm rãi di chuyển, nghe ngóng bát quái.


Những kẻ rỗi hơi này ngồi đây uống trà, sau đó kể cho nhau nghe về những tin đồn vớ vẩn mà họ hóng hớt được, thật vô bổ.


" Nữ nhân, đứng lại." Giọng nói khàn khàn vàng lên từ phía sau.


Lại gì nữa đây?


Vạn Kì ghìm cương ngựa, chầm chậm quay đầu," Chuyện gì?"


Gương mặt lạnh như tiền, nhưng ngũ quan đẹp đến nín thở kia... Quả thật là không gì có thể che lấp.


" Mĩ nhân, có hứng thú cùng chúng ta uống rượu tâm tình hay không?" Gã trai trẻ điểu cáng cười.


Lưu manh à?


Vạn Kì có chút ngoài í muốn.


Không ngờ có một ngày người như cô lại lọt vào mắt xanh của lưu manh đấy.


[ Đi theo bọn họ, họ có thứ chúng ta cần.]


Hử? Cần? Bọn lưu manh này?


Vạn Kì tỏ vẻ không tin, nhưng mà làm sao đây? Tin thì tin mà không tin thì tin, haizz, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.


Ai bảo cô nợ người ta cơ chứ?


" Ai có thể giúp ta giữ ngựa?" Vạn Kì giơ dây cương lên, khẽ hỏi.


Tên lưu manh đá tiểu đệ, ra hiệu cậu ta đi giữ ngựa, bản thân hắn thì nhanh chóng chạy lại bên Vạn Kì, tung ta tung tăng dẫn cô đi "uống rượu".


Trên đường đi, Vạn Kì dùng ý niệm trao đổi với người giám hộ.


Ngươi muốn lấy thứ gì?


[ Một miếng ngọc, gọi là Tử Thiền. Nó có màu tím, hình tròn, có thể bay.] Người giám hộ miêu tả khái quát ngoại hình vật phẩm.


Ân.


Trong lúc Vạn Kì trao đổi với người giám hộ, cô đã được tên lưu manh điểu cáng kia hộ tống tới hang ổ của hắn ta.


Vạn Kì ngẩng đầu chiêm ngưỡng hang ổ xa hoa của tên lưu manh.


" Uống rượu ở đây?" Vạn Kì di chuyển cặp con ngươi lạnh nhạt của cô, nhìn cái miếu hoang trước mặt.


Mất hết hình tượng của lưu manh, không ngờ ngươi lại nghèo thế này.


Như nghe thấy tiếng lòng của Vạn Kì, tên lưu manh mở miệng bảo vệ hình tượng:" Mĩ nhân đừng vội, nơi này có tư cách trở thành nơi ta và nàng uống rượu, tất nhiên có chỗ đặc biệt."


Tên lưu manh vẫy tay, mấy tên tiểu đệ đầu trâu mặt ngựa của hắn tiến lên trói Vạn Kì lại, hộ tống cô vào trong miếu.


" Đây là uống rượu?" Vạn Kì liếc mắt nhìn tên lưu manh, để mặc cho mấy tên ngốc trói mình, dù sao cọng dây thừng này cũng chẳng có tác dụng gì với cô.


" Mĩ nhân đừng vội, rượu ngon phải uống ở nơi có cảnh đẹp mới có thể cảm nhận hết được hết túy âm*, đúng không?"


Vạn Kì gặt đầu, dù sao cô cũng chỉ định đến đánh cướp mà thôi, uống cái gì ở đâu cũng giống nhau.


Tên lưu manh không hổ danh là tên lưu manh có thứ người giám hộ cần, đúng là đặc biệt. Hắn tiến vào trong miếu đứng trước tượng phật đã bong tróc gần hết, miệng lẩm nhẩm... Đọc kinh.


Vạn Kì yên lặng quan sát mấy tên tiểu đệ, bọn chúng hình như đã quen với hình ảnh quái dị này, không ai có vẻ gì là kinh ngạc.


Sau khi tên lưu manh đại ca đọc xong, hắn quay lại ra hiệu cho hai kẻ giữ Vạn Kì, hai kẻ kia lập tức lấy ra một cái bát và một con dao, nhìn có vẻ giống như muốn cắt tiết gà.


Đáng tiếc, hình như lần này Vạn Kì chính là con gà đáng thương đó, và chúng muốn cắt tiết cô...


--


Tác giả có lời muốn nói:


Thật xin lỗi, vốn dĩ muốn bù chương, nhưng sau đó ta chuyển từ máy tính sang điện thoại, cộng thêm việc vừa vào cấp ba, có khá nhiều chuyện phải làm quen nên lãng quên luôn bộ này...


Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chuyện quan trọng nói ba lần :3