[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 64: Ân oán tình thù (xong)




Tử Thiền bị ép ăn, dưới tình huống không thể chống cự, nó chỉ đành lộ mặt.


"Nữ nhân."


Âm thanh quanh quẩn trong ngôi miếu hoang, nghe thế nào cũng có vẻ âm trầm.


Vạn Kì lịch sự đáp lời:" Ơi."


Tử Thiền nhất thời có chút nghẹn lời.


"Ngươi làm vậy là có ý gì?" Tử Thiền cố gắng tỏ ra tàn bạo âm u, them hiệu ứng rung vào thanh âm của mình.


"Ra đây, muốn gặp ngươi."


Tử Thiền im lặng hồi lâu, sau đó hiện thân.


Miếng ngọc tròn, màu tím, điêu khắc hình một con cóc lớn lưng sần sùi.


Vạn Kì giơ tay, lấy tư thế sét đành không kịp bưng tay giật lấy miếng ngọc.


Tử Thiền kinh hãy giãy dụa.


Đáng tiếc, sực lực yếu ớt của một miếng ngọc không thể tạo thành chút uy hiếp nào cho Vạn Kì.


"Đừng giãy." Vạn Kì mạnh tay bóp một cái, Tử Thiền cảm giác nó đã nứt..


Vì thế dưới dâm uy của vũ lực, Tử Thiền từ bỏ phản kháng.


Tên lưu manh ngây dại nhìn cô gái từng bị hắn đánh giá là yếu đuối kia dễ như trở bàn tay khống chế thần vật.


Sau đó nhìn cô nắm miếng ngọc Thần vật kia như nắm một con gà con, chậm rãi đi khỏi ngôi miếu.


"Ngươi muốn làm gì?" Tử Thiền cố gắng trấn tĩnh.


"Có chút việc muốn hỏi ngươi." Vạn Kì cầm Tử Thiền, quay người rời đi.


Tên lưu manh cùng đồng bọn vui đến phát khóc.


Đi rồi!


Bên ngoài, Vạn Kì lên ngựa, chậm rãi di chuyển.


[Đưa cho ta?] Người giám hộ trưng cầu ý kiến.


Từ từ, nó có khí tức của Hồi.


[Ừm.] Người giám hộ rất dễ nói chuyện, tỏ vẻ đã hiểu sau đó không đòi nữa.


Dù sao sớm muộn cũng là của mình, đòi làm gì.


"Tử Thiền, ngươi biết Ám vương đời trước không? Dịch Hồi."


Tử Thiền trầm mặc giây lát, sau đó đáp:" Biết. Cô là Vạn Kì đúng không?"


Là Vạn Kì, không phải thánh nữ Mộc Châu Châu.


Vạn Kì gật đầu.


"Ngài ấy bảo ta truyền đạt lại cho cô thứ này."


Nói rồi Tử Thiền biến hình, thật sự biến thành một con cóc tía.


Nó thè cái lưỡi dài của bản thân ra, trên đó là một cây trâm ngọc.


Vạn Kì ngẩn ra.


Trâm?


Cầm cây trâm trắng noãn, ngọc chất siêu đẹp, Vạn Kì dùng đầu ngón tay khe khẽ vuốt ve nó.


"Hồi đâu?"


Cái người thích gọi cô là tức phụ nhi đi đâu rồi?


"Ngài ấy nói rằng cô không cần lo lắng, ngài ấy chỉ tiến vào kì ngủ đông mà thôi." Tử Thiền dùng cái mồm cóc to lớn của nó tường thuật.


"Đại nhân nói, chúng ta là một."


Vạn Kì ngây ra, sau đó chậm rãi ân một tiếng.


Nghĩ nghĩ, cô bổ sung:" Vậy thì tốt."


Tử Thiền nhìn Vạn Kì, nó hình như đã phát hiện cô gái này có chút kì lạ.


"Được rồi."


Vạn Kì nắm Tử Thiền, đưa cho Người giám hộ xử lí.


Người ta cần thứ này, cô không cần.


Cái cô cần, đó là nghĩ cho kĩ sao Dịch Hồi có thể chắc chắn rằng cô sẽ gặp được con cóc này?


Dịch Hồi...


Dịch Hồi.


"Người giám hộ, chúng ta trở về thôi."


Người giám hộ đáp lại một tiếng, sau đó Vạn Kì biến mất tại chỗ.


--


"Chị nhỏ, em chờ chị lâu lắm đó!"


Vạn Kì xuất hiện tại quảng trường của Thế giới mẹ.


Không phải vườn hoa của Người giám hộ?


Không vội quan tâm hai tiếng chị nhỏ, trước tiên Vạn Kì âm thầm gọi Người giám hộ. Đáng tiếc, người ta không trả lời.


5 giây ngắn ngủi để đánh giá hoàn cảnh trôi qua, trong ngực Vạn Kì đã nhiều thêm một cô nhóc Lạc Lạc.


Cô nhóc với bộ váy công chúa màu hồng vấn, ren nơ lụa đá quý đính tùm lum, dưới ánh mặt trời không khác gì một bóng đèn phản quang di động.


"Lạc Lạc." Vạn Kì xoa đầu cô bé.


Cảm xúc mừng rỡ kích động qua đi, Lạc Lạc lập tức phát hiện có khá nhiều người đang nhìn hai người họ.


Cũng bình thường, dù sao hai đại mĩ nữ ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, ai chẳng phải ghé mắt hóng hớt.


Lạc Lạc hơi đỏ mặt, nắm tay Vạn Kì lủi mất.


Xấu hổ quá.


"Chị nhỏ, chúng ta đi tới chỗ anh Vũ Đồng!"


Vạn Kì theo chân Lạc Lạc, lướt qua trên đường phố.


Lúc này mới rảnh rỗi quan sát, Vạn Kì chớp đôi mắt nhìn từng kiểu nhà không cùng thời không cũng chẳng cùng chủng tộc nằm san sát nhau, toà này nối tiếp toà kia, nhìn qua đặc biệt không hợp nhau.


Tròng mắt đen bóng của Vạn Kì chiếu lại ảnh ngược của từng ngôi nhà, lạ lẫm.


Lại mạc danh... quen thuộc.


Lạc Lạc kéo tay Vạn Kì, kế đó là thanh âm vui vẻ của cô bé vang lên:" Chị nhỏ, đến nơi rồi!"


Trước mặt Vạn Kì là một toà nhà theo phong cách phương Đông, hai tầng lầu rộng lớn với hoạ tiết Thuỵ Thú Thần Thú trạm trổ điệu nghệ, từng chi tiết đều dùng gỗ tỉ mỉ điêu khắc, nhìn thành phẩm có thể chắc chắn người thợ tuyệt đối đã bỏ không it tâm tư vào tác phẩm này.


Chỉnh thể toà kiến trúc như một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.


"Chủ nhân, đẹp không?" Thanh âm trong veo mang theo ý cười của Vũ Đồng vừa lạ vừa quen vang lên bên tai Vạn Kì.


Cô chuyển mắt nhìn về phía sau, Vũ Đồng đang đi về phía cô.


Vạn Kì gật đầu, đẹp.


"Nếu chủ nhân không chê thì ở tạm đây đi." Vũ Đồng nheo mắt cười, ý cười ôn hoà lan tràn từ khoé mắt tới đuôi mày.


Vạn Kì nghiêng đầu, theo lí hẳn vị họ Hy kia phải làm hết phận sự phật trang trí bám trên đuôi Vũ Đồng chứ nhỉ? Người đâu?


Như nhìn ra nghi vấn của Vạn Kì, Vũ Đồng mím mím môi giải thích:" Linh vừa đi gặp Người giám hộ. Chủ nhân vào nhà trước đi."


"Ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, chúng ta đã sớm giải trừ quan hệ." Vạn Kì theo chân Vũ Đồng, mạn bất kinh tâm nhắc nhở.


"Đó là trên lí thuyết nha, tâm lí ta vẫn coi ngài là chủ nhân mà. Dù sao sau này ta cũng sẽ không kí kết khế ước với bất cứ ai." Vũ Đồng cười rộ lên.


Vạn Kì không hiểu sao vẫn nhìn thấy một tia ngốc manh: "....."


"Tại sao?" Vạn Kì thuận miệng hỏi.


Vũ Đồng vừa dọn dẹp một căn phòng vừa đáp:" Hệ thống của nữ hoàng, chỉ cần một chủ nhân."


Vạn Kì: A, nhân loại. Ngươi lại loạn thêm cái gì vào kịch bản?