[Mau Xuyên] Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 66: Tổng tài đại nhân, xin dừng bước! (1)




Hạ gia có vị công chúa, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.


Đáng tiếc, đó không phải Hạ Thiên.


Vạn Kì ngồi trước bàn trang điểm nhìn cô bé tuy còn non nớt nhưng đã hiển lộ dung mạo yêu diễm trong gương, ngẩn người.


Giám hộ.


[Ân?] Ngươi bây giờ nói chuyện đã lược bỏ chữ Người của ta rồi sao?!!


Ta cảm thấy kịch tình không đúng.


[Không phải cảm thấy, là chắc chắn.]


Ngươi ăn bớt kịch tình?


[Không!] Người giám hộ giận. [Ta là người như vậy sao? Thông tin này là túc chủ cung cấp, có bao nhiêu biết bấy nhiêu!]


Tức là túc chủ lừa chúng ta?


[Có lẽ túc chủ không hoàn toàn tin tưởng chúng ta, chỉ cung cấp một bộ phận tin tức. Thế giới mẹ không tiếp nhận thông tin sai sự thật.]


Đã biết.


Vạn Kì kết thúc liên lạc với Người giám hộ.


Tại sao cô lại hỏi như vậy?


Bởi vì Vạn Kì phát hiện, Hạ Thiên không phải con gái Hạ gia, càng không phải vị công chúa nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan kia.


Sự tồn tại của Hạ Thiên giống như "tanks", kéo cừu hận, chịu thương tổn, hoá thân thành một tấm bình phong toàn năng, bảo vệ một vị công chúa họ Hạ.


Hiện tại Hạ Thiên 10 tuổi, lần đầu tiên nhận thức được ý nghĩa tồn tại của bản thân, là một cái bóng của Hạ Thu.


Vạn Kì không cảm thấy có gì, dù sao người ta nuôi ăn nuôi ở, bản thân hẳn là phải thoả mãn một mục đích nào đó của người ta.


[Cô bé, tam quan của cô như thế là sai lệch.] Người giám hộ nhịn không được chen mồm.


Ai nói với cô là người ta nuôi cô thì cô phải thoả mãn yêu cầu của họ? Ai? Là ai tam quan bất chính như vậy?!!


Vạn Kì không quan tâm đến vị Giám hộ đang tạc mao, yên tĩnh soi gương.


Không thể không nói, vị túc chủ này có một gương mặt rất diễm lệ, dù cho là trẻ con, dù cho nét non nớt ngây ngô còn chưa hết, khoé mắt đuôi mày cũng đã để lộ sự yêu mị kiều diễm.


Ngồi một lát, có lẽ là chán rồi, Vạn Kì chạy vào phòng game.


Ý trên mặt chữ, thật sự là phòng game.


Hạ Thiên thân là vật chết thay, có được đãi ngộ mà một vật chết thay nên có.


Hạ gia dành riêng cho cô một căn biệt thự ở ngoại ô có một bể bơi, hằng ngày có đầu bếp, có bảo mẫu, có người dọn dẹp tới chăm sóc vị tiểu thư giả này. Đảm bảo cô ta được nuôi dưỡng mập mạp trắng trẻo, ra dáng tiểu thư Hạ gia, tránh có người nghi ngờ, đánh chủ ý lên con gái bảo bối của họ.


Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hạ gia quả thực rất săn sóc quan tâm tới Hạ Thiên -- về mặt tiền bạc, lời đồn Hạ gia có một tiểu công chúa cũng là thật.


Nhưng vị tiểu công chúa mà công chúng nhìn thấy không phải công chúa của Hạ gia, mà là công chúa của trại trẻ mồ côi.


Đúng vậy, Hạ Thiên từng là trẻ mồ côi, và còn là vị công chúa nhỏ của trại trẻ đó.


Công chúa -- Thật.


Vạn Kì có chút đăm chiêu, sau này Hạ Thiên làm thế nào để thượng vị đây?


Vị công chúa Hạ gia kia cuối cùng đi đâu?


Bỏ qua, nghĩ nhiều đau đầu.


Không sớm thì muộn, kiểu gì chẳng gặp được?


Vạn Kì nghĩ thế, đánh nốt con BOSS cuối cùng rồi đứng lên, dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy xuống cầu thang, vào nhà bếp.


Cô có chút đói bụng.


"Tiểu thư, ngài muốn ăn gì?" Nghe thấy tiếng bác đầu bếp ôn hoà hỏi.


"Thế nào cũng được ạ." Vạn Kì đáp lời.


Nhớ lại, vị túc chủ này sau khi biết sự thật còn chẳng màng ăn uống, dùng tuyệt thực để kháng cự kìa.


Đúng là tuổi trẻ ngây thơ, đứa trẻ 10 tuổi có thể nhịn ăn bao lâu chứ?


Vạn Kì cảm thấy, làm gì thì làm, tuyệt đối không thể ngược đãi bản thân.


Nhỡ đâu nhịn ăn thành suy dinh dưỡng, vậy gặp lại Dịch Hồi liệu hắn có thèm nhận vị tức phụ này không?


Vạn Kì khó được suy nghĩ cho bản thân, tiện thể kéo theo Dịch Hồi.


Ăn uống no say, cô nhấc chân đi tiêu thực, tiện đường do xét kết cấu của cái biệt thự này. Nhỡ đâu có một ngày Hạ gia đột nhiên bị kích thích, muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ?


Xem xét địa hình, tới lúc đó còn trốn.


Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.


Đi 20 bước chân, Vạn Kì ngây dại phát hiện sự yếu đuối của túc chủ.


20 bước chân mà thôi, còn không bằng số lẻ của cô. Vậy mà cái thân thể này đã thở gấp, tim đập nhanh?


Thế này không trách bị tên nhóc họ Lâm kia knock out.


Nhu nhược.


Thế là ngoại trừ ăn với ngủ, Vạn Kì còn bắt đầu tích cực đi bộ, chạy chậm.


Không thể có thần lực cái thế, tốt xấu gì cũng phải giống người bình thường chứ?


Nếu bị đuổi giết chạy không nổi không phải sẽ bị bắt về răng rắc à? Vì Dịch Hồi, phải bảo vệ mạng nhỏ.


Vạn Kì lặng lẽ thở dài, tâm mệt.


Tư vị sống vì người khác có chút kì lạ.


Nhưng cô không ghét.