Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 110: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (16)




Zombie cấp bốn rú lên một tiếng không hài lòng, nó nhảy từ trần nhà xuống, đi lòng vòng quanh chỗ Vân Di, trông giống xem thực lực con mồi của mình sẽ như thế nào.

Mắt thấy zombie định tiến đến cắn cô, Vân Di vội vàng tránh đi, mặt hất lên khiêu khích đầy vẻ gợi đòn, ngươi có giỏi thì đến bắt ta đi này.

Tiểu Hắc "...┐( ̄ヘ ̄)┌..." sao nó thấy kí chủ như đang chơi trò đuổi bắt chứ chẳng giống đang đánh nhau gì cả.

Con zombie khẽ gầm gừ tức giận, nó dơ móng vuốt đen ngòm sắc nhọn hướng về phía Vân Di, hòng muốn xuyên thủng qua thân xác cô.

Ấy! Ấy! Người huynh đệ, đừng nổi nóng thế chứ! Như vậy là không ngoan.

Vân Di nghiêng người tránh né, sau đó lộn ngược về sau một cái, khớp xương cứng nhắc vang lên những tiếng " rắc rắc " giòn tan. Móng vuốt con zombie hiểm hiểm sượt qua trước ngực cô, cào vào khoảng không, theo quán tính chụp thẳng xuống nền nhà.

Ầm ầm!

Gạch vụn cùng bụi bặm văng tứ tung, sàn nhà lặp tức xuất hiện mấy cái lỗ sâu hoắm, xung quanh có khe nứt giăng đầy như mạng nhện.

Vân Di nhân cơ hội bụi đang mù mịt, cô nhanh chóng tiếp cận gần đến con zombie ấy. Lấy sợi dây thừng bên hông, giăng lên, cuốn tám chân của nó lại, cô lấy hết sức bình sinh kéo.

Uỳnh!

Con zombie sẽ sõng soài dưới nền đất, rít lên những tiếng kêu chói tai, chân ngọ nguậy cố gắng thoát ra.

Không ổn!

Vân Di nói thầm trong đầu, con zombie cấp bốn đang kêu gọi tất cả những con zombie ở gần đây, tập hợp lại. Như thế lại càng nguy hiểm hơn cho cô. Vân Di vội rút thanh sắt, nhảy lên thân con zombie, định sẽ một nhát xuyên qua bụng nó.

Tiếc rằng, như đoán trước ý đồ của cô, con zombie lật mình, phun tơ nhện hướng thẳng vào người Vân Di.

Vân Di vì sơ suất không để ý liền bị sợ giăng tơ nhện của nó hất vang cả người đập vào thành tường cuối dãy hành lang. Chiếc tường bị lõm hẳn một chỗ, từng mảnh tường rơi ra loạt soạt, bụi mù mịt khắp nơi.

" Kí chủ! Tình trạng thân thể cô bây giờ rất tệ " Tiểu Hắc nắm chặt bàn tay, không một giây nào rời màn hình. Nó cực kỳ lo cho tình trạng của Vân Di hiện giờ.

" Tôi ổn " Vân Di cất giọng an ủi Tiểu Hắc, lãnh đạm nhìn con zombie phía trước. Cô khó nhọc phun ra một búng máu, cô lấy tay lau sơ sơ qua vết máu ở khóe môi. Mẹ kiếp, là cô quá xem thường nó rồi. Lần này lão nương sẽ đối ngươi thật nghiêm túc.

Sợi dây thừng không thể vững chắc giữ nổi con zombie khỏe mạnh này. Chẳng mấy chốc đã bị đứt, nó liền được thả tự do. Đang định hướng thẳng đến chỗ Vân Di để đánh trả thì không biết nó nghĩ gì đó lại quay ngược đầu trở lại.

" Kí chủ! Con zombie kia định đến ăn thịt Tần Mặc để lấy thêm sức đấy. Cô mau ngăn lại đi " Tiểu Hắc đoán được hành động tiếp theo của zombie, liên lạc luôn với Vân Di. Thể trạng Vân Di lúc này làm nó không ngừng lo lắng, trong lòng hệt như ngồi trên một đống lửa.

Cô cau mày, lấy chiếc dao nhỏ, xé đi lớp tơ nhện đang bám dính trên người. Vân Di cúi xuống vơ vội thanh sắt lao lên. Bà nó, con zombie chết tiệt kia, mày quay lại đây cho lão nương, lão nương đây vẫn chưa chơi đủ...

Tần Mặc nhàn nhạt liếc thấy con zombie sắp đến trước mặt mình, từ từ cho tay vào túi áo, lấy ra một lọ dung dịch. Thái độ chẳng mấy bận tâm, hết sức bình thản trước sự hùng hổ như vũ bão của con zombie kia. Ha! Đồ chơi mà anh chế tạo ra, quay đầu làm phản cắn chủ à? Thú vị! Đồ chơi này nên được phá hủy không nên giữ, làm hỏng con mắt của anh.

Con zombie gào lên một tiếng, hung tợn dơ hai chân trước định quắp Tần Mặc để bỏ thẳng vào miệng ăn cho tươi sống.

Xoẹt!

Vân Di cắn môi, khẽ " a " một tiếng, cảm nhận cơn đau rát từ phía sau lưng. CMN, móng tay con nhện này đúng là lợi hại mà, đau chết lão nương rồi.

" Vân... Di " Tần Mặc sững sờ, nhìn cô gái đang ôm chầm lấy mình, đem thân ra chắn cho anh.