Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 116: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (22)




Vân Di với lấy cốc nước ở gần đấy, đưa lên miệng tu ừng ực như lâu ngày chưa được uống nước vậy. Cô lau mồ hôi ở trên trán, thở gấp, mặt mày đỏ gay đỏ gắt, ngó sang cái mặt đang vô cùng hí hửng của Tần Mặc đang chằm chằm nhìn mấy thứ cô thu hoạch về cho anh ta, hận không thể một tay bóp nát cái gương mặt ấy ngay lập tức.

" Tốt! Lần này cô thu bắt được nhiều người hơn tôi tưởng. Ấn tượng lắm! Con số thậm chí còn tăng gấp đôi " Tần Mặc xoa xoa cằm, con mắt không giấu nổi sự thích thú, hưng phấn trong đấy. Lượng người như thế này đủ để anh ta có thí nghiệm hết một tuần.

Ấn tượng cái em gái nhà anh!

Mẹ kiếp!

Cô từ sau cái đợt nói chuyện kia với Tần Mặc, nghĩ rằng tâm can của anh ta có thể thay đổi. Ai ngờ đâu, tiếp sau cái dạo đấy, nam chính liền lôi cô ra ngoài mỗi khi anh ta cần đến người để thí nghiệm... và đúng rồi! Không ai khác bắt người ngoài cô ra. Chưa kể, Tần Mặc rất khôn ngoan, mỗi lần như vậy đều tiêm thuốc virus và người cô để cô hóa thành zombie có thể dễ dàng thèm khát thịt người và cũng thực hiện mệnh lệnh của anh ta tốt hơn. Xong xuôi mọi việc Tần Mặc lại truyền lượng dung dịch đẩy lùi virus vào người cô.

Tiếng chửi bới, tục tĩu hướng tới chỗ Vân Di ngồi không xa kèm theo đấy khóc lóc của của mấy người phụ nữ trẻ tuổi, chung số phận là đều bị trói lại cùng nhau. Những tiếng ấy kết hợp lại với nhau vang vẳng, ồn ã khắp một căn phòng dưới tầng hầm. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt tóe lửa hận, căm ghét kẻ mà vừa cướp đi sự tự do, đe dọa tính mạng của họ, muốn Vân Di lập tức biến ra khỏi thế giới này.

Xoẹt!

Một chiếc đầu của người đàn ông to tiếng nhất bay ra khỏi cổ, lẳng lặng lăn trên sàn nhà, đôi mắt trợn tròn chứa đầy những dây tơ máu chằng chịt, miệng thì há hốc, biểu cảm ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ trên mặt. Máu cứ thế phụt mạnh như vòi phun nước, bắc tung tóe ra khắp nơi như lên sàn nhà, tường và đương nhiên là không tránh khỏi mấy người xung quanh điều được tắm máu tươi một cách miễn phí. Thân xác của người đàn ông cứng đờ, chẳng mấy chốc đổ gục về phía trước.

Không khí bỗng chốc im lặng đến quỷ dị, bản thân tất cả những người xung quanh đây đến cùng cũng chưa thể tiếp thu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chưa đầy được mấy giây sau, tiếng hét kịch liệt vang lên dữ dội, ai đấy đều mặt mày xanh lét, tất cả đều liều mình giật đứt dây xích để thoát khỏi. Thậm chí có rất nhiều người đã bị chảy máu, xương cổ tay thì bị gây do dùng lực quá mạnh tác động vào sâu bên trong. Phải biết rằng tâm lí của họ đang khủng khoảng thế nào.

" Câm miệng! Điếc tai chết đi được " chiếc dao bóng loáng, ước chừng bằng bàn tay của một người lớn, đang chảy từng giọt máu nhỏ đã thấm của tên đàn ông kia, đang nằm yên vị trên tay Tần Mặc. Anh ta mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì trước cảnh hỗn loạn ấy cả, chỉ thờ ơ lôi tấm khăn tay ra, lau dao đi cho sạch sẽ. Khí chất âm lãnh như hóa thành thực thể, tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy Tần Mặc, hung lệ tỏa ra từ tận trong cốt tủy, áp đảo hết những huyên náo xung quanh. Lời Tần Mặc vừa nói khiến cho không một ai dám lên tiếng, ho he nói điều gì, sống lưng của mỗi người giờ phút này điều lạnh đến tủy, không kìm được mà nổi da gà trước tên sát nhân đáng sợ này... Không! Không đúng, kẻ sát nhân trước mặt họ không phải người nữa rồi... là quỷ mới chính xác!

" Rất biết nghe lời " Tần Mặc gật gù, hài lòng với sự yên ắng quay trở lại. Anh ngoái đầu lại, quay về hướng Vân Di phía xa, hò lên để kéo sự chú ý của cô " Bọn họ còn biết nghe lời hơn cô đấy, coi đấy mà học hỏi ".

Anh thích thì đi mà học, lão nương bận lắm, không rảnh đâu. Đồ trẻ con!