Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 70: Thế giới 5 - Công lược người máy hung bạo (hết)




Đã mấy tuần trôi qua, kể từ lúc mà Vân Di gặp Hạo Trạch ở buổi biểu diễn lớn, tính từ đấy cũng được vài tuần trôi qua rồi.

Vân Di lười biếng nằm trên giường, dang chân dang tay thoải mái vô cùng cộng thêm cái gối Tiểu Hắc đúng là perfect hết chỗ nói.

" Kí chủ, có vẻ hưởng thụ nhỉ?" Tiểu Hắc bụng xụng, bất mãn làm cái gối cho Vân Di.

" Đương nhiên " cô nhướn mày, gật đầu, cọ cọ người khoan khoái " Châm ngôn của tôi chính là " ăn được, ngủ được là tiên " mà ".

Tiểu Hắc "..."

" Kí chủ, cô không được quên nhiệm vụ chính của mình đâu đấy ".

" Haizz, yên tâm, tôi sẽ không quên đâu, ông cụ non ạ!" Vân Di ngáp dài, đôi mắt lờ mờ muốn ngủ.

Vân Di theo kế hoạch, định là sẽ ngủ nướng trong phòng hết cả buổi thì bỗng dưng tất cả các thông tin hệ thống cùng với còi báo động một loạt vang lên đầy nhức nhối, tiếng người người náo loạn gào thét vang lên bốn phía cùng với đấy là tiếng hô hoán của cảnh sát.

Vân Di có chút không vui, hừ, giấc ngủ ngàn vàng của lão nương " Tiểu Hắc, chuyện gì xảy ra vậy?"

Được Tiểu Hắc tóm gọn một cách súc tích triệt để, Vân Di đã nắm được toàn bộ sự việc hiện tại.

Trái Đất bị người ngoài hành tinh tấn công. Đám người ngoài hành tinh lần này rất lợi hại, lần trước Hạo Trạch bị thương, hao tổn hết năng lượng như thế cũng do lũ người này gây ra. Lần này bọn họ quyết định mở một tấn công cục bộ, hòng chiếm trái đất nhanh nhất có thể.

Vân Di cắn môi, lo lắng " Nếu vậy thì Hạo Trạch sẽ gặp nguy hiểm. Không được, tôi phải đi xem thế nào " cô vùng dậy, vớ bừa đôi giầy rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Tầm mắt của Vân Di bị mở to hết mức. Trên bầu trời có vô số những phi thuyền, cùng đĩa bay xuất hiện dày đặc như một đám ong trên bầu trời, đoán chắc đấy là quân bên người ngoài hành tinh. Chưa nói đến ở bên mình cũng không kém quân lực cùng với những vũ khí hầm hố nguy hiểm. Cô tinh mắt còn thấy thấp tháng bóng dáng của Hạo Trạch lẫn ở trong trong đám robot. Ánh mắt lạnh băng tùy hứng, mái tóc vàng rực, chiếc áo choàng trắng cùng với bộ quân trang màu đen càng làm tăng sự oai hùng, khí chất ngang tàn, phi phàm mang theo một tia thư thái không giống như sắp đánh một trận lớn.

" Này, cô kia, sao không mau đi theo sự chỉ đạo của quân đội, lại đứng ở đây" một tên lính trong đoàn di cư đến nơi an toàn, thấy Vân Di ngơ ngác nhìn lên bầu trời chỗ quân đội đang đứng liền kéo tay cô lại.

" Mau đi đi, không lát nữa xảy ra cuộc tranh chấp, cái mạng nhỏ của cô không đảm bảo đâu " nếu mất đi một người xinh đẹo như vậy, gã rất luyến tiếc nha. Biết đâu mình giúp đỡ cô nàng sẽ dựa giẫm vào mình, sau đó sẽ yêu mình sao. Ui chao, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Vân Di "..." luôn có mấy người não tàn xuất hiện ở mọi nơi.

" Bỏ ra " Vân Di lạnh lùng hất cánh tay đang bám vào người mình. Nghĩ là ai mà có thể đụng vào tay cô, ngu xuẩn.

" Người đẹp, sao gắt thế, tôi đang lo cho cô đấy " Gã lính không giận mà lại rất ưa thích hành động vừa rồi của Vân Di...

Nhìn người đang nằm bất động ở dưới đất, vết cắt bên cổ không ngừng chảy máu. Vân Di lau dao sáng bóng của mình, ghét bỏ vất chiếc khăn vừa lau xuống đất, hướng đến chỗ Hạo Trạch mà bước đi. Vân Di tặc lưỡi một cái, lắc đầu, quá bẩn.

Cuộc giao tranh khốc liệt, Vân Di đứng một góc mà còn cảm nhận thấy sự tàn bạo đến mức nào, xung quanh vì cuộc chiến mà trở nên hoang tan, xập xuống, các tòa nhà cứ thế bị phá hủy. Phải nói nó còn đáng sợ hơn tất cả các bộ phim chiến tranh viễn tưởng mà cô từng xem.

" Vân... Di " Hạo Trạch trong lúc điều quân ra mặt trận. Máy rada của anh đã do quét, thông báo cảm nhận được sự tồn tại rất gần của Vân Di.

Kể từ lúc gặp cô gái lạ có tên Vân Di kia, Hạo Trạch đã không tự chủ mà nhung nhớ, suy nghĩ nhiều về cô, bóng dáng của Vân Di cứ quấn quanh tâm trí của anh.

Hạo Trạch đã tự nâng cấp chế độ cảm ứng của mình, để có thể cảm nhận cô ở gần nhất. Không nghĩ rằng việc quân sự bàn về chiến lược và chuẩn bị khai chiến lại làm cho anh không tài nào mà đi gặp Vân Di được, sau cuộc đại chiến lần này, anh nhất định... sẽ đến tìm cô.

Hạo Trạch trong lúc mải suy nghĩ thấy rõ được sát khí đang tiến tới mình, quay đầu cảnh giác. Nhưng đã muộn một bước, bị một tên sĩ quan ngay gần đấy dùng một dụng cụ đặc biệt, từ từ rút nguồn năng lượng cấm kỵ trong người Hạo Trạch ra- đó là trái tim con người.

Cả người Hạo Trạch vô lực trượt dần xuống đất, ánh sáng màu đỏ lắp lánh từ ngực Hạo Trạch dần dần bị hấp vụ vào cái dụng cụ đặc biệt của sĩ quan kia.

" Ha ha, không ngờ rằng, có ngày thống tướng uy vũ, lừng danh như thế, lại có thể bại dưới tay ta " tên sĩ quan mỉn cười kiêu ngạo " Thống tướng không có trái tim này cũng sẽ biến thành đống sắt vụn mà thôi, khi đó mấy tên còn lại sẽ chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ha ha, ta cùng với đám người ngoài hành tinh sẽ trở thống lĩnh của vũ trụ này " tên sĩ quan điệu bộ tham lam, thích thú nhìn Hạo Trạch đang dần bị hút năng lượng đến cạn kiệt.

" Có kẻ phản loạn " quân lúc bấy giờ mới vậy quanh tên sĩ quan kia, nhưng cũng không dám manh động. Vì sợ hành động của họ làm làm nguy hại đến con át chủ bài của chính phủ.

[ Cảnh báo: Số sinh mệnh của nam chính đang có nguy cơ tử vong ] tiếng máy tính lạnh băng vang lên trong đầu Vân Di.

" Kí chủ, không xong rồi... " Tiểu Hắc biến ra, chưa kịp nói hết câu đã không nhìn thấy bóng dáng Vân Di đâu nữa.

Hạo Trạch mơ màng... vòng tay ấm áp quá... thật dễ chịu... hương thơm thật ngọt ngào... cả lời nói cũng quên thuộc...

" Hạo... Trạch, ngài mau tỉnh, em không cho phép ngài ngủ ".

Đôi mắt xanh hé mở, tiếng tí tách của giọt nước cứ thế rơi trên khuôn mặt của Hạo Trạch. Anh đưa tay lên sờ hơi nước ẩm trên mặt, đồng tử khẽ co rút lại... màu đỏ.

Hạo Trạch thanh tỉnh, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt " Vân... Di ".

" Ngài tỉnh rồi, ngài còn chỗ nào khó chịu không?" Vân Di đưa tay lên sờ mặt Hạo Trạch, vuốt nhẹ mái tóc vàng đang rối cho gọn vào, ý cười lan rộng bên khóe môi, dịu dàng,

Tất cả sẽ là khung cảnh tuyệt đẹp nếu không phải trên trên người Vân Di có rất nhiều máu. Ấy thế mà trông cô rất bình thản, làm như những điều ấy không đáng để quan tâm, ảnh hưởng gì đến cô vậy.

Hạo Trạch run run, một luồng kí ức đánh úp vào người Hạo Trạch, lùa về như một cơn lũ thủy triều. Gương mặt, nụ cười, tiếng nói, sự quan tâm, lo lắng đều thân thuộc. Tôi nhớ ra rồi... tất cả... Vân Di... là em... nữ thần của tôi.

" Tôi... " Hạo Trạch mấp máy môi, không sao lên tiếng, nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực làm cho anh đau thắt lại, bất lực nhìn người con gái ngày càng thoi thóp dựa dần vào người. Cô ấy... lấy chính trái tim của mình để cứu sống anh. Lần nào cũng vậy, cô vẫn là người hy sinh cứu anh.

" Hạo Trạch... ngài không được làm vẻ mặt đau thương như vậy, em sẽ đau lòng mất. Ngài nhớ phải sống cho cả phần em nữa đấy... Hạo Trạch.. em buồn ngủ quá... Hạo... Trạch...em yêu ngài " Cánh tay trượt dần rồi rơi xuống nền đất lạnh giá.

[ Ting: Nhiệm vụ hoàn thành - Công lược Hạo Trạch, giúp Hạo Trạch thoát khỏi mệnh vận tử ].

[ Tiến hành chuẩn bị rời khỏi thế giới 5: Thời gian bắt đầu đếm ngược 3...2...1..]

Vân Di bị rút linh hồn ra khỏi thân xác, nhìn người đàn ông lặng lẽ ôm chặt cô gái không còn hơi thở của sự sống, Vân Di rất muốn vươn tay đến nhưng... tất cả... chỉ là nhưng mà thôi.