Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 78: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (7)




Khi mà Lộ Điềm đang nhao nhao lên tìm cách thoát ra thì tiếng mở cửa đá vang lên liền thu hút sự chú ý của cả hai.

Cao Tử một thân sói, từ từ tiến vào, đôi mắt linh hoạt đảo quanh, dừng lại chỗ Lộ Điềm đang run rẩy rồi rất nhanh rời tầm nhìn sang chỗ Vân Di đang ngồi một góc. Hắn từng bước đến bên chỗ cô.

Cao Tử chớp mắt, rũ mình một cái, bỗng làn khói tím nhạt huyền ảo xuất hiện bao quanh hắn. Từ trong làn khói mỏng đang lượn lờ ấy, một thân hình người đàn ông to lớn từ từ hiện ra. Hắn để trần nửa thân trên, phơi bày làn da màu đồng khỏe mạnh, không một chút tỳ vết.

Cơ bắp không thể nói là quá to nhưng săn chắc, rõ từng múi từng múi một, tỉ lệ hoàn mỹ đến từng chi tiết. Cơ thể quyến rũ tựa như yêu tinh, mang hơi thở của sự hoang dã. Mái tóc đen nhánh cuộn sóng bồng bềnh, được tỉa ngắn đến gáy làm bật lên gương mặt tuấn tú phi phàm, ngạo mạn. Đôi lông mày hổ phách nhếch lên, con mắt màu đỏ như máu, cảm giác luôn mang theo tia khinh thường chừa từng để ai vào mắt.

" Mau vất cái thứ này ra khỏi hang của ta " Cao Tử gầm lên, sự giận dữ khó chịu thấy rõ, chỉ thẳng tay vào Lộ Điềm đứng đấy không xa.

" V... âng " đám lang nhân sợ hãi, vội vàng kéo Lộ Điềm đang còn ngẩn người, si mê mải ngắm Cao Tử ra ngoài mà còn chưa kịp nói gì lấy một câu. Rồi tất cả tự động tránh xa hang của Cao Tử nhất có thể. Bởi bọn họ biết, tộc tưởng của mình không thích bị làm phiền khi ăn.

Hắn ngồi xuống, đối diện với Vân Di, xoay xoay khớp cổ, liếm nhẹ đôi môi, yết hầu khẽ trượt xuống vài cái, nâng cằm Vân Di lên xoay qua xoay lại ngắm nghía " Thức ăn, hôm nay trông ngươi có vẻ hồng hào hơn đấy nhỉ?".

Vân Di hất mặt ra khỏi bàn tay của Cao Tử, lạnh lùng nói " Ngươi là ai?".

Cao Tử vì hành động của Vân Di làm cho bất ngờ. Cũng phải, từ trước đến giờ mỗi lần hắn xuất hiện, cô đều tự động nhào đến mà ôm lấy hắn nồng nhiệt. Ấy thế mà giờ lại giống như kiểu cự tuyệt.

" Thức ăn thì nên yên phận. Đừng làm loạn mà làm hỏng bữa ăn của ta " Cao Tử nói xong, kéo mạnh Vân Di vào lòng. Hắn nhe răng nanh sắc nhọn, mạnh bạo cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ đầy hấp dẫn kia, lưỡi hắn vươn ra liếm vết máu đỏ đang rỉ từ lốt răng hắn trên cổ của cô. Thái độ của đồ ăn hôm nay làm hắn bực, cần phải trừng phạt. Tiếng nuốt " ừng ực " vang lên mạnh mẽ, có thể nghe thấy rõ.

Vân Di hít một hơi lạnh, cắn thật chặt răng, cố gắng áp chế cảm giác cơn đau từ cổ đang truyền trực tiếp lên não. Cánh tay linh hoạt di chuyển, dùng khủy tay húych một cái thật mạnh vào bụng Cao Tử. Làm việc " ăn " của hắn gián đoạn, buộc phải tránh ra xa.

" Muốn chết?" Cao Tử rít lên, trừng mắt hung hẵn nhìn Vân Di.

Cô điềm tĩnh xé mảnh vải ở góc y phục của mình, lau đi vết máu đang chảy rồi nhanh vất đi như ghét bỏ một thứ gì đó rất bẩn vừa chạm vào mình. Mặc dù gần nửa khuôn mặt bị khăn voan che đi, nhưng vẫn nhận rõ sự lãnh đạm qua đôi mắt không hề che giấu của cô.

Cao Tử cứ thế nhìn không chớp mắt vào gương mặt Vân Di. Trước giờ, tất cả ai gặp hắn đều lộ vẻ kính nể, sợ hãi, biểu cảm này... vẫn là lần đầu tiên hắn gặp.

Vân Di nhàn nhạt liếc Cao Tử, lạnh giọng hỏi " Ngươi vừa nãy vừa làm gì?".

Cao Tử bật cười, chưa từng thấy con mồi nào lại bình tĩnh như nữ nhân này " Ngươi giỏi đấy, dám hỏi thẳng thừng ta như vậy. Là ta ăn thịt ngươi đấy. Sao nào?" Lời nói của hắn mười mươi là kiêu ngạo, khiêu khích người đối diện.

Sao... sao cái em gái nhà ngươi!

" Coi như hôm nay ta no, tha cho ngươi. Thức ăn, đêm đến ta sẽ tìm đến ngươi. Nên nhớ, ta chưa từng bao giờ biết nhân từ với đồ ăn. Vì vậy... đừng trêu tức ta " Cao Tử đứng dậy, con ngươi sắc lạnh liếc Vân Di, lắc cổ một cái liền hóa lại thành sói, toan bỏ đi.

" Vân Di, tên ta là Vân Di. Dừng việc ngươi đang gọi ta là thức ăn đi. Ta có tên ".

Bước chân của Cao Tử dừng lại, im lặng lúc lâu mới nói, xong hắn bỏ đi " Đối với ta, ngươi cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Tên... không quan trọng! ".