Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 96: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (2)




Vân Di nheo mắt lại, đánh giá hình ảnh nam chính qua dữ liệu mà máy tính cung cấp.

Qua hình ảnh hiện lên, cô thấy được đấy là một người đàn ông với dáng người cao cao, hao hao gầy, khoác trên mình là chiếc áo blu trắng. Mái tóc nâu đỏ rũ xuống che trùm đi cả chiếc kính đen đang đeo trên mặt, dù vậy nhưng đoán chắc hẳn đấy là một gương mặt đẹp. Làn da trắng nhạt, giống như lâu ngày không được sưởi nắng một chút nào từ mặt trời làm người ta có cảm giác nó trở nên yếu ớt vô cùng. Thần sắc của nam chính qua đánh giá của cô, trông khá trầm và lạnh nhạt, nhìn qua không biết đăng suy nghĩ, ý vị gì... là một người tâm khó đoán.

Tần Mặc cầm khay thức ăn, bước đến cạnh Vân Di, cúi xuống đặt khay thức ăn trước mặt cô, xong đứng dựa vào tường như kiểu muốn xem Vân Di ăn như thế nào.

" Mau ăn đi " Tần Mặc nhìn về phía Vân Di, hất cằm đến khay cơm.

Mặc dù chưa được tiếp thu cốt truyện nhưng bản thân cô lại không hiểu vì sao khi thấy khay thức ăn đấy thì cùng ghét, thậm chí cảm giác nó giống như kẻ thù của cô vậy. Vân Di giống như làm theo bản năng, lấy chân đang bị còng lại đá văng luôn cả khay cơm. Tiếng loảng xoảng bát đĩa vỡ cùng tiếng lạch cạch của dây xích va vào với nhau, tạo thành một âm thanh khó chịu trong một nơi tĩnh lặng.

" Không thích?" Tần Mặc hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng, xong mấy giây sau lại giãn ra, khóe môi mỏng kéo lên. Anh đứng thẳng dậy, thu dọn thức ăn chỗ Vân Di vừa đá tung tóe rồi bỏ đi. Lát sau quay lại với một khay thức ăn ngon mắt mới còn bóc khỏi nghi ngút, chắc hẳn vừa mới làm xong.

Anh ta im lặng không nói gì, lại gần Vân Di trước con mắt ngơ nhác nhập nhòe không nhìn rõ của cô. Những ngón tay thon dài Tần Mặc tao nhã cầm lấy chiếc thìa, lấy một chút thức ăn, nhẹ nhàng thổi thổi mấy cái, sau đó rất nhanh mà nhằm miệng Vân Di chính xác mà đút vào miệng.

Cô cảm nhận được mùi thức ăn đang ở trong miệng, nhộm nhọam mà khó nuốt, ruột như muốn lộn lên lộn xuống. Chưa kịp để thức ăn nuốt trôi qua cổ họng, Vân Di đã nhổ ra sạch. Mắt cô trừng lớn, cắn răng lại quyết không cho Tần Mặc bỏ thêm thức ăn, một mực ghét bỏ cái khay thức ăn trên tay anh ta. Vân Di lùi lại, gầm gừ " ngao...ô.. " mấy tiếng chửi chẳng rõ. Bà nó, chuyện gì đang diễn ra với lão nương thế này. Sao cô không cằm nhận được một chút vị giác gì?

Tần Mặc mới từ nãy thoáng một tia thích thú. Nay thấy Vân Di biểu cảm như thế, thoáng chốc sự thích thú vụt mất. Anh tặc lưỡi, vất " xoảng " một cái khay cơm liền rơi xuống đất. Đứng dậy, nở nụ cười khinh khỉnh chẳng còn thấy được vẻ nhẹ nhàng, từ tốn như từ nãy.

" Phản kháng? Hôm nay gan cô cũng lớn nhỉ? Không sao! Tôi với cô còn rất nhiều thời gian. Cứ từ từ và cảm nhận. Tôi sẽ giày vò đến nỗi cô chết đi rồi cũng phải sống lại để tôi hành hạ tiếp... Vân Di " Tần Mặc kéo dài thanh âm khi gọi tên cô, bật cười lớn mang theo đấy là sự man rợ, anh hất ngược mái tóc mái đang che khuất đôi mắt mình, lộ ra vẻ tuấn tú hơn người, yêu thích chiêm ngưỡng khuôn mặt nhăn nhó của Vân Di, thở hắt ra, phất áo mà bỏ đi.

" Tiểu Hắc, nội dung " Vân Di hít một hơi, không đành nào có thể nuốt nổi cục tức đang đầy ứ ở cổ. Nam chính, cứ bình tĩnh, đợi lão nương tiếp thu xong cốt truyện. Chúng ta sẽ ngồi xuống mà uống nước, cắn hạt dưa, từ từ nói chuyện phiếm với nhau.

Vân Di ngồi an tĩnh mà tiếp thu cốt truyện đang được truyền thẳng vào đầu.

" Thế giới bảy - Nam chính có tên là Tần Mặc, là một tiến sĩ liên quan đến y dược. Anh ta tuổi mặc dù còn trẻ nhưng lại có thể dễ dàng thâu tóm tất cả các giải thưởng liên quan đến y học trên toàn thế giới. Cũng là người phát minh ra nhiều loại thuốc mới có thể chữa được rất nhiều bệnh nan y.

Không nhưng thế còn khai phá ra được tính chuyển đổi của gen ADN ở người khiến cho con người tăng được đề kháng, sức khỏe, trí thông minh và sự nhanh nhẹn vượt trội hơn.

Vì thế được nhà nước nói riêng và thế giới nói chung hết lời khen ngợi, tưởng chừng tôn anh ta lên luôn thành thánh mẫu. Một người tài giỏi, lại giàu có, nhan sắc thì có thừa, mới nhìn thế thôi, cũng đủ thấy được tương lại tươi sáng đến cỡ nào. Tuy vậy, cái gọi là tương lai không thể nào đoán trước được việc gì, đúng có thật...".

"... Tần Mặc khi đứng ở đỉnh cao, đâm ra lại cảm thấy cô đơn lạc, lõng. Lại vừa hay con gái của nghị sĩ lại nhìn trúng vẻ ngoài lẫn sự tài giỏi của Tần Mặc. Mà đó cũng chính là chủ thể Vân Di xuyên vào lần này. Chủ thể can tâm tình nguyện, hao tổn sức lực theo đuổi Tần Mặc, tạo ra những màn romantic ngoài đời thật. Được báo chí suốt ngày săn đón đưa ầm lên mạng.

Sau cùng vì cũng thấy nhàm chán với cuộc sống thực tại, Tần Mặc quyết định thử hẹn hò thử một lần với chủ thể...".

"... Sau một thời gian hẹn hò, chủ thể phát hiện được tính kì quái khác hẳn vẻ ngoài mà cô từng biết cộng thêm với sự lạnh nhạt, thờ ờ trong chuyện tình cảm của Tần Mặc. Đâm ra cô ấy lại thấy chán nản nhưng lại không muốn chia tay Tần Mặc. Nguyên do cũng tại vì anh ta sở hữu một gia tài khủng, lợi dụng để ăn sung mặc sướng cũng là cách hay. Thành ra, chủ thể liền bắt cá hai tay với một con trai thủ tướng... Tiếc rằng, không được bao lâu thì bị Tần Mặc bắt tại trận... ".

"... Lúc mới đầu, anh ta không tỏ vẻ gì nghiêm trọng. Chỉ là lập tức cắt đứt mối quan hệ của bọn họ. Chủ thể do bị bắt tại trận, cũng đành ậm ừ mà đồng ý.

Tưởng chừng câu chuyện đến đây là kết thúc. Không ngờ rằng, Tần Mặc lại nuôi mối thù này, về đến phòng liền mất mấy tháng không ra khỏi phòng thí nghiệm, nghiên cứu ra một loại virus nguy hiểm. Nam chính từ đây chính thức bị biến đen.

Thật ra, Tần Mặc không phải vì quá yêu sâu đậm chủ thể mà là do cô ấy gợi nhắc lại quá khứ đen tối của anh ta với mẹ ruột mình. Mà loại người như thế Tần Mặc lại cực kì ghét

..."

"...Tần Mặc lấy một số lí do gặp mặt chủ thể. Khi mà chủ thế đồng ý đến gặp, liền tiêm thẳng virus ấy vào người cô. Virus mà Tần Mặc chế tạo ra, bất đầu ăn dần đến các giác quan trên người cô, rồi cướp đi sự điều khiển trí óc trên người chủ thể, khiến cho cô ấy chỉ còn là cái xác biết di chuyển. Tiếp đó, Tần Mặc cho chủ thể đi ăn thịt chính con trai thủ tướng, kẻ mà chủ thể đang bắt cá hai tay.

Cũng chẳng biết hữu ý hay vô ý mà bệnh dịch virus của Tần Mặc lan rộng ra khắp nơi. Con người dần dần bị biến hóa, có thể tạm gọi sự chuyển hóa ấy là zombie. Thế giới rơi vào thế diệt vong, con người càng ngày càng biến thành động vật quý hiếm cần bảo tồn. Số lượng người trên trái đất, dường như có thể đếm trên mười đâu ngón tay...

Quay về chỗ của Tần Mặc, sau khi mà cho chủ thể cắn chết người mình yêu. Anh ta đã mang cô về phòng nghiên cứu, làm ra một lượng thuốc giải nhỏ, đủ để đẩy lùi tính độc tố trong người cô, lấy lại được một chút tỉnh táo và nhận thức cho chủ thể.

Đối với chủ thể mà nói, nhận ra được chính mình đã tự tay nuốt từng miếng thịt, ruột sống của người yêu vào bụng, không khác gì hành hạ tinh thần lẫn thể xác, hận không tự cắn lưỡi chết ngay lập tức. Việc đưa thuốc giải vào người chủ thể rồi lại rút ra tiêm virus của Tần Mặc. Quả nhiên, ý đồ quá tàn nhẫn và thâm độc. Chủ thể vì một thời gian không thể chịu thôi tra tấn ấy, cuối cùng nhân cơ hội lấy lại một chút lí trí, vừa lúc mà Tần Mặc không để ý liền đập đầu tự sát. Mà đối với zombie vỡ não tức là chết.

Sau khi chủ thể chết đi, hành tung của Tần Mặc cũng biến mất không còn dấu vết gì... Chỉ để lại cho thế giới đại thảm họa không lời giải ".

Vân Di "..."