Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 29: 29: Thúc Thúc Là Tên Cầm Thú 27





Sau lần gặp mặt đó, Tần Siêu thường xuyên hẹn Bạch Hoài ra ngoài, có khi hẹn đi ăn, đi xem phim, hoặc đơn giản là đi dạo cùng nhau để khuây khỏa.

Những lời mời đó, Bạch Hoài cảm thấy ổn thì mới nhận, cũng có nghĩa hắn ta mời 10 lần thì may ra Bạch Hoài đi được 1 2 lần.
Tuy nhiên, sau sự cố Tần Siêu chỉ nói miệng rằng Mộ Dao Dao đã biết lỗi và vô cùng xin lỗi Bạch Hoài trong bữa ăn hôm đó, nhưng chính cô ta lại chưa trực tiếp xin lỗi cô.
Bạch Hoài nhướng mi:" Oh, cậu nghĩ cô ta với Tần Siêu đã có dây dưa chưa?".
Hệ thống ngáp dài ngáp ngắn, nhập nhèm trả lời:" Hai người họ đã lăn giường rồi."
"Nhanh thế cơ à, nam chính ra tay đúng là có khác." Bạch Hoài chế nhạo, cô nâng cốc trà trong tay, hít thở không khí trong lành của buổi chiều tà nhàn nhạt tia nắng dịu dàng, ánh sáng kia nghịch ngợm bò lên bên má Bạch Hoài, làm một nửa gương mặt lộ dưới kim quang rực rỡ, và như được thần thánh hoá, sáng bừng lên thấy rõ.
Lý do cô nhàn nhã tự tại như vầy là vì 2 tuần trước, Tần Siêu đã tiến thêm một bước trong con đường công chiếm trái tim Bạch Hoài, hắn liên tục tìm đến cô, nói rằng muốn theo đuổi cô, nói rằng hắn đã yêu cô từ khi nào không hay.
Còn cái gì mà...
Tình bất tri sở khởi, nhất vãn tình thâm.
( Dịch: Tình cảm xuất hiện một cách bất tri bất giác, một ánh mắt liền yêu sâu vô cùng)
Bạch Hoài khinh thường bĩu môi.

Văn với chả thơ, mồm mép tép nhảy, ngoài mặt nói năng ngọt ngào thế thôi, trong lòng tính kế bành bạch vang dội, không lúc nào là không suy tính chuyện lợi dụng cô để đạt được mục đích.
Người như này mà cũng có cơ hội làm nam chính sao? Các bạn trẻ đều thích gu như này á?
Cô ngao ngán thở dài, là do cô già rồi không hiểu tư duy của mấy đứa nhỏ, hay do cô lạc hậu chưa bắt kịp xu hướng bây giờ?
Hệ thống bắt được tần số suy nghĩ của Bạch Hoài, hai mắt trợn trắng xem thường..
Nói như thể cô không phải bằng tuổi chúng vậy.
Đừng có quên mình cũng chỉ mới 19 đấy cô nương.
Hệ thống:" Chứ cô nghĩ sao, lực hút của nam nữ chính mạnh hơn cô nghĩ nhiều đấy."
Bạch Hoài chậc một tiếng cảm thán:" Tra nam xứng tiện nữ.

"
......................
Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã đến ngày sinh nhật của Bạch Hoài.
Nhiếp gia đang tiến vào khoảng thời gian vô cùng bận rộn, người ra ra vào vào tấp nập, tất cả đều loay hoay trang trí lại nhà cũ để mở tiệc sinh nhật cho cô.
Tiêu Tiên Ngữ mắt sáng như đèn pha dòm ngó xung quanh, trông thấy bình gốm xứ cổ được đặt lẳng lặng ở một góc ít được chú ý, cô xuýt xoa:" Trời đất, đó là cái bình từ thời nhà Tống đúng không.

Tớ có thấy nó được rao bán ở trường đấu giá, thì ra người mua được nó là nhà cậu à?"
Bạch Hoài chấm một miếng xoài vào dĩa muối ớt, ung dung gặm xoài, gật gật đầu biểu thị câu trả lời, nhưng dáng vẻ ung dung này rất nhanh liền biến mất.
Cô nhăn mày, cả gương mặt co rúm vào nhau, trông buồn cười đến thảm thương.
A, răng tôi!
Xoài khiến cô ê hết cả hàm, chua đến run rẩy.
Tiêu Tiên Ngữ bật cười nắc nẻ, giả bộ làm mặt nhăn nhó trêu chọc Bạch Hoài.

Bạch Hoài giận lắm, tức anh ách trong lòng, tâm lý trả thù hừng hực cháy bỏng, cô nhanh tay chụp lấy một miếng xoài chấm thẳng vào dĩa muối ớt rồi nhét vào miệng Tiêu Tiên Ngữ.

!!!!!
Axit oxalic, citric, malic và succinic nhao nhao chảy qua từng kẻ răng Tiêu Tiên Ngữ, nhanh chóng k1ch thích vị giác cô.
Chua!!!!
Lập tức Tiêu Tiên Ngữ vặn vẹo cả mặt, cơ thể cũng uốn éo nằm dài lên bàn lăn qua lộn lại, cảm giác khó tả qua đi, Tiêu Tiên Ngữ quay ngoắt nhìn về phía Bạch Hoài, trừng mắt hung ác uy hiếp.
"Bạch Tiểu Hoài, cậu dám!! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!"
Tiêu Tiên Ngữ nhào lên, đè Bạch Hoài xuống ghế sofa, cào cào eo cô, Bạch Hoài giãy dụa thoát ra, nhưng cho dù có giãy cỡ nào cơ thể cô vẫn bị ghì chặt ở dưới thân Tiêu Tiên Ngữ, Bạch Hoài cười đến nỗi không thở được.
"Tiên..

Ngữ ha ha...!Ha ha...!đừng mà, xin lỗi."
"Cù chết cậu! ".
Tiếng lá xào xạc lay động ngoài cửa sổ, những tia sáng nghịch ngợm chiếu rọi vào phòng, chạy nhảy trên sofa, ôm lấy thớ da trắng nõn đang bại lộ trong không khí của Bạch Hoài.

Cô nằm cuộn tròn trên sofa, cố gắng tránh né những đòn tấn công dồn dập từ Tiêu Tiên Ngữ, vừa né vừa mồm miệng chẳng rõ mà ấp úng xin lỗi.
Nhiếp Vân Tranh đứng lẳng lặng ngoài cửa phòng, ánh mắt nhu hòa nhìn Bạch Hoài, trong lòng cũng cuộn trào sức sống như tuổi thanh xuân.

Những chẳng mấy chốc, Nhiếp Vân Tranh nhớ đến tuổi tác của mình và mối quan hệ rối ren với Bạch Hoài, mặt anh tối sầm lại, lồ ng ngực nặng nề đến khó có thể chấp nhận nổi.

Nhiếp Vân Tranh nắm chặt hai tay thành đấm, nỗ lực bình ổn hơi thở, trông thấy Tiêu Tiên Ngữ có thể tùy ý trêu đùa, chạm vào cánh tay, eo của Bạch Hoài, Nhiếp Vân Tranh ghen ghét đến bùng nổ.
Tay anh còn chưa dám nắm!
Eo anh còn chẳng dám cầm, vậy mà cô bạn của Bạch Hoài đã có thể tùy ý đụng chạm.

Tức chết mất!
Nhiếp Vân Tranh giận lắm, thành ra giọng nói cũng trầm thấp hẳn, bực bội trong lòng thông qua thanh âm mà biểu lộ ra bên ngoài:" Xuống ăn cơm!" tiếp đó anh lẩm bẩm:"ôm với chả ấp, nóng muốn chết."
Hai cô gái sửng sốt, đồng loạt quay mặt nhìn về phía cửa, Tiêu Tiên Ngữ ngượng ngùng bò xuống người Bạch Hoài, cơ thể căng như dây đàn nghiêm túc ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.
Bạch Hoài buồn cười nhìn cô bạn tính tình bay nhảy nay lại như con chim cút co rúm người lại này, nhìn thời gian, Bạch Hoài thấy cũng đã trễ, liền không trêu chọc Tiêu Tiên Ngữ mà đẩy vai cô một cái, ý bảo xuống nhà ăn cơm.
...****************...
Góc nhỏ của tác giả:
+Axit oxalic, citric, malic và succinic là các chất chứa trong xoài xanh (non, chưa chín) có vị chua, gây k1ch thích vị giác.