Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 9: 9: Thúc Thúc Là Tên Cầm Thú7





Bạch Hoài vốt mồ hôi lạnh trên trán, một bộ nghĩ mà sợ lắc lắc đầu, sau đó vươn tay lay cô giáo, giả vờ giả vịt quan tâm:" Cô ơi, cô sao vậy ạ?"
Lâm lão sư giật mình, nhìn xuống cô bé cao đến eo mình, cười gượng gạo:" À à, cô xin lỗi nhé.

Cô không sao, bây giờ chúng ta cùng đến lớp em nhé."
Lâm lão sư dắt Bạch Hoài bước nhanh trên hành lang, đi qua một dãy phòng học thật dài, một lúc sau Bạch Hoài đứng trước cửa phòng lớp 3A1, cô tò mò nhìn vào trong, cửa nhẹ mở, Lâm lão sư dắt cô đứng bên cạnh bàn giáo viên còn mình thì cầm lên một cây thước dài gõ mạnh lên bảng hòng thu hút sự chú ý của cả lớp.
Lớp học mỗi sáng đều náo nhiệt ồn ào như cũ, nữ sinh tụm lại trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe hôm qua đã làm gì và có những điều thú vị gì, bọn họ khoe với nhau về những con búp bê xinh đẹp mà mình có được, những chuyến du lịch khó quên với gia đình.
Còn đám nhóc nhỏ nam sinh ồn ào hơn, chúng bàn tán về những trò chơi đang nổi trên mạng, trêu đùa xô đẩy nhau, tranh nhau những con máy bay giấy đầy màu sắc.
Giáo viên vừa bước vào, không khí náo nhiệt của lớp im ắng hơn hẳn nhưng vẫn có thể nghe được một số bạn nhỏ thì thầm với nhau, xì xào bàn tán tò mò nhìn về phía Bạch Hoài.
Đám nhóc đều đang hiếu kỳ về cô bạn mới xinh đẹp kia.
"Bạn mới sao? Cậu ấy xinh đẹp thật đó."
" Mắt cậu ấy to thật."
"Bạn mới tên gì vậy nhỉ?",
" Mình muốn kết bạn với cậu ấy."
" Cậu ấy đẹp như vậy chắc học hành cũng giỏi lắm ha."
Một đứa gan còn rất lớn, hét lên:" Này, cậu có muốn làm bạn gái của mình không bạn mới?"
Bạch Hoài ngu người nhìn đám loi choi nhốn nháo, trong lòng đột nhiên dâng lên vô vàn hối hận.
Sao không ai nói cho cô biết đi học sẽ ồn ào phiền phức như vậy????
Hơn nữa đều là một đám nhóc con, lại ngây thơ lại ồn ào.
Trời ơi.....
Cô muốn về nhà!!
Chú Vân Tranh, mau đến đón cháu đi mà.

QAQ
Lâm lão sư:" Các bạn im lặng nào.

Im lặng."
" Hôm nay bạn học Bạch Hoài sẽ trở thành thành viên trong lớp chúng ta, các em không được khi dễ bạn học có biết chưa?"

Bạch Hoài cứng đờ cười gượng, qua loa giới thiệu vài câu rồi máy móc bước xuống chỗ ngồi.
Chú Vân Tranh!!!! QWQ
......................
"Chú ơi~"
Nhiếp Vân Tranh đau đầu nhìn tiểu cô nương ỏn à ỏn ẻn ôm đùi anh:" Sao nữa vậy?"
Cô nhóc này lại gây chuyện rồi à?
"Cháu muốn nhảy lớp!"
Bạch Hoài tí ta tí tởn lấy lòng nói, cô mở to đôi mắt màu trà trong suốt của mình, nỗ lực làm nũng.
"Sao lại nhảy lớp? Lớp học hiện tại có vấn đề gì sao?"
Bạch Hoài:" Quá khó chấp nhận rồi, các bạn thật sự....rất trẻ con!"
Nhiếp Vân Tranh bật cười, dựa lưng lên sofa nghiêng ngả, cô nhóc này có còn nhớ bản thân chỉ mới 8 tuổi không vậy, còn chê đám nhóc kia trẻ con.
Bạch Hoài ngượng đỏ cả mặt, không vui bĩu môi, giận dỗi đánh lên đùi Nhiếp Vân Tranh mấy cái, bực nhọc:" Chú cười cái gì chứ, không được cười."
Nhiếp Vân Tranh xoa xoa khoé mắt, gật đầu sảng khoái:" Được, nếu cháu vượt qua các bài kiểm tra nhảy lớp, chú sao cũng được."
Bạch Hoài mừng rỡ, nhịn không được nhào lên ôm cổ Nhiếp Vân Tranh, sung sướng quên kiểm soát hành vi mà hô má anh một cái rõ to.
"Moa~ cảm ơn chú.

"
Nhiếp Vân Tranh hơi ngẩn người, tay chạm vào chỗ bị hôn, sau 10 tuổi anh đã không cho phép ai tùy tiện hôn anh, cho dù là mẹ ruột cũng không được.
Bây giờ đột nhiên bị chiếm tiện nghi khiến anh có chút phản ứng không kịp.

Nhưng cũng chỉ cười cười không nói gì nhìn Bạch Hoài.
Thật ra có một cô cháu gái đáng yêu như này cũng vui.
......................
"Lạch cạch...."
Tiếng chén dĩa va chạm vào nhau phát ra âm thanh cao vút, thư ký Tạ đặt một dĩa đồ ăn lên bàn, hắn vươn vai một cái, kéo tay áo lên cao, bước vào bếp tiếp tục việc nấu ăn.
Hôm nay Nhiếp Vân Tranh công tác ở thành phố Z, việc chăm lo 3 bữa cho Bạch Hoài được giao cho thư ký Tạ.
"Bé con à? " thư ký Tạ hét lớn, thò đầu nhìn ra ngoài cửa, dòm ngó xung quanh.
Quái lạ, Bạch Hoài đâu mất rồi?

" Bé con?!" thư ký Tạ thử gọi thêm lần nữa.
Kết quả vẫn như cũ, im lìm không tiếng động.
"Trời ạ." thư ký Tạ mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm, Bạch Hoài là một đứa bé không bao giờ chịu ngồi yên, không làm cái này thì sẽ nghịch cái kia, đã bảo con bé ngồi im chờ bữa tối vậy mà quay qua quay lại vẫn đâu mất hút.
Thư ký Tạ đành giở tuyệt chiêu cuối cùng:" Bạch Hoài, nếu cháu không ăn tối chú sẽ mách Vân Tranh đấy!"
Tiếng của thư ký Tạ vang vọng khắp nhà, quả nhiên rất nhanh liền có tiếng chạy thình thịch, bóng dáng bé nhỏ xuất hiện trên cầu thang với vẻ hấp tấp vội vàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt mở lớn đầy hoảng loạn.
Vừa chạy xuống liền nhào lên bám lấy chân thư ký Tạ, cọ cọ vài cái, phồng má nũng nịu.
"Chú Tạ~ chú đừng nói cho chú Vân Tranh, chú ấy sẽ đánh cháu mất." Làm ơn, cô còn chưa muốn bị đánh mông đâu.
Thư ký Tạ mỉm cười:" Không muốn bị phạt thì chạy nhanh đi ăn cơm đi."
Bạch Hoài vội vàng gật đầu, thả tay ra lon ton chạy về phía ghế ngồi, thư ký Tạ tiến đến bế cô lên ghế, đặt chén đũa ngay ngắn trước mặt cô.
Bạch Hoài cầm chén cơm, và một miếng cơm trắng với đậu hủ nhồi thịt vào miệng, mắt sáng rực, một bên gật gù ý bảo ngon một bên nhét một miếng đậu vào miệng.
"Chú Tạ, sau này cô gái nào lấy được chú thì quả thật may mắn đó."
Thư ký Tạ vô ngữ:" Gì chứ, mới bé tý đã biết trêu chú rồi à?"
Bạch Hoài không phục:" Cháu nói thật mà, chú nấu ăn ngon như vậy, ôn nhu như vậy, còn đẹp trai nữa.

Ai lấy được chú quả thật may mắn cả đời rồi còn gì." nói, cô nhìn thư ký Tạ đầy hiếu kỳ :" Chú đã có người thương chưa? "
Trời ạ, đây là điều một đứa nhóc con nên tò mò sao.
Thư ký Tạ búng trán cô một cái bốp, Bạch Hoài đau đớn uy khuất ôm trán, không vui bĩu bĩu môi, miệng dẩu lên dường như có thể đựng một chén dầu.
Không nói thì không nói, động thủ làm gì.

Đau muốn chết.
"Chú không có, chú năm nay bằng tuổi chú Vân Tranh của cháu, còn trẻ, chưa nghĩ đến việc đó"
"Chú 23 ạ?"
"Ừm, 23 rồi."
Bạch Hoài cười tưới roi rói, nịnh nọt:" Cháu tưởng chú năm nay 18, chú nhìn trẻ thế mà."
Thư ký Tạ phì cười, cô nhóc này cũng tinh ranh lắm đó chứ.
Hắn xoa xoa đầu Bạch Hoài, gắp cho cô một miếng đậu thật to, nhồi thịt nhiều nhất trong các miếng ở dĩa cho cô, Bạch Hoài hứng khởi ăn, trong lòng còn không ngừng khen lấy khen để.

A, cô mà sinh sớm hơn 10 năm là có thể theo đuổi chú Tạ rồi.

Người ta hoàn hảo thế này cơ mà.
Tiếc chết mất.QAQ
Nhiếp Vân Tranh từ cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lưng anh ôm cái bụng đói meo của mình chậc một tiếng.
Đói rồi đói rồi.
Anh tháo giày, bước nhanh vào bếp, nhìn thấy hai chú cháu vui vẻ ăn uống, Bạch Hoài ăn đến mức hai má phồng phồng trông giống hamster.
Thư ký Tạ bất ngờ nhìn Nhiếp Vân Tranh, hắn tưởng vị này đến mai mới về:" Cậu về rồi à, sớm thế, có muốn ăn cơm không?"
Nhiếp Vân Tranh gật đầu, lấy ra một cái chén sạch, ngồi xuống bàn.
Bạch Hoài đang ngấu nghiến nhai thịt, món này ngon quá, món kia cũng ngon.

Ài, muốn bế thư ký Tạ về nhà hức.
Bạch Hoài một bên đắm chìm trong ăn uống, một bên hận mình quá nhỏ không thể theo đuổi thư ký Tạ.
Nhiếp Vân Tranh nhìn cô, đột nhiên đâm vào một câu:" Ăn uống từ từ, trông như heo ấy."
Bạch Hoài:"......."
Thư ký Tạ:"......"
"Chú mới là heo, cả nhà chú đều là heo"
Nhiếp Vân Tranh nhếch môi cười mỉa:" Cả nhà chú trong đó có cả cháu."
"Chú...!" Bạch Hoài nắm đũa, tức đến nổ phổi, hốc mắt cũng vì ức chế mà đỏ ửng, nước mắt lưng tròng.
Cô không hề cố ý khóc một chút nào.
Nhưng hết cách, tuyến nước mắt quá phát triển, chỉ cần tức giận ức chế là cũng sống mũi cay cay muốn khóc.
Aaaa cái thể chất chết tiệt này.
Không thích tý nào QAQ.
Thư ký Tạ nhìn bầu không khí căng thẳng, khó khăn giải hoà:" Được rồi được rồi, Bạch Hoài không khóc, không khóc nhé.

Ngoan."
Bạch Hoài lau nước mắt, chỉ vào Nhiếp Vân Tranh nức nở:" Cháu ngoan thì có ích gì chứ, sao chú không nói chú ấy đi."
Thư ký Tạ lúng túng nhìn sang Nhiếp Vân Tranh, thấy anh ung dung ăn cơm, tư thái nho nhã nhẹ nhàng, cơ bản là mặc kệ Bạch Hoài đang ấm ức phát khóc.
Trời ơi, tên này đi cả ngày, vừa về đã chọc Bạch Hoài khóc rồi, biết thế đưa bé con sang nhà hắn ở có phải tốt hơn không.
Thư ký Tạ đá đá chân Nhiếp Vân Tranh vài cái ra ký hiệu, Nhiếp Vân Tranh ngước đầu lên nhìn hắn, bĩu môi tỏ vẻ mặc kệ.
Thư ký Tạ đầu đau muốn nứt, gân xanh cũng lộ rõ trên trán.
Tên Nhiếp Vân Tranh chó má này năm nay cũng 23 rồi đấy, hơn thua với một đứa 8 tuổi làm gì chứ?

Là cảm thấy chơi vui hay cảm thấy mình mới 3 tuổi.
Ôi trời ơi, đau đầu.
Thư ký Tạ càng nghĩ càng nổi đoá, nhìn Bạch Hoài đang vừa ăn vừa gạt nước mắt.

Cô nhóc này vẫn đang ấm ức nên nước mắt mới ứa ra không ngừng đây mà.
Nghĩ nghĩ, hắn quyết tâm:" Nhiếp Vân Tranh cậu còn không mau xin lỗi con bé."
" Lôi gì chứ, tôi làm gì sai?"
thư ký Tạ tý nữa thì nhào lên cho Nhiếp Vân Tranh vài cú đấm.
" Cậu vừa về đã trêu con bé khóc, lại còn cảm thấy mình không sai? Tội thêm 1 cái, mau xin lỗi."
Nhiếp Vân Tranh hừ một tiếng, cứng đầu:" Tôi không."
Bạch Hoài hai mắt long lanh đầy chờ mong nhìn thư ký Tạ, khiến hắn cảm thấy áp lực nặng như núi.
"Cậu năm nay 23, cậu nghĩ mình 3 tuổi hả? Cậu mắng con bé là heo vậy thân là chú con bé cậu là gì? Lão heo? Không nói nhiều, xin lỗi con bé đi."
Nhiếp Vân Tranh cứng họng, đưa tay cào cào gáy, lúng ta lúng túng.
Aaaaa Anh đã làm cái gì vậy nè.

Tự nhiên lại đi chấp nhặt với trẻ con làm gì không biết.
"Ờm...!Xin lỗi" Sau đó vội vàng và nốt miếng cơm cuối rồi vội vàng lủi về phòng.
Bạch Hoài nhìn bóng lưng chạy trốn của Nhiếp Vân Tranh, lòng vui như nổi trống, hưng phấn muốn điên.
Đúng là, chỉ có thư ký Tạ có thể trị được Nhiếp Vân Tranh.
Lợi hại quá!
"Chú Tạ giỏi quá!"
*Lợi hại."
Thư ký Tạ ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, cô nhóc này khen quá rồi.
Khụ.
Ngượng quá đi mất.
Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng người nào đó cũng rất sướng.
Khặc Khặc Khặc, làm bạn bao nhiêu năm đây lần đầu tiên hắn có thể trấn áp được Nhiếp Vân Tranh, tuy đây đều là công lao của Bạch Hoài nhưng hắn vẫn vui muốn chết.
Lòng thầm quyết định tối nay phải hẹn bạn bè ăn mừng một bữa cho ra trò mới được.
Nhiếp Vân Tranh vốn không định làm mình làm mẩy như vậy, nhưng khổ nỗi lời nói đã nói ra, lại không chịu hạ mặt mũi xin lỗi trước, thư ký Tạ chỉ là vừa lúc cho Nhiếp Vân Tranh cái thang để đi xuống mà thôi.
Dù sao tên đó cũng không thật sự muốn cãi nhau cùng Bạch Hoài..