Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 603: Thế giới hiện thực (118)




Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường đặt dây chuyền trước mặt hắn, "Ngươi cảm thấy mặt dây chuyền này của ta có đẹp không?"

Tên thuộc hạ nghi hoặc nhìn dây chuyền, "Còn tạm."

"Ta thấy ngươi chưa nghiêm túc ngắm nó, phải không?" Bắc Vũ Đường sâu kín nói.

Tên thuộc hạ liều chết không nhận, "Đã ngắm nghiêm túc rồi."

"Ha hả, thật à. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thấy trên mặt dây chuyền có mấy đóa hoa?"

Tên thuộc hạ ấp úng, nói bừa một số, "Năm đóa."

"Ha hả. Quả nhiên là nói bừa."

Sắc mặt thuộc hạ đỏ bừng.

"Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nhìn cho kỹ, xem trên đó có mấy đóa hoa?" Bắc Vũ Đường lắc lư dây chuyền trước mặt hắn.

Thuộc hạ thấy nàng cố ý đong đưa cái dây chuyền, thầm hừ lạnh trong lòng.

Thế mà bảo là cho hắn cơ hội, nàng cố ý lắc lư cái dây như thế thì hắn nhìn rõ kiểu gì. Nhưng nàng nghĩ làm vậy là hắn không thấy rõ á, ngây thơ quá.

Thuộc hạ nghĩ vậy, bắt đầu tập trung chú ý, toàn bộ tâm trí đặt trên sợi dây đang lắc lư, ánh mắt lắc qua lắc lại theo mặt trang sức.

"Rốt cuộc họ đang làm gì?" Có người nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không biết."

"Sao cứ thấy nàng ngồi nói chuyện phiếm với tên đó thế."

......

Những người khác không biết Bắc Vũ Đường đang làm gì, nhưng Phong Ly Ngân và Tiểu Mặc Nhi lại rất rõ ràng.

Tiểu Mặc Nhi tập trung theo dõi từng động tác của mẫu thân, ghi nhớ từng bước.

Khi gặp người không phối hợp hoặc có tính cảnh giác cao, để có thể thôi miên đối phương, ban đầu phải đánh lạc hướng đối phương, sau đó khiến hắn tập trung toàn bộ tâm trí vào đạo cụ thôi miên.

Đó là lý thuyết mẫu thân từng dạy cậu.

Giờ động tác mẫu thân đang làm như vậy, đối phương sẽ mau chóng bị thôi miên thôi.

Tiểu Mặc Nhi âm thầm ghi nhớ, có cơ hội thì tìm người thử xem.

Cậu âm thầm ghi chú lại vào sổ nhỏ.

Bên kia, Bắc Vũ Đường đã thành công thôi miên tên thuộc hạ, đôi mắt hắn dần tan rã, cả người ngốc ra.

"Tối rồi, nên đi ngủ." Giọng nói dịu dàng của Bắc Vũ Đường truyền vào tai hắn.

Mọi người lập tức thấy tên thuộc hạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Một đám tò mò nhìn hắn chằm chằm, lòng đầy nghi hoặc.

"Quất bạch từ đâu tới?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Tên thuộc hạ nề nếp đáp, "Mua từ hiệu thuốc Tam Phong."

"Ai bảo ngươi mua?" Bắc Vũ Đường lại hỏi.

"Là Vương gia."

Dụ Vương nghe vậy, định to tiếng ngắt ngang buổi thẩm vấn, nhưng há mồm lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào.

Chuyện này là sao?!

Dụ Vương vừa kinh sợ vừa vội vàng.

"Vì sao Vương gia lại bảo ngươi mua quất bạch?"

Tên thuộc hạ tiếp tục nói, "Vương gia muốn giết Hoàng thượng."

"Vì sao muốn giết Hoàng thượng?" Bắc Vũ Đường hỏi tiếp.

Lúc này, nàng không cần nhìn Chu Võ Đế cũng đoán được mặt ông rất khó coi.

"Vương gia hận Hoàng thượng không giết cửu tộc của Vương Tử Hàng, Hoàng thượng không những không báo thù cho Quận chúa Bình Dương, còn trừng phạt Vương gia, nên Vương gia rất tức giận. Vương gia cảm thấy Hoàng thượng bất công, thiên vị nhà Vương Tử Hàng. Vương gia trung thành và tận tâm với Hoàng thượng như vậy mà Hoàng thượng lại đối xử với Vương gia như thế."

Người xung quanh nghe được đáp án, một đám nhìn Dụ Vương bằng ánh mắt quỷ dị.

Tất cả mọi người đều rõ chuyện một nhà Vương Tử Hàng, nhưng họ hoàn toàn không ngờ Dụ Vương lại phát rồ đến mức này.

Đã hại chết cả nhà Vương Tử Hàng rồi còn muốn diệt cửu tộc, chỉ có từ "kẻ điên" mới hợp để dùng khi nhắc tới hành động của hắn.

Chu Võ Vương đã tức giận lắm rồi, thì ra đây là nguyên nhân hắn muốn giết mình!

Dụ Vương suy sút ngã ngồi xuống, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Xong rồi!

Đời hắn xong thật rồi!

Hỏi đến đây, Bắc Vũ Đường không hỏi nữa.

Nàng búng nhẹ tay, "Sáng rồi, tỉnh dậy thôi."

Nàng vừa dứt lời, tên thuộc hạ quả nhiên mở mắt ra.

Hắn mờ mịt nhìn quanh, khi thấy đôi mắt hận thù của Vương gia nhìn mình thì ngốc cả ra.

Bắc Vũ Đường: "Bệ hạ, ta hỏi xong rồi."

Chu Võ Vương nhìn Dụ Vương, "Ngươi còn gì để nói?"

Đôi mắt Dụ Vương đỏ bừng, "Thần không hề làm việc này, nhất định là có kẻ hợp mưu với tên thuộc hạ này mưu hại thần!"

"Ai sẽ hãm hại ngươi?" Chu Võ Vương lạnh giọng nói.

"Nàng ta!" Dụ Vương chỉ Bắc Vũ Đường, "Tên thuộc hạ chắc chắn không chết, nàng ta diễn trò cứu sống hắn trước mặt hai người, sau đó hai người giả thần giả quỷ nói như vậy. Các ngươi tin chuyện một người không hiểu sao lại khai ra hết khi được nàng hỏi sao?"

Dụ Vương thấy có người cùng suy nghĩ, nói càng hăng say, "Nhất định là họ đã lên kế hoạch sẵn. Thuộc hạ của ta đã bị nàng thu mua. Bệ hạ, xin ngài nghĩ kỹ, thần thật sự bị oan uổng."

Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Xem ra Dụ Vương có thành kiến với ta lắm. Ta và Dụ Vương không thù không oán, vì sao ta phải hãm hại ngươi? Hãm hại ngươi thì ta được lợi gì?"

Nàng nói vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý, làm chuyện gì cũng phải có lý do, không thể nào vô duyên vô cớ sắp đặt một cái bẫy lớn như vậy được.

Dụ Vương cười lạnh, "Ngươi có quan hệ với một nhà Vương Tử Hàng, ngươi nhất định muốn báo thù ta thay họ."

Thật ra hắn càng muốn nói là vì trước đó hắn đã phái sát thủ đuổi giết họ hơn.

Chắc chắn lúc đó đôi bên đã kết thù.

Bắc Vũ Đường không giải thích, "Dụ Vương không tin ta thẩm vấn, cảm thấy chúng ta đã thông đồng từ trước, vậy ta thẩm vấn ngươi, ngươi cảm thấy sao?"

"Ngươi có tư cách đó à?"

"Bị ta thẩm vấn không phải là cách tốt nhất để Dụ Vương tự chứng minh mình trong sạch sao? Chẳng lẽ ngươi chột dạ?" Bắc Vũ Đường lạnh lùng nói.

Sở thượng thư lên tiếng, "Dụ Vương, Mộc phu nhân nói đúng. Nếu ngươi cảm thấy mình trong sạch thì để Mộc phu nhân thẩm vấn đi."

Chu Võ Vương cũng nghĩ như vậy.

Dụ Vương nhìn biểu cảm của mọi người, hiển nhiên đều muốn biết cuộc thẩm vấn quỷ dị kia là thật hay giả, mà hắn chính là vật thí nghiệm tốt nhất.

Cảm giác bị người ta coi là đối tượng thí nghiệm thật nghẹn khuất, nhưng vì chứng minh mình trong sạch, hắn không thể không làm vậy.

"Được, nếu ta trong sạch, ngươi nên thế nào?"

"Tùy bệ hạ xử trí." Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói.

Tiếp theo phải nhờ Phong Ly Ngân rồi.

Tên thuộc hạ kia không nói láo, chỉ là người ra lệnh cho hắn là Bắc Vũ Đường đã dịch dung thành "Dụ Vương".

Giờ thôi miên Dụ Vương, muốn để hắn nói ra lời tương tự, chỉ có thể dựa vào bàn tay vàng chói lòa của Phong Ly Ngân.

Bắc Vũ Đường đã sớm nghĩ ra cách ứng đối từ trước rồi, biết Phong Ly Ngân mang theo cả dị năng về thì phải tận dụng chớ!

Hai người không cần nói gì, chỉ một ánh mắt đã hiểu suy nghĩ của đối phương.

"Bắt đầu đi."

Lần này, Bắc Vũ Đường rất trực tiếp, không thèm dời đi sự cảnh giác của Dụ Vương, để tiết kiệm thời gian, nàng để Phong Ly Ngân mở bàn tay vàng luôn.

"Vương gia, mời nhìn vào mặt trang sức của ta."

Dụ Vương đã sớm dặn mình duy trì tỉnh táo, không bị nàng mê hoặc.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế lắc lư theo mặt dây, dần mất đi tiêu cự, cuối cùng tan rã.

"Dụ Vương, giờ có phải ngươi cảm giác rất thoải mái không?"

Dụ Vương đáp, "Đúng vậy, rất thoải mái."

Mọi người thấy hắn ngoan ngoãn trả lời, vô cùng kinh ngạc.

Vì chứng minh đó là lời hắn nói mà không phải mình dựng ra, Bắc Vũ Đường hỏi liên tiếp ba câu về bản thân hắn, hơn nữa còn là chuyện Chu Võ Vương, thậm chí không ít đại thần trong triều biết.

Như vậy, họ sẽ tin lời hắn nói đều là thật.

Sau đó, Bắc Vũ Đường bắt đầu hỏi về chuyện ám sát lần này.

"Lần ám sát Hoàng thượng này có phải do một tay ngươi xử lý không?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Đúng vậy, là ta."

"Vì sao ngươi lại muốn ám sát Hoàng thượng?"

Khuôn mặt Dụ Vương trở nên dữ tợn, "Bởi vì hắn đáng chết! Tên cẩu hoàng đế đó, ta trung thành và tận tâm với hắn như tế, vậy mà hắn lại không báo thù cho nữ nhi của ta! Hắn đáng chết!"

Chu Võ Vương tức điên.

"Sao ngươi biết trong yến hội có bánh đậu?" Bắc Vũ Đường hỏi tiếp.

"Đương nhiên là có người nói cho ta rồi, đó là nhi tử ngoan của hắn đấy. Chắc hắn không tưởng tượng ra được đâu. Độc "tối hoa hồng" này cũng là do nhi tử của hắn cung cấp, ngay cả biện pháp cũng là do nhi tử của hắn nói cho ta. Tên nhãi ranh kia muốn mượn tay một kẻ hận Hoàng đế như ta để giết phụ thân ruột thịt của hắn, lại giết Bát hoàng tử có khả năng kế thừa vương vị cao nhất, sau đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị Hoàng đế."

Mọi người ở đây nghe được lời Dụ Vương, đúng là muôn màu muôn vẻ.

Trong số các Hoàng tử của Chu Võ Vương, trừ Bát hoàng tử, nếu Chu Võ Vương đột ngột băng hà, có hai người có hy vọng bước lên bảo tọa nhất.

Người đầu tiên là Đại hoàng tử Hoa Phi Vũ, vì hắn chiếm trưởng vị.

Người thứ hai là Tam hoàng tử của Hoàng hậu.

Nhất thời, mọi người đều quét qua hai vị Hoàng tử.

Sắc mặt Hoàng hậu nương nương vô cùng khó coi.

Tên Dụ Vương đáng chết này lại dám liên lụy đến nhi tử của nàng!

Hoàng hậu ra đòn phủ đầu, thúc giục, "Mộc phu nhân mau hỏi xem người đó là ai?"

Nàng ta nói vậy là để Tam hoàng tử thoát khỏi hiềm nghi.

Mẫu phi của Hoa Phi Vũ tất nhiên cũng không cam lòng yếu thế, dịu dàng nói, "Mộc phu nhân, ngươi nhất định phải hỏi ra đấy."

Hoa Phi Vũ cực lực duy trì trấn định, nhưng lòng lại cực kỳ hoảng sợ.

Không thể, tuyệt đối không thể để hắn mở miệng nữa!

Các tốt nhất để thoát khỏi hiềm nghi lúc này là để Tam hoàng tử ngắt ngang cuộc thẩm vấn của Mộc phu nhân, nhưng Tam hoàng tử cách hắn hơi xa, không thể làm gì.

Cuối cùng hắn nhìn về phía Ngũ hoàng tử cách hắn gần nhất.

Hắn cho thuộc hạ của mình một ánh mắt, thuộc hạ lập tức hiểu ý.

Lúc này, Bắc Vũ Đường hỏi, "Người đó là ai?"

"Là..."

"A!"

Mọt tiếng thét chói tai vang lên, Ngũ hoàng tử bất ngờ ngã sấp mặt.

Tiếng "rầm" đánh thức Dụ Vương.

Thay vì nói là đánh thức, còn không bằng nói là họ đã đúng lúc thu tay lại.

Mục đích của Bắc Vũ Đường rất đơn giản, không thể chứng thực tội danh của Hoa Phi Vũ được, nhưng Chu Võ Vương sẽ hoàn toàn ghét bỏ hắn. Như vậy thì dù hắn còn giữ được thân phận Hoàng tử nhưng lại đã hoàn toàn cách biệt với ngôi vị Hoàng đế rồi.

Khi biết mình không còn hy vọng, hắn sẽ thế nào đây?

Bắc Vũ Đường tỏ vẻ mình vô cùng chờ mong.

Ngũ hoàng tử nhăn nhúm mặt mày đối mặt với ánh mắt mọi người phóng tới.

"Ta, ta không cố ý."

Ngũ hoàng tử thật sự muốn khóc.

Hậu quả khi ngắt ngang Mộc phu nhân là gì?

Chắc chắn sẽ bị lầm tưởng mình mới là kẻ hạ độc thủ!

Nhưng, không phải hắn mà!

Oan uổng quá!

Ngũ hoàng tử cảm thấy chưa bao giờ ủy khuất như lúc này!

Huhu, không phải hắn, thật sự không phải hắn!

Ngũ hoàng tử lệ rơi đầy mặt.

"Không phải ta!" Hắn nôn nóng nói.

Thấy mọi người không tin, hắn vội nhìn Bắc Vũ Đường, "Mộc phu nhân, ngươi mau thẩm vấn lần nữa, hỏi lại một lần đi!"

Nếu không hỏi lại một lần, hắn nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mất!

Bắc Vũ Đường lắc đầu, "Không được, ta chỉ có thể thôi miên một người một lần thôi, đối phương sẽ không bị thôi miên lần hai đâu."

Ngũ hoàng tử nghe đáp án này, thật sự muốn khóc.

Hắn nhìn thoáng qua phụ hoàng, thấy ông lạnh mặt, lòng cũng lạnh đi một nửa, nhìn những người khác, thấy biểu cảm của họ, lòng lạnh căm căm.

Tiểu Mặc Nhi nhắc nhở, "Sao đang yên đang lành ngươi lại té?"

Được cậu nhắc nhở, Ngũ hoàng tử vội nói, "Vừa rồi có gì đó đập vào gối ta."

Tiểu Mặc Nhi cúi đầu, ngồi xổm xuống cạnh Ngũ hoàng tử, "Có gì ở đây này!"

Mọi người nhìn về đồ vật kia, đó là một hạt châu cỡ hạt đậu, có hai hạt như vậy cạnh Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử nhìn nó như thấy được cứu tinh, "Nhất định là do nó, chính chúng khiến chân ta mềm nhũn, ngã xuống đất."

Tiểu Mặc Nhi nhìn quanh Ngũ hoàng tử, người bị cậu nhìn qua không được tự nhiên, sợ mình chọc phải phiền toái.

"Ta nhớ rõ người đó vừa rồi đứng sau Ngũ hoàng tử." Tiểu Mặc Nhi chỉ về phía thuộc hạ của Hoa Phi Vũ.

Sắc mặt của Hoa Phi Vũ và thuộc hạ của hắn đều thay đổi.

"Mộc tiểu công tử, có phải ngươi nhớ nhầm không?" Hoa Phi Vũ mỉm cười.

"Không nhầm."

Hoa Phi Vũ nói tiếp, "Ta và Mộc tiểu công tử trước đó có hiểu lầm, hai bên đều không thoải mái, nhưng Mộc tiểu công tử, lời không thể nói tùy tiện đâu."

Ý hắn là gì, ai ai cũng hiểu.

Phong Ly Ngân lạnh nhạt nhìn hắn một cái, liếc về phía người bên cạnh Ngũ hoàng tử, người nọ như nhận được lệnh, đứng ra.

"Vừa rồi ta, ta vừa rồi cũng thấy." Người nọ nói xong, lại có một người đứng dậy.

"Ta cũng thấy, hắn đứng đằng sau cách Ngũ hoàng tử không xa."

Có người làm chứng thấy, như vậy Tiểu Mặc Nhi nói không sai.

Tiểu Mặc Nhi nhìn thuộc hạ của Hoa Phi Vũ, "Vừa rồi ngươi đứng ở đây, giờ lại lùi ra sau, vì sao vậy?"

Tên thuộc hạ kia không biết trả lời thế nào, nhưng hắn biết, nếu trả lời không tốt, mình và Đại hoàng tử đều xong đời.

"Nô tài chỉ lùi lại hơi bước thôi. Nếu biết mình lùi lại hai bước sẽ gây hiểu lầm như vậy, có đánh chết nô tài cũng không dám lùi ra sau."

Không ai thấy hắn ra tay, chỉ nghi ngờ mà thôi.

Chu Võ Vương đau đầu, đang định hỏi chuyện, Hoa Tử Vân dần tỉnh lại.

"Vân Nhi!" Hiền phi kinh hỉ thở ra.

Đám người Chu Võ Vương đều nhìn về phía Hoa Tử Vân, "Tử Vân, có khó chịu ở đâu không?"

Hoa Tử Vân lắc đầu, thoáng thấy Dụ Vương quỳ trong đại diện, Ngũ ca đang khóc lóc, cả Đại hoàng huynh sắc mặt khó coi, mặt đầy hỏi chấm.

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu hôn mê thế này!

Tiệc sinh nhật này kết thúc qua loa vì sự kiện trúng độc.

Dụ Vương bị Chu Võ Vương nhốt vào thiên lao, mãn môn sao trảm, liên lụy tam tộc.

Một mạch Dụ Vương xem như xong hẳn.

Còn Hoa Phi Vũ, sau yến hội này, nhất định sẽ có rất nhiều đại thần không dám lại gần hắn nữa, vì hắn đã có hiềm nghi hành thích Hoàng thượng rồi, chỉ cần hiềm nghi này không được giải trừ, hắn chắc chắn sẽ không được Chu Võ Vương trọng dụng, càng sẽ không trở thành người thừa kế đại thống.

Ba người Bắc Vũ Đường thu hoạch phong phú, sau khi nàng biểu lộ thân phận, lại để lộ khả năng y thuật trong yến hội, rất nhiều gia tộc có ý muốn thân cận, mượn sức nàng. Trừ y thuật của Bắc Vũ Đường, Tiểu Mặc Nhi cũng được xưng là thần đồng danh xứng với thực, đáng để mượn sức.

- Phủ Đại hoàng tử-

"Choang"...

Tiếng đổ vỡ không ngừng truyền từ thư phòng ra.

Cố Phiên Nhiên đứng ngoài cửa thư phòng, nghe những tiếng vang không dứt, mày nhíu lại.

"Điện hạ đã gặp chuyện gì trong cung?" Cố Phiên Nhiên nhìn tên thuộc hạ trông cửa.

Hắn là tâm phúc của Hoa Phi Vũ, hôm nay cũng theo Hoa Phi Vũ vào cung, muốn biết chuyện gì thì hỏi hắn là thích hợp nhất.

Tên thuộc hạ kia hiểu rõ địa vị của Cố Phiên Nhiên trong lòng Đại hoàng tử, không giấu giếm, kể lại từ đầu tới cuối chuyện xảy ra trong Hoàng cung cho ả.

Cố Phiên Nhiên nghe xong, mày nhíu chặt.

"Không biết nữ nhân kia dùng thủ đoạn gì mà lại khiến họ thành thật khai ra."

"Thuật thôi miên." Cố Phiên Nhiên lẩm bẩm một tiếng.

Thuộc hạ sửng sốt, "Cố tiểu thư, ngươi biết?"

Cố Phiên Nhiên không trả lời, mắt lộ vẻ trầm tư.

Nữ nhân kia chắc chắn là người xuyên việt giống ả.

Ả luôn nghĩ mình là vai chính của thế giới này, nửa đời trước đều giống như suy nghĩ của ả, từng bước đến gần trung tâm quyền lợi như một nữ chính.

Nhưng từ khi nữ nhân kia xuất hiện, tất cả đều thay đổi.

Ở Nam Đường Quốc, ả thất bại thảm hại. Đến giang hồ lại gặp họ. Giờ tới Đại Chu rồi mà vẫn gặp phải họ.

Cứ như ả đi đâu cũng gặp được họ vậy.

Nàng như một u hồn luôn đi theo bên cạnh ả.

"Cố tiểu thư." Tên thuộc hạ gọi một tiếng, kéo suy nghĩ của ả về.

Cố Phiên Nhiên nhìn hắn, "Ngươi vào trong thông bẩm một tiếng đi."

Thuộc hạ đi vào thư phòng, lại mau chóng đi ra, "Điện hạ hôm nay không gặp bất kỳ ai."

Cố Phiên Nhiên cứng đờ, "Vậy được, ngươi bảo điện hạ nghỉ ngơi cho tốt."

"Được."

Cố Phiên Nhiên mới đi vài bước, lại đột nhiên dừng lại, xoay người về, "Ngươi thay ta nói với điện hạ một câu: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."

"Được."

Thuộc hạ thấy ả đi rồi mới vào thư phòng, truyền đạt lại lời ả cho Hoa Phi Vũ.

Hoa Phi Vũ cười khẽ, giọng nói mang theo tự giễu, "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng? Không còn thuyền nữa thì thẳng kiểu gì."

"Điện hạ." Thuộc hạ nhìn chủ tử suy sút, lòng đầy lo lắng.

Đều tại nữ nhân đáng chết và tiểu tử thối kia, nếu không do chúng, điện hạ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.

"Ngươi ra ngoài đi."

"Vâng."

Thuộc hạ rời đi, mặt đầy sát ý.

Đêm khuya, một bóng đen lặng lẽ tiến vào sân viện độc lập của khách điếm Đệ Nhất. Người nọ nhẹ nhàng tiến vào một phòng cho khách, nhấc kiếm trong tay đâm về phía giường.

****