[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 32: Anh chồng quân nhân của tôi 27






Khi mà mở cửa, nhấc một chân vào phòng. Đập thẳng vào tầm mắt của Vĩ Kì là hàng đống mảnh thủy tinh lụn vụn to nhỏ nằm rải rác trên sàn. Cây đèn ngủ nát bét nằm chỏng chơ giữa đó. May thay anh ta đi dép, cũng do cánh cửa đã quẹt trước lớp thủy tinh gần đó. Nên Vĩ Kì không hề bị thương tí nào...

Nhìn đến mái tóc nâu sữa dài ló ra khỏi tấm chăn, sự u ám trong đáy mắt anh càng dày thêm.

Chẳng ai dám ném nát đồ trong phòng ngủ của chủ nhân cả. Thế nên kẻ tội đồ bày ra đống đổ vỡ này chắc chắn chỉ có thể là con yêu tinh đang nằm trên giường kia thôi.


Tạm thời không nhìn đến đống vụn đó, Vĩ Kì đi đến gần giường. Kéo nhẹ chiếc chăn ra, Thánh Âm thì đương say giấc nên không có biết gì. Đột ngột bị gã nam nhân này đoạt đi chăn bông ấm áp, thân thể nhỏ bé của cô ấy khẽ run.

Ừm, ánh mắt Vĩ Kì tối càng thêm tối. Anh bèn đắp lại chăn cho Thánh Âm ngay tức khắc...

Tại vì...cô ấy cư nhiên không có mặc quần áo.

Sáng nay Vĩ Kì dời đi trong tình trạng nào thì bấy giờ Thánh Âm vẫn giữ nguyên tình trạng đó. Vẫn một thân không mảnh vải, lộ rõ da thịt trắng nõn. Điều này chứng tỏ...cả ngày hôm nay cô nàng này ngủ say như chết, dán chặt thân mình trên chiếc giường. Tuy là vậy, nhưng đầu óc Vĩ Kì lại không có một chút suy nghĩ bẩn thỉu nào. Thứ khiến anh ta lo lắng hơn cả là...có phải hay không sức khoẻ của tiểu yêu tinh có vấn đề?

Thánh Âm chỉ cảm thấy cô muốn ngủ nữa, ngủ mãi. Ngủ đến hết đời này cũng được. Bao ý tưởng về mấy ca khúc định viết đã sớm bị lãng quên. Hạnh phúc mơ về một bãi biển cả tươi mát đầy muối, cùng với Mồn Lèo, con vịt con và vài người bạn cá heo nhỏ đáng yêu... Đối với Hải yêu, đây đúng là một giấc mơ tuyệt vời.

Nhưng vịt có sống ở biển không nhể?

Thánh Âm chả quan tâm nhiều, cô sung sướng ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng trên đầu. Đám cá kia nô đùa làm cho sóng biển chuyển động, dòng nước dưới ánh mặt trời thật là loá mắt quá đi, man mát ôm trọn lấy thân thể cô...


Xúc cảm chìm này...so với cái ao nhỏ trong động phong ấn còn tuyệt vời hơn gấp tỉ lần.

Ồ, cô dường như thấy được...mèo đen bé nhỏ nằm trên lưng của chú vịt con vàng hoe. Hai đứa nó nắm cổ nhau lắc lư theo dòng nước, quả thật trông có chút hài hước.

Nhưng mộng đẹp lại chẳng kéo dài bao lâu. Trong khi con Hải yêu này đang hưởng thụ cảm giác bơi lội nơi Đại dương...thì chợt có biến cố kì quái xảy ra. Bầu trời mới ban nãy còn trong vắt, thăm thẳm chợt hoá đen. Một cục mây đen từ đâu ra xuất hiện, trở nên to dần to dần. Chưa đầy một khắc, cảnh nên u tối bao trùm lấy vạn vật, mở đầu báo hiệu cho một cơn giông tố sắp đến. Sóng biển mới đây còn vỗ về nhẹ nhàng dịu dàng tựa vòng tay người mẹ hiền, nay bỗng hung ác lạ kì. Bầu trời đen bất ngờ giáng xuống một tia sét màu tím nhạt, mang theo khí thế hủy diệt đánh vào lòng nước. Đàn cá heo hoang mang kêu vài tiếng sau đó lặn xuống mất tăm mất tích. Thánh Âm sợ hãi, tại vì cô không sao cử động thân mình được...Và hơn cả, là mèo đen nhỏ cùng chú vịt vàng đã mất tích.

"Âm Âm, ai cho phép ngươi chạy ra đây?" Giọng nói nam tính trầm thấp vang vọng trong đầu, một giọng nói mơ hồ có chút quen thuộc. Thánh Âm mờ mịt nhìn quanh, cảm giác hoang mang tột độ dần trào dâng trong lòng. Nước biển lạnh ngắt, song cũng không bằng cái lạnh len lỏi vào sống lưng, như thể muốn nhấn chìm cô ấy. Quẫy đuôi cá để giữ thăng bằng, Thánh Âm lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Cô vừa dứt lời, liền cảm thấy eo nhơn nhớt. Một sinh vật nào đó đã dùng xúc tu của nó cuốn lấy cái eo mềm mại của cô. Tiểu yêu tinh ngẩn người, nhìn theo chủ nhân của chiếc xúc tu đấy...Ồ, kẻ đó chính là yêu quái bạch tuộc. Nhưng hẵng khoan, vì cớ gì con yêu quái này lại sở hữu gương mặt lạnh lùng âm trầm đáng sợ của Vĩ Kì chứ?

Yêu quái bạch tuộc Vĩ Kì giơ tay, dùng xúc tu kéo Hải yêu lại gần mình. Thánh Âm quẫy quẫy đuôi cá trong vô lực, nhưng sự kìm hãm của yêu quái quá khủng, cô thoát không được. Một chiếc xúc tu cuốn chặt eo cô, một chiếc xúc tu xanh lè khác bắt đầu mơn trớn cái đuôi cá vảy tím lấp lánh ánh bạc, sờ đến đôi vây mềm mịn. Sắc mặt yêu quái không có cảm tình, nhưng không hiểu sao Thánh Âm nghe trong giọng nó tràn ngập hứng thú: "Tiểu yêu tinh có cái đuôi cá đẹp như vậy. Nếu ta không bắt về cất giữ thì thật đáng tiếc."


Đoạn, yêu quái dán sát mặt mình lại với cô, nở nụ cười đầy cổ quái: "Ta sẽ bắt ngươi về. Cắt cái đuôi xinh đẹp này ra trưng bày được không?"

Ôi ôi, con yêu quái này. Nhà ngươi chớ có dùng cái mặt của Vĩ Kì cười điên cười khùng được không?

Thánh Âm sợ rồi.

Cô tỉnh mộng.