(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 146: Thứ nữ trọng sinh (8)




Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

"Sao Lâu di nương biết ta không bị thương?"

"Làm sao bà biết tu vi của ta có xảy ra vấn đề hay không?"

"Ta là tiểu thư dòng chính của nhà họ Đường, mất tích ba tháng nhưng mà hình như nhà họ Đường không có cho người đi tìm ta đúng không?"

"Lâu di nương quan tâm ta thế, sao không hỏi thăm ân cần chút? Ta nghe thế nào lại ra là bà đang trách ta chạy loạn để mấy người lo lắng? Nếu lo lắng, vậy vẫn câu vừa nãy, sao không đi tìm ta?"

Đường Quả ăn xong miếng xương, ngẩng đầu lên, "Nếu Lâu di nương thật sự quan tâm ta, lo lắng cho ta, hiện tại bà nên có vẻ mặt lo lắng, hoặc là trang điểm sao cho mặt trắng một chút, tiều tụy một chút, vậy mới giống thật hơn."

"Rồi sau đó, vào sân viện của ta, bà phải giả vờ muốn khóc nhưng không khóc được, cau mày lại, nhẹ nhàng kéo tay ta hỏi, "Nhị tiểu thư, con biến mất lâu như vậy, có đói không? Muốn ăn gì cứ nói cho ta, ta bảo đầu bếp làm cho con."

Tiếp đó, bà phải cho ta thấy những ngày qua có bao nhiêu người đi tìm ta, cha ta lo lắng cho ta đến mức nào, Đường Hoan lo lắng cho ta đến mức nào, bà cũng thực lòng lo cho ta, tốt hơn hết là phải ôm ta khóc một lúc.

Cuối cùng là, nói vài câu thương ta, hận không thể để Đường Hoan thay thế ta chịu khổ vân vân, lúc đó ta mới cảm động được."

Đường Quả gật gù, không thèm để ý đến Lâu di nương đang biến thành tắc kè hoa.

"Hôm nay Lâu di nương ăn mặc chỉn chu quá nhỉ. Nếu như không biết bà chỉ là một di nương, ta còn tưởng bà là chủ mẫu phu nhân của nhà họ Đường đấy.

Bà trang điểm theo lối trang điểm đang thịnh của Bình Thành, sắc mặt cũng rất tốt, hẳn là vết thương của Đường Hoan không có vấn đề gì. Lúc bà đi vào còn vui mừng thấy rõ, chắc Đường Hoan trong họa có phúc, tu vi đột phá đúng không."

Đường Quả nói một câu, sắc mặt Lâu di nương tái đi một phần.

"Ta đoán thử tu vi của Đường Hoan bây giờ nhé. Ba tháng trước chúng ta tách ra, tu vi nàng ta chỉ là nguyên sĩ hậu kì. Giờ Lâu di nương không lo lắng, không giấu được vui mừng thì hẳn là nàng ta đã lên đến nguyên tướng sơ kì rồi đúng không?"

Nói đến đây, sắc mặt Lâu di nương đã trắng bệch. Bà ta hoảng sợ nhìn Đường Quả, không hiểu sao cô lại có thể nói đúng như thế.

Đường Quả gắp nốt miếng rau xanh, lại ăn thêm một ít trà bánh, cuối cùng cũng thỏa mãn lau miệng.

"Lâu di nương cứ bình tĩnh. Hiện giờ giận quá mất khôn là không được. Ta không thể tiếp bà nữa, cha ta không đợi được rồi."

Đường Quả cong môi, đứng dậy đi ra ngoài.

Cô ra tới cửa, nghe thấy tiếng Lâu di nương thở phì phò.

"Nhị tiểu thư, coi như ngươi mồm mép lanh lẹ, nhưng ở nhà họ Đường chỉ có dùng thực lực để nói chuyện. Bây giờ Hoan Nhi đã là nguyên tướng sơ kì, tương lai vị trí gia chủ nhà họ Đường sẽ không có phần cho ngươi đâu."

"Chờ Hoan Nhi thành gia chủ nhà họ Đường, ta sẽ là mẹ của gia chủ."

Đường Quả chỉ cười xùy một tiếng.

Tiếng cười khinh miệt này khiến Lâu di nương khó chịu.

Sớm muộn thôi!

Bà ta nắm chặt khăn tay, sớm muộn gì cũng phải tống cổ con kĩ nữ này ra khỏi nhà họ Đường.

...

"Làm gì mà giờ mới đến?"

Đường Hạo Huy càng ngày càng bất mãn tiểu thư dòng chính này. Thiên phú không bằng Hoan Nhi, tính cách đáng ghét y hệt mẹ nó. Ngang ngược càn rỡ, không biết nói lí, hoàn toàn trái ngược với Hoan Nhi ngoan ngoãn và Lâu di nương ân cần.

"Ba tháng này đi đâu?"