(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 67




"Nhưng mà em còn chưa viết xong. Đợi lúc em viết xong, ngài giúp em xuất bản nhé."

Lãnh Duệ thần sắc càng ngày càng hòa hoãn: "Để tôi giúp em xuất bản."

"Vâng ạ."

Ánh mắt nhìn cô gái trong video, càng lúc càng ôn nhu, sủng nịnh. Đã rất lâu rồi hắn chưa được gặp cô, có chút nhớ cô rồi.

Mặc dù trên người Đường Quả mang cho hắn cảm giác chán ghét, nhưng hắn vẫn mong chờ sự dính người đáng yêu của cô. Đáng tiếc, hiện tại hắn vẫn lưu luyến vì không trực tiếp giết chết cô. Thôi cũng không sao, chỉ cần cô ngoan ngoãn lưu lại bên hắn, hắn đảm bảo sẽ để cô được sống.

"Lãnh Duệ, em còn chọn cho ngài rất nhiều lễ vật. Hy vọng lần này ngài sẽ thích."

Ngay lập tức cô gái dời đi trong chốc lát. Một lúc sau, Vưu Ngọc cũng đứng bên cạnh cô. Hắn nghe cô chỉ huy Vưu Ngọc mang từng món quà nhỏ đến trước camera, mở ra cho hắn xem. Quan tâm từng biểu cảm của hắn khi từng gói quà xuất hiện. Nhưng từ đầu đến cuối không chạm vào những thứ kia.

Bỗng nhiên, trong một phút cao hứng, cô đã vô tình đụng phải một cái một hộp quà. Lãnh Duệ rất nhanh nhìn ra trên gương mặt cô có vài phần nuối tiếc. Đường Quả trầm giọng xuống, nói với Vưu Ngọc:

"Vưu tỷ, chị giúp em bỏ cái gói quà này đi. Ngày mai chúng ta cùng đi chọn lại một phần y hệt nhé."

Sau đó, cô quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, nụ cười vui vẻ ngọt ngào.

"Yên tâm đi, quà em chuẩn bị cho ngài, một chút em cũng không chạm vào."

Nụ cười này, làm trái tim Lãnh Duệ nghẹn muốn chết.

Chẳng lẽ em ấy không biết, trong giây phút kia em ấy đáng yêu đến thế nào. Càng lúc Lãnh Duệ càng muốn em ấy mãi tồn tại bên mình. Không ngờ, dù bị ruồng bỏ, em ấy vẫn cẩn thận chọn cho hắn từng món quà nhỏ. Còn tỏ vẻ mình rất ngoan ngoãn, rất tự giác không chạm vào dù chỉ một chút.

Bàn tay khẽ chạm lên màn hình, một nữ nhân gầy yếu với khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, vuốt ve bờ môi hơi cong vì hắn mà nở nụ cười, đột nhiên hắn muốn đem cô ôm ghì vào lòng.

Sống hơn ba mươi năm, trước nay không có ai quan tâm đến hắn như vậy. Cũng chưa từng có ai khiến hắn ôm vào lòng, muốn đem dung nhập vào xương tuỷ của mình đến vậy.

Không, em ấy tựa như đã dung hoà vào máu hắn, tồn tại song song với hắn, mãi mãi không thể tách rời.

Lãnh Duệ trở lại biệt thự. Bước chân cố gắng bước vào căn phòng nhỏ của Đường Quả. Tiếp cận những đồ vậy cá nhân chủa cô như thư phòng, như máy móc sản xuất nhạc, như notebook, khăn lông hay những bộ quần áo.

Nhưng mà mỗi một kết quả đều như nhau. Chỉ cần hắn cố duỗi tay ra, cố chạm vào những món đồ kia  thì sắc mặt hắn lại trở nên tái nhợt. Một cảm giác ghê tởm nghẹn ứ cổ họng.

Cuối cùng, hắn vẫn không thể tiếp xúc với những đồ vật cá nhân của Đường Quả.

Có lẽ, hắn cần thêm một chút thời gian.

Chẳng mấy chốc trong lòng Lãnh Duệ có chút tưởng niệm. Hắn nhớ đôi bàn tay của cô luôn ghì chặt lấy cánh tay hắn. Mềm mại, ấm áp.

Càng muốn chạm vào gương mặt nhỏ xinh của cô. Muốn được xoa bóp cái cằm nhỏ. Muốn vuốt ve đôi mắt luôn chỉ nhìn đến hắn. Muốn chạm vào từng lọn tóc đen dài.

Chỉ là điều Lãnh Duệ không nghĩ tới cơ hội gặp lại Đường Quả lại lâu đến vậy. Cô quyết định ở nước ngoài hai năm. Trong lúc đó, hắn chỉ có thể thông qua chiếc camera nhìn ngắm sự thay đổi từng ngày của cô.

Cô vẫn vậy vẫn xinh đẹp động lòng người. Mỗi tháng hắn đều nhận được những món quà nhỏ chả cô. Biết rõ đâu là những món quà được chọn, đâu là những món được bỏ đi, mua lại... Trước khi những gói quà nhỏ đến tay, cô lại cẩn thận gọi điện báo cho hắn bản thân rất ngoan, sẽ không lén lút đụng chạm đến những thứ kia. Hắn chỉ cần yên tâm nhận là được.

Mỗi một lần nghe được những lời nói này của cô, trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại.

...

Mấy năm nay cuộc sống của Lục Kỳ thực sự rất thoải mái. Ngoại trừ trong nước, từ đường lớn đến ngõ nhỏ, đâu đâu cũng xuất hiện những bài hát của Đường Quả. Đáng tiếc, cô ta lại mất dạng trên nhân gian.

Kể từ ngày cô kết hôn, cô cảm thấy vận mệnh mình đỏ lên trông thấy.

Kẻ mà cô chướng mắt nhất là Đường Quả, nay đã xuất ngoại. Còn cô ta - Lục đại tiểu thư thì được gả cho người thừa kế duy nhất của họ nhà Lãnh.

Thật ra cô ta yêu Lãnh Tử Việt thật lòng, và mãi sau này, cô ta mới biết được Lãnh Tử Việt thế mà lại chính là người thừa kế của gia tộc nhà họ Lãnh.

Gia đình nhà chồng của cô rất tuyệt. Chỉ còn một ông ba chồng duy nhất là Lãnh Duệ. Để nói về con người này, cô không rõ ràng về người ba chồng này cho lắm.

Không phải chưa từng gặp qua, cô đã vô số lần nhìn thấy hắn ở các buổi biểu diễn âm nhạc. Nhưng đa phần hắn đều cách cô rất xa, nên Lục Kỳ không biết mối quan hệ của Lãnh Duệ cùng Đường Quả.

Hơn nữa, Lãnh Tử Việt cũng rất ít khi mang cô ta về nhà gặp Lãnh Duệ. Vậy nên cô ta càng không rõ ràng.