(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 70




Hai xe đi song song nhau, Lãnh Duệ hạ cửa sổ xe xuống, cũng không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn ngắm Đường Quả qua lớp kính dày. Không biết vì lí do gì, Đường Quả cũng nhận ra ánh nhìn của kim chủ, cô đem cửa kính xe hạ xuống, giành cho hắn nụ cười đầy ngọt ngào.

"Về buổi biểu diễn cuối cùng, tôi đã thay em chuẩn bị tốt."

"Cảm ơn."

Lãnh Duệ khẽ ho nhẹ: "Vì sao lại chọn thời gian tổ chức là vào ngày sinh nhật của em?"

"Em muốn coi đây là món quà sinh nhật dành tặng cả bản thân và tất cả mọi người."

Đường Quả vui vẻ nở cười. Gương mặt xinh xắn được nắng chiếu vào. Những tia nắng mặt trời như đang vuốt ve, âu yếm cô: "Em nghĩ đó là một ngày vô cùng tuyệt vời. Đó sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời em."

Hệ thống: 【 Ký chủ, theo tôi đây không phải là một ngày tốt. 】

Ngày này mà được coi là ngày đẹp nhất trong đời sao? Xin lỗi nhưng đây chính là ngày nguyên chủ Đường Quả nhảy lầu tự tử đó.

"Đúng rồi Lãnh Duệ, bản thảo lần trước em đề cập với ngài, em đã viết xong rồi. Việc xuất bản, em sẽ giao cho ngài."

Đường Quả cầm lấy điện thoại, gửi bản thảo đến máy của Lãnh Duệ. Vừa gửi xong, lông mày của Đường Quả hơi nhăn lại, nhẹ nhàng ho khan hai ba tiếng. Sau tiếng ho này, gương mặt cô lộ ra vài phần tái nhợt.

"Không thoải mái?"

Lãnh Duệ trong lòng trở nên căng thẳng, lập tức phân phó: "Đi bệnh viện."

"Thời gian ở nước ngoài có phải em không nghe lời, không đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ đúng không?"

Lãnh Duệ cảm thấy nuối tiếc. Đáng lí ra hắn không nên để cô gái này ra nước ngoài. Đúng là hắn có phân phó không ít người để mắt đến tình trạng sức khoẻ của cô. Cũng như hằng tháng đều đọc qua các báo cáo sức khoẻ. Hắn cũng cử những bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia dinh dưỡng. Tuy nhiên, để đảm bảo cô ấy không có vấn đề gì thì Lãnh Duệ hắn vẫn nên đích thân đi kiểm tra cùng cô.

Em ấy lại gầy đi.

"Không có việc gì."

Đường Quả liếc mắt nhìn khăn giấy. Trên nền giấy trắng nay đã loang lổ máu tươi. Cô cũng không quá để tâm, đem giấy cất vào trong bao. Gương mặt vẫn bình thản như không có việc gì xảy ra.

【 Dựa theo tiến độ của thế giới này, thọ mệnh của cô sẽ giống như nguyên chủ, không thay đổi. 】

Tâm tình của hệ thống có điểm không tốt:【 Ký chủ, cô thật sự muốn tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng vào ngày 9 tháng 9 sao? Theo tôi, việc quan trọng nhất bây giờ là đến việc kiểm tra sức khoẻ. 】

"Không được, dù ta có làm gì, kết quả sẽ không thay đổi. Đường Quả sẽ chết vào buổi tối, không quan trọng là chết ở đâu."

【 Ký chủ, cô thật lòng muốn làm vậy sao? Hệ thống cảm thấy cô lại cực đoan rồi. Hy vọng ở thế giới tiếp theo, cô có thể thả lỏng. Đừng để bản thân xoáy quá sâu vào các thế giới. 】

【 Ký chủ mau nhìn xem, Lãnh Duệ trừ bỏ việc không thể cho cô đến gần. Còn những vấn đề khác thì lấy cưng chiều cô. Chỉ cần cô nói muốn gì, hắn sẽ không quản ngại mà kiếm thứ đó cho cô. 】

Hệ thống tận tình khuyên bảo:【 Hệ thống cảm thấy thời gian còn dư lại tầm hai ba tháng. Khoảng thời gian này, cô phải sống thật hạnh phúc, phải hưởng thụ cuộc sống với Lãnh Duệ. Những chuyện như ân oán, trả thù hãy cứ để nói trôi qua đi. 】

"Những năm vừa qua, ta luôn chuyên chú làm nhạc. Và chắc chắn đây cũng chính là ước mơ của nguyên chủ, sống đến hơi thở cuối cùng dưới danh xưng là một ca sĩ. Nó không phải là mộng tưởng của Đường Quả sao. Ta cũng chỉ một lòng muốn đem những ca khúc mình đã từng sáng tác công bố. Vậy mà hệ thống ngươi lại muốn hiểu sai, muốn lái vấn đề đi đâu vậy?"

Hệ thống: Tại sao nó thấy sự việc không đơn giản như vậy nhỉ.

【 Lục Kỳ cũng sẽ tổ chức buổi biểu diễn vào tháng mười. Việc này đúng với ý nguyện của cô đó. Vốn dĩ chỉ sau hai năm xuất đạo Lục Kỳ đã có thể tổ chức một liveshow riêng. Giờ đây, nữ chính phải mất tới bảy năm mới có thể tự mình tổ chức buổi biểu diễn. 】

Đường Quả hơi nhíu nhíu mày: "Nga, mười tháng sao? Thật đúng là một ngày tốt."

Hệ thống: Con mẹ nó, hắn khẳng định gương mặt vui vẻ ngọt ngào, giọng nói thanh thản kia là ảo giác. Chắc chắn những lời kí chủ của nó nói ra mang đầy ẩn ý.

Đi tới bệnh viện, Lãnh Duệ đưa Đường Quả làm một bài kiểm tra sức khoẻ toàn diện.

Cầm trên tay tờ báo cáo, Lãnh Duệ không tin được mà chất vấn ngược vị bác sĩ:  "Không có vấn đề gì sao? Có thật đây là báo cáo kiểm tra sức khoẻ toàn diện khônh?"

"Lãnh tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra sức khoẻ của Đường tiểu thư vô cùng cẩn thận. Ngoại trừ việc cơ thể hơi thiếu máu, cùng sự suy nhược do những năm qua làm việc vất vả. Còn lại cơ thể rất khoẻ mạnh, không có bất cứ bệnh tật gì."

Lãnh Duệ vẫn không yên tâm, lăn lộn tìm đến một bệnh viện khác. Trên tay mang thêm một kết quả y hệt. Đến lúc này hắn mới thực sự yên tâm, phân phó người cho xe trở về nhà.

"Lãnh Duệ, ngài chuyển nhà sao? Theo trí nhớ của em, đây không phải đường về biệt thự."

Lãnh Duệ trên mặt xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ giọng giải thích: "Không phải quay về biệt thự, mang em tới một nơi."

"Địa phương nào vậy?"

Đường Quả có chút tò mò. Cô tựa tay lên cửa kính ô tô, gương mặt hơi ngó ra nhìn kim chủ của mình.

Lãnh Duệ thấy hành động của cô, sợ gió thổi làm cô ốm liền phân phó tài xế lái xe thật chậm.

"Thần bí như vậy sao."