Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 154: Vênh váo, ta là người có chỗ dựa




Đôi mắt Diêm La hơi hơi rũ xuống, ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm từng nhịp xuống thành giường.

Không thể không nói đến, cặp mắt khi quan sát người của Diêm La Vương cực kỳ cực kỳ sắc bén, liếc mắt một cái như ngàn dao nhỏ chém đi lòng tự tin của người đối diện, một loại khí thế đế vương khiến người người khuất phục, nhưng lúc này, tầm mắt hắn rũ xuống, nghiêm túc suy ngẫm gì đó, cặp mắt kia liền không còn sắc nhọn, gương mặt soái khí cũng vì thế mà nhu hoà hơn, không những trông vô hại mà còn đặc biệt câu người.

Lớn lên như vậy, nếu như tiến vào giới giải trí, chắc chắn một giây liền chấn động.

Nam Tầm dời mắt trong chốc lát, lại nhịn không được đem tầm mắt quay về, lén lút quan sát đường cong hoàn mỹ phía sau của Diêm La, thầm nghĩ: Đáng tiếc là có quá nhiều sẹo, dù tiến vào giới giải trí cũng không ai dám nhận.

Nam Tầm quan sát lén lút nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt lười biếng phía dưới.

Cô bị bắt tại trận.

Diêm La ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói:" Tiểu Bạch, cậu vừa rồi đang nhìn lén ta?"

Nam Tầm hào phóng thừa nhận,:" Anh, em thật sự sùng bái anh, sau khi nghe xong chiến tích của anh, em cảm thấy anh chính là thần tượng của lòng em."

Diêm La liếc mắt về phía Nam Tầm:" Người trẻ tuổi các cậu, thần tượng năm phút lại đổi một lần, lời nói không thể tin."

Nam Tầm thầm trợn mắt, nói như ngươi nhiều tuổi lắm không bằng, bộ dáng kia cùng lắm mới hai sáu hai bảy tuổi.

" Tiểu Bạch, ta nhìn cậu rất thuận mắt, về sau liền đi theo ta đi, sao, vừa lòng không?"

Diêm La đột nhiên hỏi một câu.

" Vừa, anh, em rất vừa lòng, đây chính là anh nói a, không được đổi ý, một lời đã định." Nam Tầm trên mặt tràn ngập cảm xúc kinh hỉ ( ngạc nhiên, vui mừng), đôi mắt sáng lấp lánh.

" Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của cậu đi." Diêm La cười mắng một câu, nhịn không được duỗi tay qua xoa đầu Nam Tầm, không nghĩ tới tóc tên nhóc này mềm như vậy, xoa thật có cảm xúc.

" Anh, về sau em còn có thể cùng anh tắm rửa không?" Nam Tầm thừa dịp hỏi.

Nam Tầm suy nghĩ, một là cùng đám nam nhân thô bỉ kia tắm rửa, hai là cùng Diêm La Vương tắm rửa, nếu nhất định phải chọn một trong hai, cô tuyệt đối sẽ chọn vế sau.

Diêm La nghiêng đầu nhìn cô, cười cười nói:" Tiểu tử cậu tâm tư không nhỏ a, được."

Âm cuối kia biểu thị tâm tình hắn rõ ràng đang không tồi.

Nam Tầm vội vàng đánh bóng bản thân:" Diêm ca, anh một mình tắm rửa rất bất tiện a, vừa buồn lại không có người hầu hạ, em có thể giúp anh xoa bóp mát xa a, giống như bây giờ vậy?"

" Được, ta cũng cảm thấy cậu rất hợp mắt, về sau chỉ cần không làm gì quá phận, ta liền che chở cậu." Diêm La nhịn không được lại xoa đầu Nam Tầm một phen.

" Diêm ca, đừng xoa nữa, kiểu tóc đều bị anh phá hư rồi." Nam Tầm có chút bất mãn chụp bay cánh tay phá rối trên đầu.

Diêm La có chút bất ngờ, nhìn nhìn cánh tay bị chụp bay của mình, lại nhìn những vệt đỏ nho nhỏ trên lưng. Tên nhóc này cũng thật dùng sức, da dày thịt béo như hắn cũng bị đánh đỏ.

Nhiều năm như vậy, hình như chưa có ai dám đánh hắn, đến cả tiểu nha đầu nhà hắn cũng rất sợ hắn. Tên nhóc này coi như là người đầu tiên, mặc dù chỉ là đánh một chút nơi bàn tay.

Nam Tầm bây giờ mới ý thức được đối phương là ai, liền vội váng sấn lại thổi thổi, cười gượng nói:" Diêm ca, vừa rồi là em đùa vui với anh thôi, anh, có đau hay không, em giúp anh thổi thổi nhé?"

Diêm La không lạnh không nhạt ừ một tiếng.

Nam Tầm không ngờ đối phương sẽ ừ, đành phải lon ton chạy tới, gắng sức phồng mồm trợn má lên thổi.

" Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, về đi." Diêm La rút tay về, lười biếng mà ngáp một cái.

Nam Tầm còn ước gì cô có thể bay khỏi đây, vội vàng đáp ứng nói:" Đúng rồi đấy Diêm ca, vừa rồi em xem xét thấy có mấy người cũng ngó vào đây, nhưng mà như nhìn thấy quỷ chạy mất tiêu rồi."

Diêm La lười biếng duỗi cái eo, nhàn nhạt nói:" Hôm nay thời gian tắm rửa đúng là có chút dài."

Diêm La lấy ra bộ tù phục mới,không nhanh không chậm mặc lên, động tác ưu nhã nơi nào như đang mặc áo tù, rõ ràng là đang mặc cái gì xa hoa thì có.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng tắm, xa xa thấp thoáng có mấy cái đầu ngó ra, vừa thấy Diêm La Vương cùng một chỗ với người khác, còn tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm.

Đây là ai a, là Diêm La Vương đó, từ bao giờ Diêm La Vương đi cùng người khác vậy? Trong ngục giam này, Diêm La Vương nổi danh làm việc một mình, sau khi cùng Đao Sẹo quyết đấu, thanh danh truyền xa, ngay cả ngục bá Quý Hà khu B thấy hắn cũng phải nhường nhịn ba phần.

Một đám trong góc bắt đầu bàn tán qua lại, tên nhóc bên cạnh không phải là người mới đánh bại Đao Sẹo hôm nay sao, hình như kêu là Tô Mặc Bạch, tên tuy văn nhã nhưng khi đánh người cũng đủ tàn nhẫn.

Chờ đến khi hai người Diêm La hoàn toàn biến mất, đám người trong góc mới lồm cồm bò ra, sau một hồi bàn tán mới đưa ra một kết luận: Diêm đại phật gia hình như mới thu nhận đàn em!!

Bước vào nhà tù, Nam Tầm còn đặc biệt ân cần đưa tân lão đại lên tận tầng ba, nhìn thấy hắn biến mất sau cánh cửa phòng 419, mới thu hồi tầm mắt quay xuống tầng hai, trở về phòng của bản thân.

Đều nói ngục giam Hoàn Mỹ này không có ngoại lệ xảy ra, nhưng lúc nãy Nam Tầm có nhanh mắt liếc qua một cái, phòng 419 kia rõ ràng chỉ có một cái giường, còn không phải cái loại giường gỗ bình thường, trong phòng trang hoàng cũng đặc biệt sạch sẽ, một chút cũng không giống phòng giam bình thường.

Diêm La Vương một mình ở tại ngục giam này, muốn làm gì thì làm, cuộc sống khẳng định rất dễ chịu.

Sau khi Nam Tầm trở về phòng giam 242, một phòng năm người đều bu lại quan sát cô.

Đỗ Phan có chút khó hiểu hỏi:" Cự nhiên một chút cũng không bị thương a?"

Nam Tầm liếc xéo hắn một cái, cười lạnh nói:" Đỗ Phan, tình nghĩa của chúng ta đến đây coi như chấm dứt."

Thiết ca có chút xấu hổ mà sờ sờ đầu:" Tiểu Lục à, chuyện này đúng là lão nhị không đúng, đương nhiên, đại ca không ngăn cản cậu, cũng là đại xa không đúng."

Lão Tam ngập ngừng, nói:" Anh vốn dĩ cũng muốn nhắc nhở cậu, kết quả bị lão nhị bắt im miệng."

Đỗ Phan cười gượng ôm lấy bả vai Nam Tầm, đang muốn nói cái gì lại bị Nam Tầm hung hăng bẻ tay ra phía sau, đau đến nỗi kêu thất thanh:" Ta sai rồi, sai rồi! Tiểu Lục, xin cậu nhẹ tay chút, tha cho Nhị ca một mạng, chân tay Nhị ca gầy yếu, không chịu nổi một chiêu của cậu đâu, sẽ gãy, thật sự sẽ gãy đó!! A a a..... a.a..a.."

Nam Tầm một chân đá hắn sang một bên, hiện tại cô có chỗ dựa, không cần sợ đắc tội với đám người này, dù một phòng năm người có liên thủ lại, cô cũng không việc gì phải sợ.

Có vài người sống đúng là thiếu đánh, không cho họ nếm chút lợi hại, họ lại được nước lấn tới, cho rằng cô dễ bắt nạt.

Đỗ Phan lầm bầm vài tiếng, xoa xoa cái hông cùng cánh tay, " Tiểu Lục à, cậu xuống tay cũng thật tàn nhẫn, Nhị ca không phải chỉ chưa kịp nói cho cậu Diêm La Vương ở nhà tắm sao."

Nam Tầm đặt mông xuống chỗ ngồi ban nãy của Đỗ Phan, hai chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực, bộ dáng nhàn nhã thảnh thơi.

Ánh mắt Nam Tầm sâu kín đảo qua năm người bên dưới, " Tôi biết các anh cảm thấy tôi quá thuận buồm xuôi gió, trong lòng không phục, cho nên cũng muốn tôi nếm chút khổ sở, nhưng con người tôi a, trời sinh tốt số, ông trời cũng luyến tiếc tôi chịu khổ, làm các người ghen ghét đố kỵ cũng chịu thôi."

Khi Nam Tầm nói lời này, cằm nhẽ nhếch, khoé mắt nheo lại, mặt chỉ kém chút nữa ngang bằng trời, vênh váo đến không chịu nổi.

Cô là người có chỗ dựa, cô cần gì sợ ai a.