Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 262: Tức giận, bị xa cách




Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, tranthayday

Quốc sư đại nhân có muốn vào triều sớm hay không đều phải xem tâm trạng hôm nay thế nào. Nam Tầm thấy hắn ngủ chưa dậy cũng không đi gọi hắn, mà đến phòng bếp nhỏ nấu nước nóng, chuẩn bị đồ ăn sáng. Như vậy thì chờ đại Boss vừa tỉnh là có thể lập tức uống trà nóng, ăn điểm tâm mới ra lò.

Rốt cuộc cũng nghe được động tĩnh trong điện, Nam Tầm lập tức bắt tay chuẩn bị.

Chờ cửa điện "kẽo kẹt" mở ra, Nam Tầm liền bưng nước ấm đi vào.

"Đại nhân, ta rửa mặt giúp ngài." Nam Tầm nhúng ướt khăn, muốn lau mặt cho hắn.

Cung Mặc Nhiễm hơi nghiêng đầu tránh tay nàng, nhận lấy khăn gấm, lạnh nhạt nói: "Bổn tọa tự mình làm là được, ngươi lui xuống trước đi."

Nam Tầm giật mình, bởi từ sau khi trở thành đồ nhi của đại Boss, giúp đối phương rửa mặt thay đồ gì đó Nam Tầm đều đã làm. Khi đó cũng đâu thấy đại Boss từ chối.

Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua nên đại Boss xấu hổ?

Nhưng rất nhanh Nam Tầm lại phát hiện, đại Boss không đơn giản là xấu hổ như vậy. Thái độ của hắn đối với nàng quả thực là một bước trở về vạch xuất phát, xa cách không thể tả.

Nam Tầm cực cực khổ khổ chuẩn bị tốt bữa sáng, đại Boss lại nhìn cũng không nhìn một cái đã rời đi, bảo là có việc gấp muốn gặp Hoàng Thượng.

Lần này, Cung Mặc Nhiễm đi gặp Hoàng Thượng cũng không mang theo nàng, chỉ dẫn theo Cung Đại.

Nam Tầm khóc lóc với Tiểu Bát: "Xong đời, ta có linh cảm trong khoảng thời gian sắp tới, giá trị ác niệm của đại Boss sẽ đứng yên."

Tiểu Bát mộng bức: "Vì sao? Không phải hôm qua còn tốt sao?"

Nam Tầm ghé lên bàn, cả khuôn mặt đều bị nàng ép thành bánh: "Ai biết được, phỏng chừng là có chuyện gì khiến hắn bế tắc rồi."

Bởi vì thái độ Cung Mặc Nhiễm chuyển biến nên đêm trăng tròn lần này, Nam Tầm quyết định sẽ mạo hiểm đi vào tìm hiểu.

Nàng biết người bị vu thuật phản phệ là thành phần vô cùng nguy hiểm, khả năng rất cao là mất hết cả nhân tính. Nhưng đôi khi bí quá hoá liều nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Hậu quả gì đó Nam Tầm đều đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ là không nghĩ tới trăng tròn đêm nay, nàng căn bản không mở được cửa điện!

Cung Mặc Nhiễm đã khóa từ bên trong.

Nam Tầm nghe thấy từng tiếng gầm nhẹ cùng tiếng thở gấp ngày càng thống khổ của hắn, đột nhiên có chút đau lòng.

Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn như thế sao?

Một năm mười hai tháng, mỗi tháng đều phải chịu đựng sự tra tấn này. Mà hắn lại đã đi qua bao nhiêu tuế nguyệt*, là đã bao nhiêu năm rồi?

[*Tuế nguyệt: Năm tháng].

Nam Tầm nhịn không được đập mạnh lên cửa điện: "Đại nhân! Đại nhân ngài có thể mở cửa một chút không?"

Tiếng rên rỉ đè nén vì đau đớn của nam nhân tạm dừng chốc lát, sau đó hắn đột nhiên rống lớn: "Cút xa một chút cho bổn tọa!"

"Ta không cút! Đại nhân, ngài cho ta nhìn ngài một chút có được không? Đại nhân, ta chỉ là lo cho ngài!"

"Đùng" một tiếng, nam nhân bên trong ném thứ gì đó qua đây, chấn động đến độ cánh cửa trước mặt Nam Tầm đều rung lên.

"Bổn tọa kêu ngươi lăn, có nghe hay không?"

Nam Tầm trầm mặt, thật sự lăn theo lời hắn nói. Chẳng qua là lăn không xa, chỉ lăn về giường nhỏ của mình, sau đó dùng chăn bọc kín đầu.

Đau chết cũng là đáng đời ngươi.

Tiểu Bát có chút khó hiểu: "Dựa theo tính nết của ngươi, không phải sẽ trực tiếp đá văng cửa xông vào sao? Thế nào lại mặc kệ đại Boss thật rồi?"

Nam Tầm nhàn nhạt nói: "Vào đó làm gì? Tặng đầu cho người ta à? Ta có cảm giác hiện tại đại Boss rất nguy hiểm, nếu như ta thật sự đá văng cửa xông vào thì cái mạng nhỏ này sẽ lập tức đi tong."

Dừng một chút, giọng Nam Tầm hạ xuống: "Cứ cho là thật sự không muốn sống nữa mà xông vào, thì ta cũng không giúp được hắn. Ít nhất là bây giờ còn chưa được."

Cung Mặc Nhiễm lạnh nhạt Cung Thập Cửu, chúng đệ tử Mặc Nhiễm Đường đều cảm nhận được, có người vui có người buồn.

Tảng đá lớn treo trong lòng Cung Đại rốt cuộc cũng được thả xuống, Cung Thập Thất thì lại lo lắng tiểu thùng cơm chịu đả kích không gượng dậy nổi.

Cơ hội nhìn thấy Cung Mặc Nhiễm của Nam Tầm đang cố tình bị lạnh nhạt càng ngày càng ít. Cứ cho là buổi tối cùng nghỉ trong một cái điện, thì cách một cánh cửa, Nam Tầm cũng không thấy được gì.

Nam Tầm tuy rằng có chút buồn bực, nhưng nên ăn vẫn phải ăn, nên ngủ vẫn phải ngủ. Tâm tình thật sự thoải mái.

Trái lại Quốc sư đại nhân, dưới mắt có hai quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng là triệu chứng mất ngủ. Mọi người đều nói Quốc sư đại nhân gần đây làm lụng vất vả, có quá nhiều việc.

Tiểu Bát nhìn Nam Tầm không tim không phổi như vậy cũng có chút sốt ruột: "Thân ái, mỗi ngày ngươi cứ ăn ăn uống uống như thế, không quan tâm cái gì sao?"

Nam Tầm xòe tay: "Không thì sao? Con mẹ nó hắn làm gì cũng không dẫn theo ta, buổi tối vừa về liền khóa mình trong điện. Ta cách một cánh cửa hỏi chuyện, hắn liền trả lời hai tiếng có lệ. Hắn như vậy thì ta còn có thể làm gì bây giờ?"

Tiểu Bát: "Như vậy cũng không thể không làm gì nha."

"Đừng nóng vội, ta đang đợi, đợi một cơ hội. Gần đây có chuyện vui gì chắc ngươi cũng biết đi. Kỳ Hành Khanh vừa trở về, Quốc quân Đông Lâm Quốc đã gửi tin cho lão Quốc quân Nam Vân Quốc. Hai con cáo già này cố ý muốn kết thân, người được chọn đính hôn chính là Diêu công chúa cùng Thất hoàng tử Kỳ Hành Khanh. Kết hôn đã là việc chắc chắn, Diêu công chúa rất nhanh sẽ trở thành Thất hoàng tử phi của Đông Lâm Quốc."

Tiểu Bát không hứng thú với mấy chuyện này: "Ai quan tâm bọn họ. Diêu công chúa chính là hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng còn không phải sẽ chết tại Đông Lâm Quốc, trở thành một cái bàn đạp của Kỳ Hành Khanh ư."

Nam Tầm chậc lưỡi: "Xem ra, khí vận tử của thế giới này không chỉ có vận khí tốt, mà bản lĩnh thông đồng nữ nhân cũng là hạng nhất ha. Diêu công chúa không lâu trước đây còn yêu Quốc sư đến chết đi sống lại, vậy mà mới chớp mắt đã cam tâm tình nguyện gả cho Kỳ Hành Khanh rồi."

Tiểu Bát: "Người chờ cơ hội gì vậy? Có liên quan tới nữ nhân này?"

Nam Tầm nói: "Đúng vậy, ta theo đại Boss học thuật đọc tâm, nhìn ra được Diêu công chúa bên ngoài đoan trang hào phóng, nhưng bên trong là bụng dạ hẹp hòi. Nàng ta té ngã trên tay ta, trước khi đi tất sẽ báo lại một mũi tên thù. Lại qua hai tháng nữa, nàng ta sẽ phải gả đến Đông Lâm, chờ đi, trong vòng hai tháng, nàng ta chắc chắn sẽ có hành động."

Tiểu Bát "a" một tiếng, đột nhiên thấy an tâm.

Nam Tầm như vậy làm nó thật bớt lo nha. Vốn tưởng rằng nàng chỉ ăn no chờ chết, không ngờ được bàn tính nhỏ trong lòng đã đánh lạch cạch tính xong cả rồi.

Nam Tầm không ngờ phải chờ đến gần một tháng sau.

Một vị thái giám được sai tới Mặc Nhiễm Đường truyền ý chỉ của Hoàng Hậu, mời Cung Thập Cửu vào điện ngồi một lát.

Nam Tầm theo đại thái giám đến trong cung Hoàng Hậu, quả nhiên thấy Diêu công chúa cũng đang ở đó.

Hoàng Hậu nhìn Cung Thập Cửu từ trên xuống dưới, càng xem càng hài lòng, kéo tay nàng cười hỏi: "Thật Cửu cô nương năm nay hình như cũng mười sáu rồi phải không? Bằng tuổi với Diêu Nhi đây, Diêu Nhi sắp xuất giá rồi mà Thập Cửu cô nương vẫn còn chưa đính hôn." Hơi dừng một chút: "Không biết Thập Cửu cô nương đã ái mộ ai chưa? Nếu như chưa thì Nhị hoàng tử của bổn cung, ngươi thấy thế nào? Vị trí Chính phi bổn cung không thể đảm bảo, nhưng vị trí Trắc phi thì có thể hứa cho ngươi."

Thần sắc Nam Tầm hơi đổi, tức khắc trả lời: "Thần nữ sợ hãi, Nhị hoàng tử thần nữ trèo cao không nổi."

Diêu công chúa cười khúc khích: "Thập Cửu cô nương, Nhị hoàng huynh của ta chính là nhân trung long phượng. Ngươi đây là ngại Trắc phi không tốt, muốn vị trí Chính phi sao?"

Nói rồi, Diêu công chúa không nhịn được làm nũng với Hoàng Hậu: "Mẫu hậu, không bằng ngài cứ thành toàn cho Thập Cửu cô nương đi. Tuy Thập Cửu cô nương xuất thân từ tiện tịch nhưng hiện giờ cũng đã là đệ tử của Quốc sư đại nhân, thân phận xưa đâu bằng nay, vị trí Chính Phi cho nàng cũng được mà."

Hoàng Hậu nghe Diêu công chúa nói xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Nam Tầm:...