Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 294: Cung Mặc Nhiễm thiên, cấm thuật cuối cùng




Edit: RED/ Beta: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, tranthayday

Đã ba tháng kể từ khi Lý Vân Đóa chết, Cung Mặc Nhiễm mang thi thể nàng về tới thánh địa Vu tộc 300 năm trước. Tuy rằng nơi đó đã biến thành một vùng hoang vu từ lâu nhưng giường Hàn băng, bảo vật Vu tộc được giấu trong thạch động vẫn còn đó.

Đặt thi thể lên giường Hàn băng, trăm năm cũng không thể thối rữa.

Cung Mặc Nhiễm mang ánh mắt tĩnh mịch không chút gợn sóng đứng trước giường băng nhìn thi thể thiếu nữ. Một đầu tóc bạc của hắn đã trở nên trắng xóa như tuyết, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy.

Ba tháng qua, hắn đã mấy lần thi triển vu pháp nghịch thiên - Chiêu hồn thuật, nhưng bất kể hắn có thi triển bao nhiêu lần thì linh hồn nàng vẫn chưa từng quay về dù chỉ một lần.

Cung Mặc Nhiễm không hiểu, hắn rõ rằng đã khắc Khóa hồn trận lên cơ thể nàng, vì sao nàng mới chết chưa tới năm ngày mà linh hồn đã không thấy tăm hơi.

Trước mặt hắn bây giờ chỉ còn lại thi thể của nàng, linh hồn đã không thấy nữa. Ngay từ ba tháng trước cũng đã... Không thấy nữa.

Hắn bỗng dưng cảm thấy thật tức cười.

Hắn cho rằng tất cả đều nằm trong sự khống chế của mình, lại không ngờ, hết thảy lại thành một trò hề.

Đóa Đóa đã nói, nếu hắn lại sử dụng cấm thuật nghịch thiên, nàng sẽ khiến hắn phải hối hận. Hắn lúc ấy nghe tai này ra tai kia, không để trong lòng.

Hắn những tưởng, nàng yêu hắn như vậy, làm sao nỡ trừng phạt hắn được.

Hắn kiêu ngạo mà cho rằng, Đóa Đóa vì yêu hắn nên nàng sẽ tha thứ cho hắn, cho nên hắn đã tùy hứng một lần cuối cùng.

Vận số Nam Vân Quốc đã tận, Đông Lâm Quốc và Tây Mạc Quốc sẽ chia ra chiếm hữu quốc gia này, như vậy cũng coi như hắn đã trả được mối thù rồi. Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ.

Năm đó Thái Tổ hoàng Nam Vân quốc cho đốt rụi toàn bộ Vu tộc, lửa cháy lớn mấy ngày mấy đêm thiêu tộc nhân thành tro tàn, vô cùng bi thảm.

Những hình ảnh đó hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng mẫu thân hắn đã khắc sâu vào trong trí não hắn hết lần này đến lần khác, khiến hắn giống như một kẻ trong cuộc.

Hắn biết mục đích của nữ nhân kia là gì, bà ta muốn hắn mang theo thù hận mà sống, bà ta muốn hắn gánh lấy trọng trách báo thù này và đã thành công. Từ khi sinh hắn ra, bà đã dùng vu thuật nuôi dạy hắn bằng huyết hải thâm thù, làm lòng thù hận của hắn dần dần lớn lên.

Trừ phi hủy hoại Nam Vân Quốc, những phần thù hận đã xâm nhập tận cốt tủy mới có thể diệt trừ tận gốc.

Mẫu thân hắn thi triển vu thuật nghịch thiên - thuật Tục mệnh, đem thọ mệnh của những tộc nhân đáng lẽ chưa nên chết kia chuyển lên người hắn, mà bà lại vì thi triển vu thuật nghịch thiên hao hết sinh mạng.

Bà là một nữ nhân đáng thương, từ mười mấy năm nuôi nấng hắn mà nhìn ra, bà cũng bị thù hận cắn nuốt, tâm lý đã trở nên cực kỳ vặn vẹo. Trong mắt bà, có lẽ hắn không phải con trai của bà, mà là công cụ để báo thù.

Cái chết đối với bà chính là sự giải thoát, nhưng đối với hắn hết thảy lại là sự khởi đầu.

Cung Mặc Nhiễm cảm thấy như vậy cũng tốt, một con người có thể sống lâu như hắn phải cần một mục đích chống đỡ thì mới có lý do để tiếp tục tồn tại.

Hắn cứ như vậy trở thành Quốc sư của Nam Vân Quốc, trên vạn người dưới một người, cứ như vậy lặp đi lặp lại chuỗi năm tháng tẻ nhạt.

Mãi đến khi Đóa Đóa xuất hiện, đánh vỡ tháng ngày bình bình đạm đạm không gợn sóng của hắn.

Ban đầu chỉ cảm thấy tính cách nàng cứng cỏi, lá gan cũng lớn, tự cho mình là thông minh lén lút nhìn trộm hắn, thật đúng là "bịt tai trộm chuông". Lúc đó nếu không phải do ánh mắt trong suốt thuần túy của nàng thì có lẽ hắn đã tước đi cái mạng nhỏ đó rồi.

[*bịt tai trộm chuông:tự mình dối mình, trích:http://ongbachau.vn/song-khoe/bit-tai-trom-chuong-c972a20160114100455842.htm]

Đến sau này, khi nàng trà trộn vào Mặc Nhiễm Đường làm cổ người, hắn cũng không để bụng, chỉ cảm thấy nàng đây là đang tìm đường chết. Nhưng hắn lại không ngờ một tiểu nha đầu như nàng lại có thể chịu được đau đớn do Phệ tâm cổ cùng Thực não cổ gây ra mà đến nam nhân cũng không thừa nhận nổi. Vừa khéo hắn đang thiếu một người thí cổ, liền thuận nước đẩy thuyền thu nàng làm cổ người của mình.

Chuyện kế tiếp hắn hoàn toàn không đoán được, nàng tạo ra cảm giác tồn tại thực lớn, luôn cố ý vô tình lắc lư trước mặt hắn. Khi nào thì bắt đầu động tâm, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng bản thân ngày càng dung túng nàng. Nàng không lúc nào là không mang ánh mắt nóng bỏng cùng ái mộ nồng đậm làm hắn không thể chống đỡ nổi.

Hắn muốn lãnh đạm với nàng hơn, tuy nhiên một khắc đó khi nghe thấy nàng xảy ra chuyện, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm: Tiểu nha đầu này nhất định không thể có chuyện gì.

Trước kia là hắn dung túng nàng tới gần dụ dỗ mình; mà một lần này, là hắn dung túng chính mình.

Sau một trận điên cuồng triền miên, mọi thứ đã không thể giống xưa.

Tình yêu của Đóa Đóa lúc đầu là ẩn nhẫn, nhưng một khi đã không giấu giếm nữa, liền sẽ trở nên nồng nhiệt nóng bỏng. Chính bởi tình cảm nồng liệt này làm hắn sinh ra ảo giác, mặc kệ bản thân làm ra chuyện gì, nàng đều sẽ ở phía sau vĩnh viễn không rời bỏ hắn.

Bởi vì nàng yêu hắn như vậy, nàng có thể sẵn sàng cùng hắn xuống địa ngục, nàng rõ ràng đã nói như vậy.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nuốt lời, chỉ vì một lần sai lầm của hắn.

Đóa Đóa cho rằng, giữa thù hận và tình yêu, hắn lựa chọn cái trước.

Nhưng nàng không biết, hắn từ lúc bắt đầu đã không thể lựa chọn. Thù hận đối với hắn đã sớm trở thành con dòi trong xương, chỉ có hoàn toàn tiêu trừ, hắn mới có thể yên tâm cùng nàng quy ẩn.

Sau hắn lại nghĩ, có phải ngay từ đầu nàng đã biết hắn sẽ bày Phẫn Thiên Trận, cho nên lúc rời đi nàng mới cố ý mang theo bảo kiếm cầu mưa?

Khi đó hắn nói phải rời khỏi, trong mắt nàng rõ ràng mang theo một tia khẩn cầu, nhưng hắn lại gấp không chờ nổi mà hủy diệt nơi đó, cũng chưa từng chú ý tới.

Nếu... Nếu biết Đóa Đóa sẽ ngăn cản hắn, hắn nhất định sẽ buông tha chấp niệm cuối cùng này.

Tất cả đều không quan trọng bằng nàng.

Nàng yêu mãnh liệt, hắn lại yêu đến thâm trầm.

Đến cuối cùng hắn mới hiểu được, không phải nàng không thể rời được mình, mà từ đầu chí cuối đều là... Bản thân không thể rời khỏi nàng.

Vào thời điểm nàng chết đi, hắn vẫn cứ mang theo một tia hi vọng cuối cùng. Hắn cho rằng có Khóa hồn trận, cho dù nàng đã chết, thì hắn cũng có thể dùng vu pháp nghịch thiên làm nàng sống lại.

Là một tia mong đợi cuối cùng này chống đỡ hắn rời đi nơi hắn muốn hủy diệt kia.

Cung Mặc Nhiễm đỡ nữ tử trên giường lên, ôn nhu ôm vào trong ngực. Bởi vì được đặt trên giường hàn băng, sắc mặt nàng vẫn hồng nhuận giống như đang say giấc. Hắn cởi bỏ váy áo nàng, lộ ra khóa hồn trận tựa như một đóa hoa được khắc sau lưng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên.

"Đóa Đóa, ngươi đến tột cùng đã đi đâu..." Hắn nhẹ giọng hỏi.

Cứ như vậy ôm cỗ thi thể một ngày một đêm, Cung Mặc Nhiễm rốt cuộc đưa ra quyết định.

Hắn muốn thi triển cấm thuật cuối cùng —— Đốt hồn truy hồn.

Hắn vẽ đầy các loại trận pháp phức tạp lên người mình, tổ hợp của những trận pháp này lập tức trở thành cấm thuật tối cao thần bí nhất của Vu tộc - Đốt hồn truy hồn.

Nam nhân nằm bên cạnh Lý Vân Đóa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay trái cầm lấy bàn tay phải lạnh lẽo của nàng.

Ngay sau đó, linh hồn của hắn lìa khỏi xác.

Linh hồn sau khi rời khỏi thể xác tựa hồ càng trở nên lạnh nhạt, cặp mắt âm trầm tĩnh mịch không chút gợn sóng. Hắn lẳng lặng nhìn cỗ thi thể cùng nữ tử nằm song song, linh hồn bị liệt hỏa vây quanh, bắt đầu đốt cháy từ dưới lên trên từng chút một.

Đốt cháy không làm hắn hồn phi phách tán, mà sau trận lửa đi qua, thân thể hắn vặn vẹo một hồi, vậy mà lại chậm rãi thay đổi hình dáng.

Trong mắt nam nhân xẹt qua một tia mê mang, qua hồi lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phương xa. Cánh tay đột nhiên vung lên, hư không trước mặt bị xé thành một cái hố to.

—————————————-

PaduC:

T bảo Huyết Mình xuất hiện một giây không sai nhé:D

Và "Chúc mai các b sĩ tử làm bài thiệt tốt.

Gặp đề quen mặt, giám thị dễ tính, bạn cùng phòng thi thân thiện, quan trọng là may mắn dù k biết cũng khoanh đúng đáp án" - tranthayday

Mời mọi người cùng kéo đọc Thông báo nhỏ New Version để xem Thông báo ạ:D