Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 388: Bất ngờ, phát hiện cơ giáp loài người




Vẫn trong xuân, ra khỏi tổ trùng đập vào mắt là có thể thấy mấy đôi đực cái đang giao phối.

Sau vô số lần cày cấy, rốt cuộc rất nhiều giống cái bắt đầu đẻ trứng. Trong những tổ trùng nhỏ rậm rạp xung quanh, đâu đâu cũng thấy trứng trùng trắng trắng to bằng cái đầu.

Không lâu sau, trứng trùng nở. Trùng tộc nghênh đón một số lượng lớn trùng con mới sinh. Chúng là tương lai, là hy vọng của Trùng tộc.

Nam Tầm và Ge đang ngồi trên ghế chơi trò chơi. Anh một phen tôi một phen, khá là nhàn nhã.

Giờ cơm lại đến, mấy con trùng binh ôm tương đặc tiến vào, tất cả đều lén lút nhìn bụng Nam Tầm.

Nam Tầm:...

Má nó, lại nhìn bụng cô. Thật cho rằng mỗi tối cô đều yêu tinh đánh nhau với Ge chắc?

Ge cũng liếc mắt qua, vậy mà trên mặt lộ chút vẻ tiếc nuối.

Nam Tầm biết tâm tư của hắn. Bây giờ Ge đã chấp nhận tấm thân nửa người nửa trùng của mình, cũng cảm thấy bản thân anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong dưới sự tẩy não mỗi ngày của cô. Cho nên, lý do hắn không động Nam Tầm không phải vì hắn ghê tởm thân trùng của mình, mà là...

Ha hả, kích thước của hắn và cô hoàn toàn không khớp nhau.

Nếu Ge cố chấp giao phối cùng cô, vậy sẽ xảy ra án mạng, thật sự sẽ chết người, không phải đùa đâu.

Nam Tầm cảm thấy vô cùng may mắn bản thân trông nhỏ nhắn xinh xắn như đồng xu. Hắn sợ cô chết, cho nên không hề nổi lên thú tính, ngoan ngoãn nghẹn lại.

Song Nam Tầm lại không khỏi tưởng tượng, nếu cô thật sự có thể sinh con cùng Ge, vậy con cô rốt cuộc là người hay trùng đây, hay là nửa người nửa trùng giống Ge?

Ách... Hay là đừng nghĩ nữa, hình ảnh quá đẹp cô không dám nhìn.

Ge không quan trọng chuyện giao phối sinh sản, nhưng không có nghĩa đám trùng trùng không để tâm. Ngay từ đầu chúng nó sở dĩ đưa Nam Tầm tới Trùng tộc, còn không phải vì trông cậy mượn bụng giống cái loài người này sinh con cho Trùng vương chúng nó sao. Nào ngờ giống cái này vô dụng như thế, đến cả đám trùng cái xác suất sinh đẻ cực thấp còn đẻ được vài nhóm trứng trùng, nhưng giống cái loài người này đến một quả cũng không có!

Vì thế, ánh mắt đám trùng nhìn về phía Nam Tầm đã không thân thiện như trước nữa.

Chẳng lẽ chúng nó mang về một giống cái không sinh đẻ được?

Xét thấy Trùng vương có vẻ thực thích giống cái loài người này, chúng nó cũng chỉ có thể chịu đựng trước. Chờ về sau có cơ hội, bọn nó lại đi tìm mấy nữ tù binh mới tới.

Trùng vương chính là vị vua chí cao vô thượng của bọn nó mà, chỉ có một giống cái sao được?

***

Nam Tầm sống thực quá dễ chịu, rảnh rỗi thì chơi game, đọc truyện, hoặc là dùng máy may cổ Ge đem về làm vài kiểu váy nam.

Áo thì thôi, giống đực mà, để trần cũng chẳng sao hết, làm vài bộ để thay khi tắm là được. Không phải Nam Tầm không muốn may quần, nhưng nó thật sự rất khó thực hiện. Chẳng lẽ phải khâu vá bốn cái ống quần sao?

Về phần quần áo để thay của Nam Tầm thì không cần may thêm nữa. Lần trước ra cửa Ge đã mang về cho cô rất nhiều váy đẹp, váy dài váy ngắn quần áo sơ mi gì cũng đủ hết

Ge thích Nam Tầm mặc bộ váy dài trắng hở lưng nhất. Nam Tầm mà mặc là luôn cảm thấy có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm lưng cô. Nhưng mỗi lần cô quay người lại, Ge đều đang nghiêm túc nghịch điện thoại quang năng, mắt nhìn thẳng.

Vào ban ngày, hai người hoặc ngồi bên nhau tâm sự, chơi di động, hoặc ra ngoài đi dạo vài vòng. Dù sao cũng là Ge chở Nam Tầm, Nam Tầm không cần bỏ tí tẹo sức nào hết. Có máy bay nhân công chở, ngu sao không ngồi.

***

Thời tiết ở hành tinh Bóng Tối giống những gì Ge nói, không thay đổi nhiều. Rất nhanh, mùa thu đã tới.

Hôm đó, Nam Tầm phát hiện rất nhiều trùng kết bè kết đội đi về hướng nào đó, hành vi rất kỳ quái.

"Ge, bọn nó đang đi đâu vậy?" Nam Tầm tò mò hỏi.

Ge không chút để ý liếc mắt qua, thong thả nói: "Đi tìm chết."

Nam Tầm: "... Gì? Cái gì cơ?"

"Cô muốn xem thử không?" Ge hỏi.

Nam Tầm theo bản năng gật đầu.

Thế là, Ge cõng Nam Tầm bay lên trời, bay về hướng đội ngũ trùng phía trước.

Hai người dừng lại trên không trung cạnh hố lửa.

Vẻ mặt Nam Tầm mộng bức: "Sao lại đến hố lửa?"

Nam Tầm vừa hỏi xong, liền thấy được một con trùng tung người xuống, cứ như vậy nhảy vào hố lửa, miệng hô to: "Trùng tộc uy vũ, Trùng vương uy vũ ——"

Nam Tầm:...

Nam Tầm thật sự sợ ngây người.

Ge giải thích: "Đám trùng này đa số thiếu tay gãy chân, nhiều con thành tàn tật trong trận chiến trước, có con trong lúc làm công không cẩn thận ngã xuống từ núi tinh thạch, số ít còn lại là đã có tuổi hoặc tương đối yếu.

Từ khi ta nhảy vào hố lửa chẳng những không chết mà còn trở thành đao thương bất nhập, Trùng tộc liền coi hố lửa như biểu tượng của sự quả cảm. Đám trùng tàn tật già yếu cống hiến cho Trùng tộc không nhiều, tự chúng nó cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. So với sống thẹn với đời, chi bằng nhảy vào hố lửa dục hỏa trùng sinh."

Nam Tầm:...

Anh đấy, cho rằng con nào cũng là vai ác đại Boss hả? Sao có thể đạt tới thể chất không chết được như anh?

"Ge, ngài cứ nhìn bọn nó tìm chết vậy à?" Nam Tầm cảm thấy cảnh này quá thảm thiết, không nỡ nhìn thẳng.

Ge liếc cô một cái: "Sao phải ngăn cản? Là tự chúng không muốn sống. Hơn nữa đây là cũng một biện pháp cân bằng dân số Trùng tộc. Mùa xuân nghênh đón sinh mệnh mới, mùa thu già yếu bệnh tật tìm chết; số lượng Trùng tộc mới được cân bằng, không cần vì tài nguyên không đủ rồi mưu đồ mở rộng lãnh thổ. Nói không chừng con người và Trùng tộc có thể chung sống hòa bình."

"Ge, trước kia ngài là một nguyên soái vĩ đại, mà bây giờ, ngài cũng là một Trùng vương vĩ đại. Cho dù là loài người hay Trùng tộc, bọn họ đều sẽ tự hào vì ngài." Nam Tầm khẳng định.

Ge dừng một chút, đột nhiên nói: "Cố Khuynh, ta không cần người khác tự hào về ta. Chỉ cần cô tán thành, ta đã thấy thực thỏa mãn. Cô quan trọng hơn bất kì ai hết."

Nam Tầm ôm tim mình, nói với Tiểu Bát: "Tâm hồn thiếu nữ của ta, đại Boss thật sue. Ngươi biết phản manh không? Không lâu trước đây còn như đứa bé ngượng ngùng, hiện tại đã là tài xế già hạ bút thành văn nói lời âu yếm."

Tiểu Bát:...

"Cmn đều là ai dạy. Tự ngươi đếm thử xem mỗi ngày ngươi nói bao nhiều lời âu yếm không tiết tháo rồi!"

Nam Tầm ngượng ngùng nói: "Tuy rằng miệng ta nói rất trơn tru, nhưng thật ra trong lòng rất là thẹn thùng đó."

Tiểu Bát: Má nó, đánh chết nó cũng không tin, Nam Tầm bây giờ còn biết xấu hổ.

Hai người đứng trên không trung nhìn trong chốc lát, suốt quá trình vẻ mặt Ge luôn lạnh nhạt, hắn đã quá quen với cảnh này rồi.

Nam Tầm nhìn mấy con trùng như sủi cảo rớt xuống nồi, lần lượt nhảy vào hố lửa, không khỏi than một tiếng: "Ge, chúng ta đi thôi."

Hai người vừa trở lại Trùng tộc, một con Trùng tướng đã vội vội vàng vàng chạy tới.

"Bệ hạ! Trùng tướng đóng giữ phòng tuyến thứ tư vừa phát hiện một cơ giáp đang rơi xuống! Là cơ giáp của loài người!"

Nam Tầm nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi.

Tiểu Bát bất ngờ nói: "Nam Tầm, hẳn là cái cô tên Amy kia rồi. Chủ tuyến thế giới này đã bắt đầu."