Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 399: Về sau, em chính là phu nhân của ta




Nhóm trùng binh nghe thấy mệnh lệnh, lập tức bưng hai thùng tương đặc tiến vào rồi cung kính lui ra.

Bấy giờ Ge không giơ cao thùng uống nữa, mà ưu nhã đổ đầy hai ly, sau đó ga lăng đưa một ly mời cô gái trước mặt: "Khuynh Nhi, buổi sáng vui vẻ."

Giọng hắn trầm ấm đầy nam tính, thực êm tai. Nhưng đã nghe quen tiếng khàn khàn chói tai lúc trước, hiện tại Nam Tầm lại thấy hơi là lạ.

Cô nhận lấy chiếc ly, khẽ liếc mắt nhìn qua Ge, cứ cảm thấy mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều tản ra hormone nồng nặc.

Người đàn ông trước mắt thật sự là sáng chói mê người.

"Cảm ơn." Nam Tầm cười nói, chạm nhẹ ly với hắn.

Ge vẫn chưa hề tỏ ra mừng rỡ như điên khi bản thân biến dị ra thân người. Điều này làm Nam Tầm khá bất ngờ. Trước kia cô còn tưởng tượng cảnh Ge nhảy cao mười mét, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười.

Dùng xong bữa sáng, Ge nắm tay cô ra ngoài. Nam Tầm còn chưa phản ứng kịp, hắn đã ôm lấy eo cô, cứ thế bỏ qua mười tám khúc cong xoắn ngoằn ngoèo, trực tiếp từ đỉnh hang trùng nhảy xuống.

Cảm giác mất trọng lượng bất thình lình khiến Nam Tầm sợ hết hồn.

Thật ghê gớm, biết bay có khác, từ nơi cao như vậy mà nói nhảy là nhảy!

Đám trùng trong tổ nhìn thấy cơ thể người của Trùng vương thì tất cả đều xôn xao.

Sao Trùng vương lại biến thành con người? Trời ạ, bụng trùng đẹp đẽ của Trùng vương không thấy nữa, chân sâu khỏe đẹp lực lưỡng cũng không còn, đã hoàn toàn biến thành hình dáng con người mất rồi!

Nếu không phải trên người Trùng vương hiện đầy trùng văn bạc biểu trưng cho sức mạnh, cùng với linh năng cường đại được phóng ra khi nhảy cao, đám trùng đã suýt nữa cho rằng đây không phải Trùng vương của bọn nó!

Nam Tầm không biết Ge muốn làm gì. Cô thấy Ge tay không đánh rời một khối tinh thạch to từ trên núi xuống, tiếp theo dùng tay chém "phách phách phách". Cuối cùng, ở giữa bị đào rỗng, hai đầu vót nhọn.

Nhìn qua khá giống một con thuyền.

Ge trực tiếp ôm cô ngồi vào, hai người mặt đối mặt ngồi trong con thuyền tinh thạch màu.

Vẻ mặt Nam Tầm mờ mịt nhìn hắn.

Muốn làm gì đây?

Ngay sau đó cô đã hiểu.

Chiếc thuyền tinh thạch nặng nề này thế mà lại bay lên!

Nam Tầm hơi hơi phấn khích, phi thuyền làm từ tinh thạch màu! Chơi thật vui!

Phi thuyền tinh thạch càng bay càng xa, càng bay càng cao, núi tinh thạch màu chập trùng phía dưới đều được thu hết vào tầm mắt, đẹp không sao tả xiết.

Nam Tầm ngắm phong cảnh cười, còn Ge ngắm cô cười.

"Khuynh Nhi, thích không?" Ge đột nhiên hỏi cô. Chẳng biết từ khi nào, nửa người trên của hắn đã rướn lại gần.

Nam Tầm nghiêng đầu sang đối diện với khuôn mặt phóng đại của hắn.

"Cảm ơn, em rất thíc...."

Âm cuối còn chưa rơi xuống, Ge đã ngậm chặt môi cô.

Lúc này đây, hắn hôn có vẻ rất quân tử, tuy vẫn mãnh liệt triền miên như trước, nhưng lại thiếu đi một phần xâm lược chiếm đoạt.

Qua hồi lâu hắn mới tha, chẳng qua môi mỏng vẫn đang cọ cọ môi cô. Hơi nóng quẩn quanh chóp mũi, đôi mắt xanh ngọc như hồ băng mùa đông dần tan chảy, cực kỳ ấm áp.

"Khuynh Nhi, chúng ta giao phối được không?" Hắn đột nhiên hỏi. Mặc dù đang dò hỏi, song ánh mắt đã tràn ngập tính xâm lược.

Nam Tầm choáng.

Cô đã nghĩ tới ngày này, nhưng vẫn cho rằng nhanh nhất cũng là tối đầu tiên ngày hắn biến thành người. Hoàn toàn không nghĩ tới là hiện tại!

Bây giờ đang giữa trưa đó!

Còn đang ở bên ngoài đó!

Đờ mờ đang ở giữa không trung nữa này!

Ge nhẹ nhàng cắn một ngụm lên môi cô, nặng nề cười nói: "Đừng lo lắng. Tuy rằng đang trên không, nhưng chúng ta đã bay rất cao. Trùng tộc ngoài ta ra, không còn bất kỳ con nào bay cao được vậy đâu. Cho nên sẽ không bị những con khác nhìn thấy."

"Thế nhưng, em... em..."

Nam Tầm bỗng nói lắp.

"Khuynh Nhi, biết vì sao ta mang em lên giữa không trung không?" Hắn cười rộ lên đẹp mắt vô cùng. Đặc biệt là khi ánh mắt nhìn cô còn dịu dàng như thế, cưng chiều trong mắt dường như sắp tràn cả ra ngoài.

Nam Tầm đần mặt.

Chẳng lẽ, không phải mang cô đi ngắm cảnh?

Con ngươi xanh băng của Ge chậm rãi biến xanh thẳm, giọng nói cũng dần trầm xuống: "Trùng tộc giao phối đều làm trên không trung, đây là một lễ nghi rất quan trọng. Giao phối xong chính là vợ chồng. Khuynh Nhi, em không muốn có được ta sao?"

Nam Tầm: "Em muốn, nhưng mà ——"

"Ta cũng muốn. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi."

Nam Tầm:...

Cô mẹ nó phải nói gì đây?

"Khuynh Nhi, cùng ta giao phối, được không?"

Nam Tầm khẽ gật đầu một cách khó nhận ra.

Nhưng Ge thấy được.

Khóe miệng hắn gợi lên một độ cong mê người, chợt lại hôn xuống. Lần này, quân tử gì đó đi gặp quỷ hết!

Hắn vừa đoạt đi không khí trong miệng Nam Tầm, vừa dùng năm ngón tay thon dài xinh đẹp linh hoạt cởi bỏ cúc áo sơ mi của cô.

Hắn thoáng dừng lại, khẽ cười nói: "Dường như em rất thích cái sơ mi này nhỉ. Thật ra ta cũng thích em mặc nó. Những lần em mặc nó, trong lòng ta mỗi phút mỗi giây đều muốn cởi nó xuống, để cho phong cảnh bên trong vì ta mà đón chào."

Nam Tầm vừa mở miệng định nói chuyện, thế nhưng còn chưa kịp phát ngôn gì đã bị hắn chặn lại.

Bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, đầu tiên Nam Tầm cảm giác được trên người chợt lạnh, sau đó lập tức muốn giết người.

Ge kéo "khăn tắm" bọc trên người xuống, gấp không chờ nổi mà hung hăng chiếm lấy người con gái này.

Nam Tầm thở hổn hển, cắn môi hắn.

Mùi máu tươi ngập tràn khoang miệng hai người. Ge hôn cô nóng bỏng mãnh liệt, lực dưới thân không chút thuyên giảm.

Phi thuyền tinh thạch xinh đẹp được linh năng treo lơ lửng giữa không trung. Cạnh thuyền được khoét rất sâu, đủ để che kín cơ thể hai người. Song, từ đằng xa vẫn mơ hồ có thể thấy đường cong thắt lưng căng cứng của người đàn ông đang phập phồng lên xuống.

Thân thuyền lúc đầu còn tốt, về sau liền không ổn, đong đưa trên không trung, cứ như có thể lật thuyền bất cứ lúc nào.

"Ge, ngài đủ chưa!" Xa xa có thể nghe được tiếng rống giận của Nam Tầm.

"Chưa đâu." Ge cười trầm trầm nói.

...

Nam Tầm đã quên mình về thế nào. Cô có cảm giác mình ngủ một giấc ngắn, khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường lớn của Ge. Trên người thực nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là được tắm qua rồi.

Nam Tầm nằm trên giường không muốn động, chỉ có tròng mắt di chuyển.

Cô thật tình cảm thấy, vẫn là Ge xuẩn manh lúc trước đáng yêu hơn nhiều. Thật là nhớ quá đi, không biết Ge có thể biến về không nữa.

Xem chừng là không.

Tiểu Bát thấy Nam Tầm tỉnh, tức khắc kích động cười to: "A ha ha haa... Ông trời ơi, Nam Tầm, ngươi mẹ nó quá trâu bò. Ngươi có biết lần này giá trị ác niệm của đại Boss giảm bao nhiêu không? Đờ mờ 30 đó, rớt liền một lúc những 30 điểm! Đây chính là chuyện trước nay chưa từng xảy ra đó. Lần này đại Boss thật là quá quá quá quá hào phóng, ta thích hắn chết mất a a a a! Giá trị ác niệm chỉ còn 10 điểm, ta xúc động chảy cả nước mắt rồi đây nè."

Nam Tầm nghe xong cũng rất bất ngờ.

"Tiểu Bát, ngươi không đếm sai chứ, chính xác là giảm liền một lúc 30 điểm sao?"

"Là thật đó! Ta cũng hoảng sợ mà. Trước kia đại Boss là trùng, khẳng định sẽ không nghĩ tới có một ngày bản thân thật sự có thể cùng ngươi tương tương nhưỡng nhưỡng. Cho nên khi đột nhiên biến thành người, hắn mới có thể kích động đến vậy, cảm giác thỏa mãn sau khi chiếm hữu ngươi cũng đạt tới đỉnh điểm."

Khóe miệng Nam Tầm bỗng cong cong: "Nghe ngươi nói vậy, lần này sẽ tha thứ cho sự vô lễ lỗ mãng của hắn."

Nam Tầm quấn chăn ngồi trên giường hồi lâu, chợt nghe được động tĩnh, liền vội vàng lùi về giường giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân Ge thực nhẹ. Hắn đi tới trước mặt Nam Tầm, chợt đeo thứ gì đó lên ngón tay cô.

"Khuynh Nhi, về sau em chính là phu nhân của ta. Trừ bên cạnh ta, đâu em cũng không được đi." Ge nói, giọng điệu thực ôn nhu nhưng lời nói ra lại cực kỳ cường thế.

Nam Tầm không muốn giả vờ nữa, cô giơ tay lên quan sát.

Một chiếc nhẫn được làm từ tinh thạch lam, sáng lấp lánh, hết sức xinh đẹp.

Nó chặt chẽ bọc quanh ngón áp út của Nam Tầm, như thể cũng đem trái tim cô... bọc vào trong.