Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 456: Khó xử, Quỳnh Lâm yến




Edit: Trant/ Beta: Padu, Bánh Bao, Bạch Lạc

Để không đè lên bụng Ánh Hàn, Nam Tầm tốn sức hơn trước kia rất nhiều. Đến khi "đánh nhau" xong, nàng đã mồ hôi đầy đầu.

Ánh Hàn nhìn Nam Tầm mệt mỏi không thôi, lại nhìn xuống bụng mình, đột nhiên sâu kín than một tiếng: "Quả nhiên, ta vẫn không thích hài tử."

Nam Tầm:...

Thôi đi, chàng thật dối lòng, ngày thường người sờ bụng nhiều nhất là chàng đó.

Hai người náo loạn một trận, Nam Tầm cho người chuẩn bị nước ấm, tự mình ôm tiểu yêu tinh vào bồn lau sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, sau đó bản thân mới tùy tiện tắm sơ qua.

Đến khi vội xong nằm lên giường lần nữa, nàng mới cảm giác xương cốt như muốn rời ra từng mảnh.

Mệt quá. Bận bịu một ngày không nói, còn bị tiểu yêu tinh bên người ép khô. Bị tiểu yêu tinh ép khô thì thôi, còn bị tiểu yêu tinh ghét bỏ. Nữ nhân ở thế giới này thực mẹ nó không dễ dàng.

Nam Tầm sờ sờ bụng đã hơi nhô lên của Ánh Hàn, đôi mắt dần khép lại, mấp máy môi nhẹ giọng nói: "Tiểu tâm can Hàn Hàn, ngủ ngon."

Ánh Hàn nhìn sang nữ nhân bên cạnh, bỗng nhiên nâng tay, ma xui quỷ khiến vươn đầu ngón tay chọc chọc mặt nàng.

Có vẻ cảm thấy chơi khá vui, hắn không nhịn được lại chọc chọc vài cái.

Nam Tầm chưa ngủ say, nàng hơi cong cong khóe miệng khẽ cười: "Đừng nghịch, Hàn Hàn."

Ánh Hàn cũng cong môi cười. Hắn đặt một tay lên eo Nam Tầm, tay còn lại theo bản năng che bụng, cùng nhắm lại mắt.

"Nam Tầm, Nam Tầm, ngươi và đại Boss xong việc chưa?" Tiểu Bát bất thình lình lén lút hỏi. Hỏi xong lại vội vàng bỏ thêm một câu: "Nói trước là gia chỉ mở thính giác, khụ khụ, tuyệt đối không thấy cái gì không nên thấy đâu nha ~"

Nam Tầm đang buồn ngủ, hỏi qua loa: "Ừm, Hàn Hàn ngủ rồi, có chuyện gì thế Tiểu Bát?"

Tuy rằng giờ phút này Tiểu Bát hết sức kích động, nhưng nó nghe ra Nam Tầm đang buồn ngủ, bèn đè ngọn lửa hóng hớt trong lòng xuống, bình tĩnh nói: "Vừa rồi giá trị ác niệm của đại Boss giảm 5 điểm. Cho tới bây giờ, cộng linh tinh vụn vặt vào cũng giảm không ít. Hiện tại chỉ còn 40."

Nam Tầm lười nhác "Ừ" một tiếng, không biết nghĩ đến gì mà không nhịn được cười khẽ: "Ban đầu Hàn Hàn keo kiệt kinh, điểm ác niệm giảm có 0 phẩy mấy. Bây giờ Hàn Hàn nhà ta lại thật hào phóng. Cơ mà Tiểu Bát, ngươi không chỉ muốn nói nhiêu đó chứ?"

Tiểu Bát cười hắc hắc: "Ngươi biết ban nãy gia thấy gì không?"

Nam Tầm hơi ngừng, nghi ngờ nói: "Không phải ngươi che năm thức à? Che rồi còn thấy cái gì?"

Tiểu Bát lập tức đáp: "Gia đây không phải có thượng cổ Thần Khí sao, có thể xem phát sóng trực tiếp qua Thần Khí đó. Chẳng phải ngươi bảo ta dòm Thập Bát hoàng tử hả, hì hì, ngươi biết gia thấy gì không? Ta nói cho ngươi ha, hình ảnh thực quá đen tối. Tiêu Minh Ngọc kia lăn giường cùng một đại nội thị vệ! Chậc chậc, màn xuân cung sống quả thực xuất sắc tuyệt luân, tiếng kêu đó thật..."

Nam Tầm bỗng tỉnh hơn nửa: "Ngươi không nhìn lầm chứ? Tiêu Minh Ngọc thật sự thông đồng với đại nội thị vệ, ngủ chung?"

Tiểu Bát ây da một tiếng: "Còn thật hơn vàng. Vừa rồi gia chán quá nên xem xuân cung sống hơi bị lâu. Chậc, lá gan thị vệ kia to bằng trời, vậy mà dám đè Thập Bát hoàng tử ra kiểu đó. Tiếng rên của Tiêu Minh Ngọc cũng đủ dâm đãng, mẹ nó nếu mà ở hiện đại làm nam chính phim gì gì ó, nhất định sẽ thành hot hit."

Nam Tầm:...

"Ngươi kể chuyện này làm quái gì! Nhưng cũng cảm ơn ngươi Tiểu Bát, biết Thập Bát hoàng tử kia không nhớ thương ta là ta yên tâm rồi."

Tiểu Bát ngộ ra: "Gia biết rồi, ngươi bảo gia nhìn chằm chằm Tiêu Minh Ngọc là sợ gã dây dưa ngươi đúng không? Dù sao gã cũng là hoàng tử Hoàng Thượng sủng ái nhất, nếu quấn lấy Hoàng Thượng đòi ban hôn thì ngươi xong đời. Nhưng mà hình như ngươi nghĩ nhiều quá, tính ra hai ngươi đã gặp nhau tử tế lần nào đâu."

Nam Tầm thoáng im lặng, nói: "Ta lại hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nhưng tỷ đây phong lưu phóng khoáng như thế, mấy ca nhi rất dễ nhất kiến chung tình với tỷ. Bây giờ ta nhớ lại lần gặp Thập Bát hoàng tử lúc trước, càng nghĩ càng kinh hãi. Dẫu sao ta cũng là nữ nhân, vẫn nhìn ra được chút tâm hồn thiếu nữ.

Ngươi nói Tiêu Minh Ngọc lúc đó có phải vì gây sự chú ý nên mới cố ý đoạt đồ với ta không? Liệu có phải gã nhất kiến chung tình với ta không?"

Tiểu Bát:...

"Ách, thân ái, ta thấy ngươi nghĩ nhiều, Tiêu Minh Ngọc tốt xấu gì cũng là hoàng tử, còn là hoàng tử được sủng ái nhất. Gã đi theo hoàng tỷ gặp không ít việc đời. Túi da này của ngươi tuy không tồi, nhưng khẳng định gã đã thấy càng đẹp hơn."

"Như ta vừa nói đó, nếu Thập Bát hoàng tử đã ở bên thị vệ kia, vậy thì quả thật là ta nghĩ nhiều." Nam Tầm đánh cái ngáp: "Tiểu Bát, ngươi đột phá chưa?"

Tiểu Bát nghe hỏi, tức khắc héo úa: "Chưa đâu, cảm giác còn kém chút nữa, vẫn không đột phá được. Thôi mà không sao, chuyện tu hành không thể vội được."

"Tiểu Bát cố lên nha, ta ngủ trước, ngủ ngon."

Tiểu Bát e thẹn đáp lại: "Ngủ ngon."

Hình như đây là lần đầu tiên Nam Tầm chúc nó ngủ ngon, còn quan tâm nó vậy nữa. Hu hu hu, cảm động quá đi.

Ngày hôm sau, Nam Tầm thay quan phục lục phẩm, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng. Tiếu Hồng cũng mặc vào quan phục tam phẩm, hai mẹ con cùng nhau tiến cung. Dọc đường ngẫu nhiên bắt gặp đồng liêu, Tiếu Hồng khiêm tốn chào hỏi, ngay sau đó liền kiêu ngạo giới thiệu người bên cạnh: "Đây là tân khoa Trạng Nguyên năm nay, nữ nhi của ta, Tiếu Dao!"

Nam Tầm không ngờ nương nàng còn có lúc ấu trĩ đến vậy. Gần như là gặp ai cũng khoe, chỉ sợ người khác không biết Trạng Nguyên năm nay là nữ nhi không nên thân trước kia của bà.

***

Sau buổi lâm triều là Quỳnh Lâm yến. Tất cả tiến sĩ ngồi vào vị trí: Nhất giáp ngồi trước nhất, Nhị và Tam giáp hàng sau, văn võ bá quan một bàn. Trạng Nguyên Nam Tầm một mình một bàn, Thám hoa và Bảng nhãn ngồi chung một bàn, những tiến sĩ khác bốn người một bàn.

Yến hội đơn giản là ăn ăn uống uống rồi thưởng thức ca vũ. Võ quan hứng khởi thì múa kiếm múa đao, quan văn hứng khởi thì ngâm thơ đối câu.

Nhìn những tiến sĩ giành giật cơ hội cố gắng chứng tỏ bản thân, Nam Tầm lại lặng lẽ thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

"Ngày đẹp trời cảnh tốt tươi, sao không thấy tân khoa Trạng Nguyên ngâm một đoạn thơ? Mới rồi Bảng nhãn, Thám hoa bàn bên cũng đều ngâm."

Nam Tầm đang yên lặng uống rượu, nhưng không biết thứ khốn kiếp nào điểm danh muốn nàng ngâm thơ. Ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện là một vị quan văn ngồi cạnh lão nương nàng.

Thấy mặt nương banh ra, thế mới biết bà với người nọ ngày thường không hợp nhau.

Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nàng, kể cả Hoàng Thượng.

Mắt Hoàng Thượng thoáng lóe sáng, nói nhàn nhạt: "Tiếu ái khanh, nếu mọi người đã có hứng thú như thế, ngươi cứ ngẫu hứng làm một đoạn thơ đi."

Nam Tầm đứng dậy chắp tay với Hoàng Thượng, thái độ cung kính thưa: "Không dám giấu gì Hoàng Thượng, thần thi phú thường thường, ngẫu hứng làm thơ lại đặc biệt kém, cho nên thần nguyện tự phạt một ly." Dứt lời, trực tiếp uống cạn ly rượu trong tay: "Nhưng vi thần cũng không thể khiến Hoàng Thượng và chư vị đại thần mất hứng. Nếu Hoàng Thượng không chê vi thần vụng về, vi thần có thể dâng một đoạn múa kiếm."

Nhóm võ quan nghe được lời này, có vài người cười nhạo ra tiếng: Đám quan văn đều là giàn hoa. Thôi dẹp đi, đừng có sỉ nhục kiếm.

Vẻ mặt Tiếu Hồng đần ra: Nhãi ranh, con biết múa kiếm khi nào?

Nam Tầm nhướng nhướng mày với lão nương: Trước kia dạo nhiều hoa lâu, học được ở đó.

Tiếu Hồng suýt chút hộc cả huyết.

Mấy động tác khoa chân múa tay trong hoa lâu cũng dám mang lên đây bêu riếu? Bà thật muốn đánh gãy chân chó Tiếu Dao ngay bây giờ!