Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 492: Không sao, chỉ đang nhớ chồng




Nam Tầm kích động vô cùng, cụ tổ thật sự đã sống lại!

Cô bỗng nhớ trong mơ cụ tổ từng hỏi có muốn anh sống lại không. Cô nói rất mong, bởi cụ tổ sống lại mới che chở cô được. Vậy là... anh nghe ý kiến của cô rồi quyết định tỉnh dậy ư?

Tự nhiên hạnh phúc quá đi, cụ tổ vì cô đó nha.

Nam Tầm lại nghĩ đến cái hố to lúc mình vừa xuyên tới. Trong hố nồng nặc khí đen, cô thậm chí thấy oán hồn bay trên đó. Xác cụ tổ chắc chắn bị đám con cháu láo toét họ Thẩm nhốt bên trong!

"Tiểu Bát, hỏi ngươi một vấn đề siêu nghiêm túc này." Nam Tầm nói.

Tiểu Bát cười hắc hắc: "Ngươi cứ hỏi đi, lần này gia không lừa ngươi gì đâu."

Kết quả Nam Tầm vừa dứt lời, Tiểu Bát đã im bặt.

Nam Tầm hỏi: "Đây không phải thế giới cấp cao, người đã chết ngàn năm thật sự sống lại thành người được hả?"

Tiểu Bát nghĩ nghĩ, trả lời như này: "Vậy phải xem ngươi hiểu thế nào. Đại Boss tỉnh lại đi được nhảy được, ăn được ngủ được, khóc được cười được, giống người thường như đúc. Có thể nói là nhân loại cấp cao."

Nam Tầm nghe được ý bóng gió, không khỏi "ha hả" một tiếng.

Tiếng "ha hả" làm Tiểu Bát nhột nhột.

"Tiểu Bát, thôi ngươi nói thật đi. Hai ta đã cùng nhau đi cả chặng đường dài, ngươi cảm thấy ta còn gì không thể chấp nhận nữa?" Nam Tầm bình tĩnh nói.

Tiểu Bát ngẫm lại thấy cũng đúng. Đến cả Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà hung tàn Nam Tầm còn chịu được, thậm chí nửa người nửa trùng vẫn ok, thì đâu còn thứ gì không thể tiếp nhận chứ?

"Khụ khụ, thân ái, ngươi biết cương thi không?" Tiểu Bát hỏi.

Nam Tầm "Ừ", ánh mắt chợt lóe, tiếp tục lắng nghe.

"Xác người chết không thối rữa mà hấp thụ tinh hoa trời đất, tụ sát khí và âm khí vào cơ thể, cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa nữa là có thể hóa cương thi. Cương thi phân theo năng lực: thi khôi, thi bạt, thi vương, thi bá, thi ma, thi yểm.

Trúng thi độc sẽ biến thành con rối cương thi thấp kém nhất, cũng chính là thi khôi; những con khác đều hình thành tự nhiên. Từ thi vương trở lên đều rất đáng sợ, thi yểm chỉ có trong truyền thuyết hoặc thế giới cấp cao. Loại thế giới trung cấp này, có một con thi ma đã đỉnh lắm rồi.

Cho nên, hị hị, ngươi đoán được ta muốn nói gì chưa?"

Nam Tầm im lặng một lát: "Ngươi đừng nói với ta, cụ tổ chính là thi ma đấy nhé?"

Tiểu Bát cao giọng: "Vậy cũng không đúng. Đại Boss ấy hả, xịn xò hơn nhiều. Không chỉ là thi ma, còn là thi ma mắt đỏ trâu bò nhất trong đám thi ma. Chậc chậc, đây là nhờ hấp thụ nhiều sát khí âm khí mới biến ra được đó. Đám con cháu họ Thẩm thật đủ thất đức."

Nam Tầm nhíu chặt mày: "Tiểu Bát, ngươi kể tỉ mỉ chút chuyện năm xưa cho ta được không?"

Cô đoán được xác cụ tổ bị trấn dưới cái hố kia, oán hồn trong trận pháp cũng liên quan đến chuyện này. Nhưng Tiểu Bát vừa mới nói, cụ Thẩm vì khiến cụ tổ sống lại đã giết một đứa cháu nuôi. Chẳng lẽ từ ngàn năm trước đám người họ Thẩm đã mưu đồ cho cụ tổ sống lại?

Tiểu Bát không hề giấu giếm, lập tức kể hết mấy chuyện thiếu đạo đức nhà họ Thẩm làm ngàn năm qua, tiện thể mắng một trận.

"... Ngươi không biết đám con cháu này kinh tởm cỡ nào đâu. Chỉ vì năm đó đại Boss quá siêu, có thể mang đến vinh hoa phú quý vô tận cho chúng. Mà bọn chúng không muốn đại Boss cứ thế về trời, thế là đóng chết cả bảy cây đinh vào quan tài gỗ liễu ngàn năm. Ngươi xem nham hiểm dữ hông? Người ta chết còn không cho chết? Sao có thể vô sỉ vậy chứ, chết rồi còn không để người ta yên."

Nam Tầm nghe mà lửa giận bừng bừng. Vốn đã chẳng có hảo cảm với nhà họ Thẩm, giờ chỉ còn chán ghét.

Vì lợi ích của bản thân mà đối xử với người thân mình như thế. Không bằng cả heo chó!

Tiểu Bát tiếp tục khinh bỉ: "Ngoài mặt nói vì tốt cho đại Boss, gì mà muốn người sống lại. Thế nhưng bọn chúng không nghĩ thử coi, qua ngàn năm thì thứ đã chết sống lại còn là người chắc?"

Nam Tầm cáu: "Không cho phép ngươi gọi cụ là "thứ"."

Tiểu Bát:...

"Ôi chao, ngươi được lắm. Nè cái đồ bạch nhãn lang, rốt cuộc gia quan trọng, hay đại Boss quan trọng?"

Nam Tầm không chút do dự trả lời: "Đại Boss quan trọng."

Tiểu Bát không ngờ cô vô tình vậy, gào to: "Ngươi thay đổi rồi hu hu hu. Đã bảo phải đùm bọc lẫn nhau, tương thân tương ái cơ mà?"

Nam Tầm vội dỗ nó: "Bát Nhi ngoan ngoan, ta cũng vì giá trị công đức của ngươi thôi mà."

Tiểu Bát bỗng nhiên nhớ ra gì đó, không ghen nữa. Ngược lại hỏi có vẻ ngạc nhiên: "Thân phận thi ma của đại Boss ngươi chấp nhận bình tĩnh vậy á?"

Nam Tầm hỏi lại: "Không thì sao? Ta phải một khóc, hai nháo, ba thắt cổ à?"

Tiểu Bát cười hí hí: "Ta nói với ngươi nha. Thi ma là cương thi nhưng trâu bò lắm. Ngoài việc sát khí trên người có nồng chút, thì có thể nói là không khác gì người thường luôn. À no no, hắn chính là một cá thể, giác quan cũng giống người. Ừm, áp chảo nướng bánh, yêu tinh đánh nhau gì đó hoàn toàn không vấn đề."

Nam Tầm:...

"Tiểu Bát, dạo này ngươi lại xem sách cấm phải không?"

Tiểu Bát nghe mà tủi thân quá chừng: "Sách cấm trong không gian ta đọc xong hết rồi, còn đọc lại vài lần nữa, haizz..."

Nam Tầm cảm thấy Tiểu Bát thật là càng ngày càng không đứng đắn. Chẳng biết bị cô ảnh hưởng hay lộ nguyên hình nữa.

Nghĩ đến cụ tổ sống lại, hơn nữa đang ở nhà tổ, Nam Tầm hừ hừ trong lòng. Khó trách mấy ngày nay kêu hoài chẳng thấy anh xuất hiện. Cô còn tưởng cụ tổ xảy ra chuyện, thì ra là sống lại rồi. Đã tỉnh mấy ngày mà không tìm cô, thật không tinh tế gì hết.

Miệng đám người họ Thẩm ngậm chặt vậy được cũng lợi hại ghê.

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Sau ngày hạ táng cụ Thẩm, tất cả con cháu đều tụ về từ đường, nghe nói là có việc lớn sắp tuyên bố.

Nam Tầm với Thẩm Hiểu Vân tuy cũng họ Thẩm nhưng là người ngoài, không có tư cách tham gia.

Nam Tầm gấp đến độ cứ đi quanh phòng. Thật muốn gặp cụ tổ quá.

Thẩm Hiểu Vân nhìn cô tới tới lui lui, ngạc nhiên hỏi: "Hiểu Nhu, chị đang bực bội gì hả?"

Nam Tầm ghé lên giường, thở dài: "Không có gì, chỉ đang nhớ chồng mình thôi."

"Phụt ——" Thẩm Hiểu Vân vừa nhấp ngụm nước đã phun hết ra, ho sặc sụa.

"Khụ, khụ khụ khụ... Hiểu Nhu chị nói gì cơ? Chị chị chị, chị nhớ ai?" Thẩm Hiểu Vân trợn tròn mắt nhìn cô.

Nam Tầm vung vẩy chân quay đầu liếc cô nàng một cái, cười nói: "Đùa đó, đừng tưởng thật nha."

"Hiểu Vân, chúng ta ra ngoài chút đi." Nam Tầm đề nghị.

Thẩm Hiểu Vân vội lắc đầu: "Chị cũng biết mà, cụ không cho phép chúng ta chạy loạn."

Nam Tầm bĩu môi: "Nhưng lão già kia chết rồi."

Thẩm Hiểu Vân nghe Nam Tầm gọi ông cố Thẩm là lão già, sợ tới mức hồn phi phách tán. Cô nàng vội tìm quyển sách nhét vào tay đối phương, lắp bắp: "Đọc, đọc sách đi, đừng nói vậy nữa."

Nam Tầm nhàm chán lật cuốn sách giáo khoa tẻ ngắt, trong lòng đang nhớ cụ tổ.

Sao cụ tổ còn chưa tới tìm cô? Chẳng lẽ cụ tổ không biết cô là con gái nuôi nhà này?

Không thể không nói, ở một mức độ nào đấy thì Nam Tầm đoán đúng rồi.

Thẩm Duệ Uyên đích xác không biết cô được nhà họ Thẩm nhận nuôi, mà tưởng cô là... con cháu trong nhà, một cô bé chảy cùng dòng máu với anh.