Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 496: Ghê gớm, có cụ tổ chống lưng




Đương nhiên Thẩm Duệ Uyên nhìn ra cô không phải ác quỷ nuốt hồn cướp xác người khác. Chẳng qua anh vẫn tưởng cô bé là tiểu bối họ Thẩm, không ngờ cô không phải con con vợ lẽ, cũng chẳng phải con cháu trong nhà. Cô đúng không hề liên quan đến nhà họ Thẩm. Cũng vì cô chưa từng nói rõ thân phận mình mới khiến anh có cảm giác bị lừa.

Song bây giờ ngẫm lại thì cô bé chẳng cố ý lừa lọc gì anh cả. Anh chưa từng hỏi thân phận cô, cô đương nhiên không chủ động nhắc tới.

Nam Tầm nghe hai chữ "Đừng khóc" thì hơi dừng, sau đó lại tiếp tục rưng rức, làm mắt sưng thành hai cục tròn. Vừa khóc vừa lên án: "Cụ không cần con nữa mà. Con cứ khóc đấy, cụ quản được ư? Để con khóc ná thở đi, nghẹt chết luôn là tốt nhất. Thế thì không cần trông thấy cụ dữ dằn thế nữa."

Thẩm Duệ Uyên đau đầu. Anh bất ngờ bước tới ôm bé con vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: "Là cụ tổ sai, cụ tổ không nên ngó lơ bé."

Nam Tầm òa khóc dữ dội hơn, vội ôm chặt eo anh: "Cụ tốt rốt cuộc chịu nhận con rồi! Oa oa oa..."

Thẩm Duệ Uyên "Ừ", giọng rất đỗi dịu dàng: "Chớ khóc, mắt sưng cả rồi."

Nam Tầm ngừng khóc nhưng vẫn khụt khịt, hai mắt sưng mở không nổi. Cô vùi đầu vào ngực Thẩm Duệ Uyên chẳng muốn rời đi, tại cái mặt giờ ghê quá.

Thẩm Duệ Uyên cũng không đẩy cô. Đợi Nam Tầm bình tĩnh lại mới vuốt vuốt đầu nhỏ: "Ổn rồi hửm?"

Nam Tầm chui đầu khỏi ngực anh, hít mũi: "Cụ tổ còn lừa con một chuyện nữa cơ. Cụ bảo không nhận đệ tử mà? Sao cụ lại nhận Thẩm Quang Bích không nhận con? Còn nói cụ không lừa đảo? Cụ gạt con như vậy mà trách con lừa cụ, hừ hừ."

Trong mắt Thẩm Duệ Uyên hiện lên vẻ xấu hổ, giải thích: "Ta và nhà họ Thẩm có ràng buộc, thu một đệ tử chỉ vì nhân quả."

Nam Tầm "Ồ" lên, sau đó ngẩng mặt moe moe nhìn thẳng anh: "Vậy cụ tổ dẫn con đi với nha? Con muốn ở cùng cụ tổ." Cô nghe rất rõ cụ tổ muốn đổi chỗ ở, anh không thích nhà tổ.

Thẩm Duệ Uyên mỉm cười, dịu dàng nói: "Sau này cụ tổ đi đâu cũng dắt bé theo."

Nam Tầm toét miệng nhỏ: "Đây là cụ nói đó, đi đâu cũng phải mang con theo. Nói dối là cún."

Thẩm Duệ Uyên buồn cười, quả nhiên tính tình vẫn trẻ con.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, con ngươi anh lóe lên, hỏi: "Vậy tên của thật bé là gì?"

Nam Tầm khựng lại, nhanh chóng hỏi Tiểu Bát: "Thân ái, ta nói tên thật cho cụ tổ nhà ta được không?"

Tiểu Bát: "Ha hả, nói cứ như ngươi chưa từng làm ấy. Ta nhớ thế giới bạo quân lúc mai danh ẩn tích ngươi đã dùng tên thật cơ mà."

Cụ tổ nhà ngươi cái cc, rõ chả liên quan quái gì đến ngươi. Không biết xấu hổ.

Thẩm Duệ Uyên thấy Nam Tầm do dự, mày khẽ chau lại: "Sao thế, không muốn nói tên thật cho cụ tổ?"

Nam Tầm vội lắc đầu, ghé sát bên tai anh thầm thì: "Cụ tổ, con cho cụ biết nhưng cụ đừng nói với ai nha. Tên thật con là Nam Tầm. Bách lý khê lưu kiến đế thanh, điều hoa bình diệp vũ tân tinh. Nam tầm cổ khách chu trung thị, tây tắc nhân gia thủy thượng canh**. Nam Tầm ở chỗ chúng con là tên một địa danh, mẹ thích chữ "Tầm" nên đặt tên con là Nam Tầm."

Thẩm Duệ Uyên lặng một chốc, bỗng nói: "Mạng bé thiếu thủy, chữ Tầm vốn là một chữ hay, thế nào lại cố tình họ Nam. Nam Tầm, âm giống nan tầm (khó tìm), dụng ý tốt nhưng không tốt. Thứ khó tìm trên đời là trân bảo. Nhưng một khi khó tìm, người vấn vương bé là người bị tổn thương."

Nam Tầm không khỏi ngẩn ngơ, nhìn chăm chú vào mắt anh.

Thẩm Duệ Uyên thấy vẻ mặt cô khác thường thì khẽ cười: "Giải chữ vốn phiến diện, phải kết hợp ngày sinh tháng đẻ và tướng mạo mới tính. Mà tướng mạo bé cực tốt, cho nên đừng để ý những lời vừa rồi."

Nam Tầm đột nhiên ôm chầm lấy anh, hốc mắt đỏ ửng.

"Bé sao lại khóc nữa." Trong giọng cưng chiều của Thẩm Duệ Uyên lẫn cả bất đắc dĩ.

Nam Tầm: "Con cũng không muốn đâu, cơ mà vừa khổ sở là không ngăn được nước mắt."

Thẩm Duệ Uyên nhẹ nhàng xoa gáy cô: "Sau này có cụ tổ ở đây, sẽ không để người khác bắt nạt bé. Có oan ức gì thì nói với ta, ta chống lưng cho."

Nam Tầm mím môi gật gật đầu.

"Tiểu Bát, Thẩm Hiểu Nhu là quỷ khóc nhè à?" Nam Tầm hỏi Tiểu Bát.

Tiểu Bát khù khụ: "Chưa đến nỗi, chỉ là tuyến lệ phát triển hơi quá."

Nam Tầm lại được thấy cụ tổ hiền lành nên tâm trạng cực kỳ tốt, vứt hết liêm sỉ ôm cụ tổ làm nũng lâu thật lâu. Đến khi ra khỏi phòng, cô chẳng thèm cúi đầu đi đường nữa. Ngược lại vui vẻ ưỡn ngực hừ hừ hát vu vơ.

Tiểu Bát nhắc nhở: "Thân ái, ngươi OOC rồi."

Nam Tầm: "OOC thì OOC, bọn họ có biết ta không phải Thẩm Hiểu Nhu cũng chả sao. Ta có cụ tổ chống lưng rồi nhé, bọn họ còn dám làm gì?"

Tiểu Bát:...

Có cụ tổ chống lưng ghê gớm lắm ha, xem cái mặt ngươi kìa.

Hiện giờ cụ tổ đã biết Nam Tầm không phải Thẩm Hiểu Nhu, nên mặc kệ Nam Tầm OOC cỡ nào, bung xõa cỡ nào cũng không thành vấn đề. Thế là cô có thể tự do bay nhảy.

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Thẩm Hiểu Vân thấy Nam Tầm về với đôi mắt đỏ ửng thì lo lắng hỏi thăm: "Hiểu Nhu, lão tổ mắng chị à?"

Nam Tầm lăn một vòng trên giường, cong đôi mắt sưng vù cười hì hì: "Không phải đâu, chẳng qua được gặp lại cụ tổ nên vui quá khóc thôi."

Thẩm Hiểu Vân tò mò: "Hiểu Nhu, chị từng gặp cụ tổ rồi hả? Ngài rốt cuộc có địa vị gì? Em thấy người lớn trong nhà đều rất sợ ngài. Còn nữa, sao ngài ấy lại mặc đồ cổ trang, có phải đi đóng phim đâu? Cơ mà ngài đẹp trai thật đấy. Nhưng, nhưng lại làm người ta cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ngài ấy đến chỗ chị, em ở gần có cảm giác thực không thoải mái, em còn chẳng dám nhìn ngài cơ. Có hơi sờ sợ."

Nam Tầm chớp chớp mắt: "Cụ đáng sợ vậy ư? Cụ tổ thật ra rất hiền lành."

Thẩm Hiểu Vân do dự hỏi: "Hiểu Nhu, định nghĩa của "hiền lành" của chị có vấn đề phải không?"

Nam Tầm rũ ra giường, cười ha ha.

***

Ngày hôm sau đám người họ Thẩm rời nhà tổ, ai bận việc nấy. Dù sao họ cũng có việc phải làm. Phần lớn người họ Thẩm đều xem phong thủy là nghề tay trái, hầu hết theo kinh tế. Nhờ vào chút hiểu biết về phong thủy, họ làm ăn buôn bán hô mưa gọi gió, chiếm được vị trí nhỏ ở thương trường.

Duy chỉ có cha Thẩm Quang Bích là Thẩm Tông Diệu vẫn coi phong thủy như nghề chính. Ông là thầy phong thủy có tiếng nhất vùng này.

Mọi người rời đi, Nam Tầm và Thẩm Hiểu Nhu cũng về trường. Trước khi đi Nam Tầm lưu luyến vẫy vẫy móng, ngọt ngào hô: "Cụ tổ, con sẽ nhớ cụ."

Thẩm Duệ Uyên mỉm cười phất tay với cô: "Ta cũng sẽ nhớ bé."

Vẻ mặt dịu dàng đó, giọng điệu cưng chiều đó, làm cả đám người nhà tổ há hốc mồm.

** Chú thích: Bài thơ Nam Tầm nhắc đến là của tác giả Trung Quốc thời nhà Minh – Hàn Dịch viết ca ngợi Hồ Châu. Bài gồm 8 câu, NT mới đọc bốn câu đầu, đại ý bài thơ là ca ngợi cảnh đẹp đôi bờ cùng sự trù phú của địa danh này.

Hán Việt 4 câu đầu và dịch nghĩa sương sương:

"Bách lý khê lưu kiến đế thanh

(Con kênh dài trăm dặm trong thấy đáy)

Điều hoa bình diệp vũ tân tinh.

(Lá hoa bèo được mưa tắm sạch)

Nam tầm cổ khách chu trung thị,

(Mấy ông lái buôn chèo thuyền giữa Nam Tầm)

Tây tắc nhân gia thủy thượng canh.

(Mấy hộ phía Tây đang trồng lúa?)"