Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 516: Cảm kích, đi vãng sinh




Edit: Bánh Bao/ Beta: the rest

Ma nữ méo mặt khăng khăng: "Lần nào soi gương chị cũng thấy dáng vẻ đẹp nhất hồi còn sống."

"Ảo giác thôi. Thành ma rồi còn đẹp nỗi gì?"

Ma nữ lườm cô. Nam Tầm thế mà nhìn được vẻ ai oán trách móc từ tròng mắt trắng dã đó.

"Nếu mi buông bỏ oán niệm chấp niệm thì còn có thể đi đầu thai, nói không chừng đầu thai thành một cô gái đẹp hơn nữa. Nhưng nếu cứ mãi chấp mê bất ngộ, ta sẽ khiến mi tan thành mây khói, khó mà tiếp tục kiếp người ~"

Nam Tầm khoanh tay nhìn nó: "Mi chọn đi."

Ma nữ trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Nhưng chị đã giết người, vẫn đầu thai được ư?"

"Đôi nam nữ đốn mạt bị mi giết là nghiệp họ nợ. Bằng không đã có người cứu sống."

Ma nữ khổ sở: "Sau khi giết hai kẻ khốn nạn đó, oán hận của chị tiêu tan rất nhiều. Nhưng gương mặt này lại thành chấp niệm. Chị không bỏ được nó, hoặc có lẽ không bỏ được mộng tưởng năm đó. Chỉ không ngờ nó đã trở nên xấu xí như vậy. Buồn cười thật."

"Thế giờ mi bỏ được chấp niệm chưa? Mặt xấu vậy rồi, chắc không muốn làm con ma xấu xí nữa đâu nhỉ?"

Ma nữ hoang mang: "Có lẽ là rồi."

Nam Tầm: "Mi từng hút tinh khí con người không?"

Ma nữ do dự trong chốc rồi bình tĩnh đáp: "Hơn hai mươi năm qua tổng cộng hút mười hai người. Có điều mỗi người chỉ hút một lần, mấy người đó cùng lắm bị bệnh nhẹ vài ngày là hết."

Ma gương có khả năng biến một người trở nên xinh đẹp hơn, nhưng cái giá phải trả là cho nó hút tinh khí.

Đương nhiên, người bị hút không biết bảng giá. Họ cho rằng ma gương giúp đỡ vô điều kiện.

Nếu gặp người lòng tham không đáy muốn mình ngày càng đẹp, ma gương tất nhiên có thể thỏa mãn họ. Đổi lại sẽ bị nó hút tinh khí liên tục. Nghiêm trọng tất giảm thọ bốn, năm chục năm hoặc thậm chí đột tử.

Cho nên khi ma nữ nói chỉ hút mỗi người một lần, Nam Tầm hơi nghi ngờ.

"Muốn giải thoát không?" Cô hỏi lại.

Ma nữ sững sờ: "Giải thoát thế nào?"

"Ở đây ta có năm lá trừ tà trừ sát. Dán hết lên người mi, mi sẽ cảm giác liệt hỏa đốt người, đau đớn tột cùng. Nhưng cơn đau qua đi thì gần như tất cả oán khí và chấp niệm sẽ được đốt sạch. Sau đó, mi có thể sang thế giới bên kia."

Đương nhiên, còn một điều cuối Nam Tầm chưa nói.

Đó là nếu ngoài đôi cặn bã lúc trước, trên tay nó dính mạng người vô tội hoặc khiến họ giảm thọ mười năm trở lên, nó nhất định sẽ bị năm lá bùa đốt đau tới mức không thiết sống. Khả năng cao hồn phi phách tán.

Ma nữ nghe xong không chút do dự gật đầu: "Được, chị muốn một lần nữa làm người."

Nam Tầm dán cả năm lá lên người ma nữ. Nó ngay lập tức kêu gào thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên giường, khuôn mặt càng vặn vẹo méo mó hết sức khó coi.

Mạc Tang sợ hãi trốn ra sau Nam Tầm, rồi lại nhịn không được lén nhìn ma nữ đau đớn quằn quại qua đèn pha lê trên đỉnh đầu.

Mấy ngày nay nó luôn bám theo cô. Chỉ cần là nơi có gương Mạc Tang đều thấy, thậm chí nghe được tiếng dụ dỗ của nó.

Thế nhưng chẳng biết vì sao, nghe xong câu chuyện của ma nữ Mạc Tang lại thấy nó rất đáng thương.

Nếu nó chỉ định hút tinh khí cô một lần thật, cô cũng chỉ bị bệnh vặt. Vậy Mạc Tang nghĩ ma nữ này chẳng tính ác ma đại tội ngập trời gì.

Thẩm Quang Bích không có mắt Âm Dương, không thấy được hình dạng của ma nữ. Thật ra cậu có mang nước mắt trâu đực theo, cơ mà cậu không muốn dùng. Tiếc lắm.

Mà xem Thẩm Hiểu Nhu thì có vẻ thừa sức đối phó ma gương, không cần cậu nhúng tay.

Trái lại, ba mẹ Mạc, còn có Trần Oánh và Chu Á Linh bị dọa mất mật. Tuy họ không nhìn cũng không nghe được gì, nhưng mấy lá bùa cứ bay phấp phới giữa không trung, thậm chí đảo loạn điên cuồng. Kết hợp với màn Nam Tầm lầm bầm một mình ban nãy, họ biết mấy lá bùa này được dán lên thứ dơ bẩn.

Tầm mười phút sau, bùa dần ngừng rồi rớt xuống đất, nháy mắt thành tro tàn.

Nam Tầm ngạc nhiên nhướng mày.

Hóa ra những lời ma nữ nói đều là thật. Ngoài đôi cặn bã có nghiệt duyên với nó, trên tay nó xác thật không dính mạng người.

Ma gương xấu xí lúc này đã thay đổi.

Mái tóc dài đen nhánh, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt trứng ngỗng, cùng với đôi môi đỏ đầy đặn khiến nàng trông diễm lệ động lòng người. Bộ lễ phục kiểu cũ càng tăng nét đẹp cổ điển.

Có vẻ khi trước quay quá nhiều điện ảnh cổ trang, cũng thật sự được phong đệ nhất mỹ nữ. Bởi lúc này ma nữ quả rất mê người.

Ma nữ vén mấy sợi tóc mai ra sau tai. Động tác siêu đơn giản qua tay nàng lại phong tình vạn chủng bất ngờ.

Người nọ cười với Nam Tầm: "Cảm ơn em, bây giờ chị rất thanh thản. Chấp niệm oán niệm đều không còn."

Nam Tầm: "Không cần cảm ơn, gieo nhân nào gặp quả đấy thôi. Nếu khi nãy chị lừa tôi thì chị đã tan thành mây khói, không thể siêu sinh rồi."

Ma nữ sửng sốt, oán trách trừng Nam Tầm. Mà giờ nàng đẹp hơn gấp bội nên phải gọi là "xấu hổ giận dữ" mới đúng.

Nhớ tới Mạc Tang, ma nữ nhìn sang: "Em gái, thực xin lỗi, dọa em thành thế này. Ha ha, kỳ thật em chỉ cần đồng ý một lần cũng tốt mà. Chị có thể khiến em đẹp hơn rồi không theo nữa.

Em không biết chị phải chờ bao lâu mới tóm được một người đâu. Vốn định theo em thêm ba ngày, nếu vẫn không được sẽ từ bỏ. Ai ngờ người nhà em mời thầy lợi hại thế, ngược lại cho chị một cơ hội chuyển kiếp. Đây đều nhờ phúc em.

Em gái nhỏ, chúc em cả đời bình an."

Lúc ma nữ gọi, Mạc Tang vẫn đang chăm chú nhìn đèn pha lê trên trần. Nghe ma nữ chúc phúc thì tâm trạng khá vi diệu.

"Cảm ơn, hy vọng kiếp sau chị vẫn là một đại mỹ nữ." Mạc Tang trả lời.

"Mượn cát ngôn của em." Ma nữ phất phất tay với hai người rồi hóa thành dải sương mỏng xanh lục rời đi.

Tại hướng nàng đi, Nam Tầm mơ hồ thấy được con đường nở đầy hoa bỉ ngạn. Tuy nhiên cảnh tượng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.

Ba mẹ Mạc Tang biết chuyện đã giải quyết dứt điểm thì vui mừng vây quanh con gái cưng, vừa ôm vừa hôn.

Xong việc, cô chú Mạc hỏi số tài khoản Nam Tầm, họ biết phí trả không ít nên đã chuẩn bị trước mấy trăm vạn. Nào ngờ Nam Tầm chỉ cười cười, hỏi: "Không biết trong ví chú có tiền mặt không ạ?"

Chú Mạc khựng lại, nói: "Có một ít, nhưng không nhiều lắm. Bình thường đều trực tiếp quẹt thẻ."

Nam Tầm bảo: "Chú cứ đưa cháu số tiền trong ví làm thù lao đi ạ."

Nghe thế, cả cô lẫn chú Mạc đều sửng sốt.

Thẩm Quang Bích càng như gặp ma.

Trong mắt cậu, Thẩm Hiểu Nhu là một đứa ham tiền. Không nhân cơ hội hung hăng vét tiền thì thôi, thế mà chỉ thu chút xíu tiền mặt? Trong ví nhiều lắm chắc cũng chỉ vài ba ngàn thôi đó!