Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 520: Vào núi, một cái xác khô




Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Biết đêm nay nhóm Nam Tầm sẽ đến phim trường, Giản Thư cũng đòi đi theo. Đương nhiên Nam Tầm không đồng ý. Chuyến này chẳng phải du sơn ngoạn thủy, gặp phải thứ gì còn rất khó nói.

Chỉ đến thôn trước núi đã mất bốn tiếng đồng hồ.

Dân làng nghe họ nói muốn vào núi thì vẻ mặt lập tức thay đổi, nhiệt tình khuyên đừng đi buổi tối.

Một bà lão lắc đầu: "Người trẻ tuổi bây giờ sao không chịu nghe răn vậy chứ. Đến khi xảy ra chuyện lại hối hận không kịp."

"Bà ơi, bà có biết đoàn phim tới đây quay mấy ngày trước không ạ?" Nam Tầm vội hỏi.

"Sao không biết. Bọn họ tá túc trong thôn, ban ngày mới vào rừng quay phim. Có điều ba ngày trước họ nói muốn quay đêm, không nghe khuyên cứ đòi vào rừng bằng được. Kết quả đến bây giờ chưa ai về!"

Bà vừa nói xong, ông lão cạnh đó cũng nhịn không được chen vào: "Đến dân bản địa trong thôn như chúng tôi còn không dám vào rừng buổi tối. Đám thanh niên đến từ nơi khác này thật chẳng biết trời cao đất dày."

"Ông ơi, sao không được vào buổi tối vậy ạ? Có lý do gì ạ?"

Ông lão cũng là người lương thiện, sợ đám Nam Tầm vào rồi không ra được bèn giải thích: "Đây là quy định của tổ tiên. Nghe nói trong rừng có ác ma đạo hạnh mấy trăm năm, ngay cả đại sư miếu gần đây cũng không siêu độ được. Thế nhưng người trong thôn kiếm ăn dựa núi, ban ngày chắc chắn phải vào đó hái thuốc săn thú.

Sau tổ tiên truyền lại một cách. Ban ngày vào rừng nhất định phải buộc gương đồng trước ngực sau lưng và cõng theo túi gạo nếp. Gương đồng dùng để trừ tà, gạo nếp để tìm đường về. Có một lần, con trai cả nhà lão Lý quên mang gạo nếp lên núi, kết quả tối khuya vẫn chưa về. Ngày hôm sau mọi người mới phát hiện thi thể của nó."

Nói đến đây, giọng ông lão run run: "Xác con trai lão Lý thê thảm lắm. Toàn thân chỉ dư lại miếng da, vừa nhìn đã biết bị ác ma hút khô máu. Từ đó về sau càng ngày càng nhiều người rời thôn ra làm công rồi không muốn quay lại nữa. Cho nên trong thôn chỉ còn mấy người già yếu bệnh tật chúng tôi thôi."

Nam Tầm nghe xong không khỏi nhìn cụ tổ.

Ác ma chỉ biết ăn thịt người, sao lại hút máu? Hút máu... chắc không phải ma đâu?

Có điều kinh nghiệm người trong thôn tích lũy đều đúng cả. Trước cụ tổ từng bảo đeo gương đồng trên người có thể trừ tà, gạo nếp thì hẳn dùng để phá thủ thuật che mắt.

Ác ma không thể trực tiếp giết người, trừ khi dẫn người tới địa bàn mình rồi tạo ảo ảnh khiến đối phương loanh quanh tại chỗ. Đây là ma đâm tường.

Ma đâm tường sẽ kéo chân người đến tối lúc âm khí mịt mù. Lúc này, ba ngọn lửa dương trên cơ thể người yếu nhất. Chỉ cần hơi không cẩn thận quay đầu là lửa dương có khả năng bị thổi tắt ngay.

Một khi lửa tắt, ác ma sẽ câu hồn hoặc trực tiếp lấy mạng.

Gạo nếp có thể trừ tà. Nếu rải trên lối đi thì dù gặp ma đâm tường cũng tìm được đường về, tránh được một kiếp.

...

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, họ có thể xác định sâu trong núi thật sự có ác ma. Nhưng còn gì khác hay không thì chưa nói được.

Nam Tầm hỏi xin dân làng ít lương khô rồi vào núi.

Ông lão nọ tức muốn nổ phổi. Đã nói đến nước này mà mấy người vẫn muốn lên núi. Lại còn chờ đến mười một mười hai giờ, lúc âm khí nặng nhất mới vào. Đây... Đây chẳng phải đang tìm chết ư?

Ba người Nam Tầm cụ tổ đương nhiên không tìm đường chết, là tìm người cứu.

"Cụ tổ, có cần rải gạo nếp dọc đường không ạ?" Thẩm Quang Bích hỏi.

Thẩm Duệ Uyên liếc cậu: "Trời tối thế này, ngươi nhìn được à?"

Nam Tầm bổ sung: "Ma đâm tường chỉ muốn giữ người tới tối, bây giờ đã khuya rồi. Sư huynh căng thẳng quá nên hơi ấm đầu phải không?"

Thẩm Quang Bích:...

Nam Tầm cầm đèn pin đi trước, Thẩm Quang Bích theo sau.

Bởi giữa đêm hôm khuya khoắt nên mắt Âm Dương của Nam Tầm chẳng mấy tác dụng. Tuy trăng đêm nay rất sáng, nhưng trong rừng cành lá xum xuê thì cũng chả rọi được tới đâu, vẫn tối hù. Vì vậy rất khó thấy rõ nơi nào âm khí sát khí nặng.

Song Thẩm Duệ Uyên lại như lắp radar, trực tiếp bảo Nam Tầm đi theo đường anh chỉ.

Gió thổi vù vù lành lạnh, Nam Tầm bất giác rùng mình.

Nhiệt độ ở thành phố này không chênh lệch nhiều với thành phố cô nên Nam Tầm không mặc thêm áo, không ngờ rừng sâu lạnh đến vậy. Không phải do âm sát khí, chỉ đơn giản là lạnh.

"Nên mặc nhiều chút." Thẩm Duệ Uyên nhíu mày.

Nam Tầm cười hì hì: "Có cụ tổ ở đây, con không lạnh."

Đang lúc hai người cúi đầu nói chuyện, Nam Tầm chợt nhận thấy điều khác thường, lập tức quay phắt đầu nhìn.

Thẩm Quang Bích theo sát phía sau đã mất tích!

Nam Tầm nóng nảy nhìn cụ tổ, lại thấy vẻ mặt anh bình tĩnh như đoán được hết thảy.

"Cụ tổ, sư huynh..."

"Trước khi tới ta có tính cho hai đứa một quẻ, đều là hữu kinh vô hiểm. Sư huynh bé là nam tử hán, nên tự học cách trưởng thành. Còn bé, cứ theo sát cụ tổ là được."

Nam Tầm gật đầu như gà mổ thóc, âm thầm dâng hiến vài giọt nước mắt đồng tình cho Thẩm Quang Bích.

Thẩm Duệ Uyên nắm tay bé con vừa đi vừa nói: "Dù gặp chuyện gì cũng đừng sợ, cụ tổ sẽ bảo vệ bé."

"Vâng vâng, con biết, cụ tổ đỉnh cực!"

"Cơ mà cụ tổ, đồ trừ tà bắt ma đều trong ba lô sư huynh. Trên người con chỉ có vài lá bùa thường và bùa ngũ lôi cụ tổ cho thôi."

"Cho nên bé phải theo sát ta, bùa ngũ lôi cũng phải cầm sẵn trên tay."

Hai người đi hồi lâu, Nam Tầm đột nhiên nhíu mày: "Cụ tổ, hình như con ngửi thấy mùi máu tươi."

Thẩm Duệ Uyên "Ừ": "Nhanh, ở ngay phía trước."

Nam Tầm thầm nghĩ mình ngơ ghê. Cụ tổ vô cùng nhạy cảm với mùi máu, có khi vừa vào rừng đã ngửi thấy rồi ấy chứ.

Hai người tìm được một hang động sụp cửa.

Có một xác chết nằm ngoài hang, Nam Tầm mới liếc qua đã nhăn chặt mày.

Người này hẳn chưa chết được ba ngày. Máu trên người đều bị hút khô, chỉ còn lớp da nhăn dúm bọc xương, nom cực kỳ khủng bố. Ngoài ra đùi phải chỉ còn một khúc xương trắng đầm đìa máu và thịt vụn, bởi phần lớn thịt đã mất hết như bị thứ gì gặm.

Thẩm Duệ Uyên hờ hững liếc qua thi thể, nói: "Đây hẳn là cửa sau một mộ huyệt, không biết bị ai mở."

Nam Tầm nghe mà hoảng.

Một thứ biết hút máu ăn thịt lại có mộ cổ thì chẳng phải là... cương thi ư?

"Bé chờ ta ngoài đây, ta sẽ về nhanh thôi."

Nam Tầm còn chưa kịp nói "chú ý an toàn" thì cụ tổ đã nhảy vào.

Cảm giác trong động rất dơ, Nam Tầm nghĩ sơ mi trắng của cụ tổ chắc chắn sẽ bị ô uế.

Ngoài cửa có xác khô, Nam Tầm ghét bỏ né ra xa, ngoan ngoãn ngồi chờ cụ tổ.

Mới qua chưa đầy hai phút, cụ đã ra khỏi huyệt mộ tới chỗ Nam Tầm.

"Bé con, xử lý xong rồi." Cụ tổ đứng sau lưng cô gọi.

Nam Tầm vẫn quay lưng về phía anh.

"Bé con?" Người đằng sau lại kêu cô, tiếng gọi hiền lành dịu dàng trong màn đêm nhuốm đầy vị... mê hoặc.