Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 528: Siêu độ, tà tu




Thẩm Hiểu Vân không ngốc. Bởi từng tận mắt chứng kiến ma nữ yểm một đôi vợ chồng đang cãi nhau trở nên đằm thắm mặn nồng mới tin lời nó. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của Thẩm Hiểu Nhu, cô không thể không tin có lẽ mình bị ma nữ lừa thật.

Vậy khi họ chạy đến đã thấy gì?

Thấy ma nữ đang dùng cơ thể cô ôm ấp một người đàn ông lạ, suýt chút thì...?

Thẩm Hiểu Vân dần tái mặt, ôm chặt lấy mình, bỗng dưng cảm thấy bản thân như vai hề nhảy nhót trước mặt người khác. Thật xấu hổ.

Cô chỉ là một ngọn cỏ dại tầm thường không thu hút, lại dám vọng tưởng gốc đại thụ che trời không phải của mình. Cô sai rồi.

Trước kia bên cạnh còn ngọn cỏ dại khác, thế nhưng hiện giờ ngọn cỏ đó đã phát triển thành cây đại thụ. Bởi vì chênh lệch quá lớn mà không cách nào nhìn thấy bản thân.

Thẩm Hiểu Vân vỡ oà, tự dưng thấy thật khổ sở.

Nam Tầm nhíu mày nói với Tiểu Bát: "Thật chẳng hiểu nổi đám thanh niên thời nay sao tâm trạng thế nhỉ?"

Tiểu Bát: "Ối giồi, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận mình già rồi hả? Đây là sự khác biệt đấy, thế nên không hiểu tâm lý người ta là chuyện bình thường."

Nam Tầm:...

Ba năm cấp ba cô chỉ lo cắm mặt học hành với đánh nhau, nào có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Cô còn tưởng mọi người đều thế cả.

Hôm sau, Thẩm Hiểu Vân về nhà. Trước khi đi còn ôm chặt Nam Tầm, thì thầm tiếng "Cảm ơn" bên tai cô.

Nam Tầm cảm thấy dường như Thẩm Hiểu Vân trong một đêm bỗng hiểu chuyện. Chẳng qua một số người hiểu chuyện sẽ khiến người khác vui mừng, một số lại làm người chua xót.

Thật ra cô đoán được lý do Thẩm Hiểu Vân để ma nữ dụ dỗ thành công. Con bé chẳng có ước nguyện gì sâu đậm. Mà nếu có, cũng chỉ vì Thẩm Quang Bích thôi.

***

Cụ tổ đưa túi tỏa hồn lép xẹp cho Nam Tầm làm cô giật mình: "Cụ tổ siêu độ oán hồn nhanh vậy ạ?"

Thẩm Duệ Uyên xoa đầu cô, mỉm cười: "Túi tỏa hồn này cho bé. Chỉ cần ác ma trăm năm trở xuống đều có thể thu phục."

Nam Tầm vâng dạ: "Sau này con bắt gặp sẽ mang về hết cho cụ tổ siêu độ."

Tiểu Bát đột nhiên chen lời: "Nam Tầm, ngươi tưởng hắn siêu độ ma nữ thật đấy à?"

Nam Tầm sửng sốt: "Không siêu độ thì ăn hay gì?"

Tiểu Bát: "Ai da, đoán chuẩn phết, cũng không khác ăn mấy đâu. Đầu tiên hắn tạo sát trận rồi bỏ oán hồn vào trong. Chờ oán khí của ma nữ nặng dần biến thành ác ma, hắn lại hút hết tất cả oán khí sát khí. Hút sạch oán khí sát khí bằng cái cách hung tàn này thì con ma còn đường sống chắc? Tan thành khói bụi luôn nhé."

Nói hồi giọng Tiểu Bát dần nghiêm túc: "Nam Tầm, cụ tổ bắt đầu tu tà rồi."

Nam Tầm biến sắc.

Cô trông ánh mắt dịu dàng như thường của cụ tổ. Chẳng biết có phải do lời Tiểu Bát mà tự dưng thấy mặt cụ tổ ẩn hiện tia cuồng dã, nhìn lâu thậm chí có cảm giác mê hoặc.

"Ôi chao. Nếu không nhờ ta, ma nữ kia có khi đã chiếm cơ thể Thẩm Hiểu Vân. Phạm phải tội nghiệt bậc này, nhận lấy kết cục hồn phi phách tán cũng là lẽ thường. Tu tà thì tu tà chứ sao, chỉ cần đừng hại người là được." Nam Tầm nói.

Tiểu Bát: "Ha hả, lật mặt nhanh đấy."

***

Bảy ngày sau, chuỗi tràng hạt Chu Tử Hào đeo nhiều năm quả nhiên đứt, anh ta vội lên chùa tìm vị phương trượng đã tặng mình chuỗi hạt. Phương trượng già bảo rằng đây là bởi gặp phải tà ma, linh khí bên trong hao hết vì chống lại nó.

Chu Tử Hào muốn xin thêm một chuỗi khác nhưng phương trượng nói duyên họ đã tận, chỉ tặng một lá bùa bình an.

Anh ta bắt đầu nóng ruột bồn chồn, đang lúc định liên lạc Nam Tầm thì ba Chu biết chuyện.

"Tỉnh F chúng ta, thầy phong thủy chân chính đều xuất thân nhà họ Thẩm. Ba có quen thầy Thẩm Tông Diệu, ngày mai ba sẽ mời thầy đến xem cho con." Ba Chu nói.

Thẩm Tông Diệu xác thật khá nổi danh trong giới, đặc biệt ở tỉnh này. Ba Chu lễ nghĩa chu toàn tự tới cửa mời người, Thẩm Tông Diệu đương nhiên vui vẻ nhận lời, dẫu sao cũng là người quen cũ.

Thẩm Tông Diệu chưa bắt đầu xem, ba Chu đã kể hết chuyện ngày ấy: "Thầy Thẩm, cô bé nọ cũng họ Thẩm, có khi nào mượn tên tuổi nhà thầy lừa gạt không?"

Chu Tử Hào lại nhíu mày, nói: "Ba, hai người đó giúp con tóm được ma nữ. Hẳn có chút bản lĩnh."

Thẩm Tông Diệu nghe thấy cụm "hai người" lập tức biến sắc: "Cô bé đó phải tên Thẩm Hiểu Nhu không? Đi cùng một anh chàng sơ mi trắng? Người đấy rất đẹp, cô bé gọi là cụ tổ, đúng không?"

Thấy Chu Tử Hào gật đầu, Thẩm Tông Diệu liền cười ha hả: "Ngại quá lão Chu, lần này tôi không giúp được rồi. Cái người bên cạnh con bé mới là thầy phong thủy chân chính. Nếu người ấy đã đồng tình lời con bé thì đây chắc chắn là thật. Vừa rồi tôi xem tướng mạo con trai ông, cả đời này quả rất khó có con. Lão Chu à, tôi có việc đi trước. Cáo từ."

Thiệt tình, ông còn chuyện nhờ vả cụ tổ đây. Hai bố con lão Chu mém chút làm ông đắc tội hai người không thể đắc tội nhất nhà họ Thẩm.

Cha con Chu Tử Hào:...

***

Trưa hôm đó thẻ ngân hàng Nam Tầm có thêm mười triệu. Chu Tử Hào gọi đến, giọng điệu vô cùng khẩn khoản: "Thầy, xin thầy hãy giúp tôi!"

Nam Tầm ôm điện thoại cười xấu xa, nói vẻ cao thâm khó lường: "Tướng mạo không phải là hình thành thì không thay đổi được. Bây giờ việc anh có thể làm là cải tạo tướng mạo bản thân. Cơ mà cái này phải có quá trình, dốc lòng hướng thiện. Từ hôm nay trở đi, trong vòng mười năm không được gần nữ sắc, phải kiên trì ăn chay, làm từ thiện nhiều hơn. Buộc thực hiện một cách chân thành."

Chu Tử Hào đầu bên kia trượt tay, điện thoại suýt rớt xuống đất. Bắt anh ta mười năm không gần nữ sắc, thậm chí không được ăn thịt, đây chả khác gì đòi mạng!

Nam Tầm đưa cách giải quyết, còn Chu Tử Hào có làm hay không thì không phải chuyện của cô.

Tất nhiên, nếu anh ta không muốn tuyệt hậu, dù quỳ khóc cũng sẽ làm theo. Này thì cho anh đùa giỡn tình cảm con gái người ta!

Ra vẻ ngầu lòi bảo "đừng yêu tôi", "ngay từ đầu chúng ta chỉ là bạn giường", nhưng mẹ nó anh giỏi thì đừng đi thả thính! Chòng ghẹo xong, khiến người ta yêu mình rồi lại ném tiền vào mặt họ đòi chia tay. Tự cho là thượng đẳng, thật ra bản chất vẫn là cặn bã!

Nam Tầm quyên góp hết mười triệu Chu Tử Hào gửi làm Thẩm Quang Bích sốc, ngay cả cụ tổ cũng khá giật mình.

Chỉ có Tiểu Bát ngồi cười ha hả: Mấy người ngây thơ quá đê.

Nam Tầm nhếch miệng cười: "Mọi người nhìn con làm gì? Chưa từng thấy người lương thiện hả?"

Thẩm Quang Bích:... Vậy cũng đâu cần quyên góp hết?

Thẩm Quang Bích bỗng nhiên cảm thấy so với Thẩm Hiểu Nhu, cậu chỉ là một tục nhân.

Thẩm Duệ Uyên xoa đầu cô, khen: "Bé làm tốt lắm."

Nam Tầm chột dạ cười gượng hai tiếng. Cô nào cao thượng như hai người tưởng. Quyên góp hết số tiền chỉ đơn giản vì... không mang theo được thôi.