Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 611: Thật đáng yêu, ta thích lắm




Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant

Nam Tầm nghe cậu gọi mình yêu nữ thì bật cười khanh khách: "Ta là yêu nữ Ma giáo mà, còn cần liêm sỉ làm gì? Ăn với cơm chăng? Nhưng gương mặt tiểu ca ca đây, mỗi ngày ngắm vài lần có khi ta ăn thêm được mấy chén."

Màu đỏ rực trên mặt Lê Phong chạy một đường xuống cổ: "... Thật không biết xấu hổ." Cậu lầm bầm.

"Ai da tiểu ca ca, bây giờ đúng thật ta không biết xấu hổ là gì. Hay về sau tiểu ca ca dạy cho ta được không?"

Nói rồi cô ngả người về phía cậu, suýt chút là thành công dựa vào. Nhưng Lê Phong bỗng thụt lại một bước làm cô ngã vào khoảng không.

Nam Tầm liếc đầy trách cứ: "Tiểu ca ca thật không hiểu phong tình."

Lê Phong như ông cụ non xụ mặt nhìn cô, Nam Tầm trông mà mắc cười.

"Tiểu ca ca đồng ý rồi thì chúng ta đi nhé?" Cô ân cần hỏi ý kiến. Nhìn đi, đâu phải đi bắt người, mà là mời ông lớn về nhà.

Lê Phong nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi đi báo với Tôn trưởng lão và các sư huynh là chỉ mời ta về làm khách chứ không có ý gì khác. Ta sợ họ lo lắng."

Nam Tầm cười: "Ta đã nói từ lâu rồi. Tiểu ca ca muốn thế nào cũng được, huống hồ chỉ là việc nhỏ thế này." Trên thực tế, mỗi lần Hồng Y phạm án đều để lại câu đó, nhưng có ai tin?

Sau khi thương lượng thỏa đáng, Nam Tầm đưa tay lên miệng huýt một tiếng lảnh lót, nhóm tỳ nữ lập tức nâng kiệu sa đỏ màu mè bay lại đây.

Hồng Cầm buồn bực: "Chủ tử, sao giờ giấc người gọi bọn nô tỳ hôm nay lạ vậy?"

Nam Tầm đang nghĩ xem lạ ở đâu thì nghe Hồng Họa cười hì hì lia qua lia lại giữa cô và tiểu ca ca phía trước: "Tin tức quả nhiên không sai, tiểu đệ tử khôi ngô thật. Khó trách chủ tử kiềm lòng không đặng tại chỗ... hì hì hì. Có điều còn non chút nên thời gian làm cũng ngắn, chủ tử về sau phải dạy dỗ một phen mới được."

Nam Tầm hiểu ngay tức khắc:...

Lê Phong vài giây sau mới hiểu:...

Gương mặt đỏ bừng chỉ thiếu chút nổ tung: "Ngươi, các ngươi!"

Nam Tầm quát khẽ: "Nói bậy nói bạ gì đó, ta với tiểu ca ca chưa làm gì hết!"

Giây trước còn hùng hùng hổ hổ, giây sau đã tình mềm như nước nói với Lê Phong: "Tiểu ca ca, mấy đứa nó thích nói vậy thôi, ca đừng chấp nhặt."

Lê Phong bực tức phất tay áo, lạnh lùng thốt: "Còn để ta nghe nói chuyện kiểu này nữa, cả đời đừng mong ta đặt chân vào địa bàn của ngươi!"

"Ấy đừng mà đừng mà, về ta phạt bọn nó được không? Ca chớ giận nha." Nam Tầm dỗ cả buổi, tiểu ca ca đây mới nguôi ngoai.

Mấy người Hồng Cầm một bên lầm nhầm lẩm nhẩm.

Hồng Cầm: "Không làm thật hả? Thế chủ tử kéo lâu thế làm gì?"

Hồng Họa: "Hì hì hì, chủ tử nói vậy mà các ngươi cũng tin. Xem đi, đai lưng chủ tử cởi ra kìa, mặt tiểu đệ tử lại đỏ bừng, đây là dáng vẻ chưa làm gì đấy hả? Nhất định là tiểu đệ tử không thỏa mãn được chủ tử, chủ tử vì giữ thể diện cho cậu ta mới không nói. Nhưng vừa rồi cậu ta bị ta vạch trần nên thẹn quá hóa giận ấy mà, hì hì hì..."

Hồng Thư: "Vị đệ tử Thanh Vân này đẹp thật đấy, ta nhìn mà xốn xang. Chờ chủ tử chơi chán rồi ta sẽ trộm cướp một đêm xuân."1

Hồng Kỳ: "Ơ, chẳng phải ngươi vừa ý Mạnh công tử ở Mỹ Nam Cung ư, sao lại di tình biệt luyến thế? Đồ lẳng lơ này."

Hồng Thư: "Hừ, bớt giả bộ đi. Năm ngoái ai cùng ta cướp nam nhân ấy nhờ?"

Hồng Họa: "Hì hì, đệ tử chính phái cái gì. Hai tên kia cuối cùng chẳng phải theo hai người các ngươi hăng say hơn ai hết à."

Hồng Cầm khinh thường xì một tiếng: "Chúng ta không sánh được chủ tử nhưng cũng mỗi người một vẻ. Đàn ông ấy à, kỳ thực đều một cái nết. Ban đầu dè dặt chẳng qua sợ bị chúng ta luyện ma công gì đó hút công lực thôi, chứ lúc biết mấy lời đồn là giả thì có ngu mới từ chối đoạn tình sớm mai ấy chứ?"

Tuy bốn tì nữ thì thầm rất chi nhỏ tiếng, nhưng Lê Phong vẫn nghe không sót chữ nào. Mặt cậu đỏ gay, đến tay cũng đỏ.

Nam Tầm vội quát lớn: "Câm miệng! Về Ma giáo."

"Dạ." Mấy tì nữ nâng kiệu tua đỏ treo lục lạc bay lên.

Nam Tầm quét mắt qua Lê Phong rồi bỗng ôm eo cậu, nhấn mũi chân, mang thiếu niên bay lên phi vào kiệu.

Biểu cảm Lê Phong thoắt cái biến chuyển, từ từ xoay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, trong đôi mắt trong veo ẩn ẩn tia lửa giận. Ngọn lửa không ngừng bốc lên, thậm chí có xu thế bộc phát.

Nam Tầm cười cong khóe miệng: "Sao vậy tiểu ca ca, kiệu không êm ư? Không thì vào lòng ta nè, tâm hồn ta êm lắm ~"2

"Sao ngươi vẫn dùng được nội công?" Lê Phong hỏi. Môi mỏng hơi mím, mày dài cũng cau chặt.

"Cái này, cái này, ai bảo tiểu ca ca sáng sủa rạng rỡ làm ta không nhẫn tâm thấy vẻ mặt thất vọng của ca, nên mới dứt khoát hùa theo cho ca cảm giác mình thành công."

Dứt lời, Nam Tầm dịch mông lại gần. Cô vừa nhích qua, Lê Phong liền xê ra cạnh nới khoảng cách.

Nam Tầm bắt tay cậu: "Ây da ca đừng dịch nữa, rớt ra ngoài thì sao? Ta đáng ghét vậy ư? Ca đừng động, ta không nhúc nhích nữa là được."

Lê Phong run lên, hất tay cô ra, lạnh lẽo nói: "Đùa ta vui lắm sao?"

Nam Tầm ngồi ngay ngắn một bên, bĩu môi lầm bầm: "Ta đâu có đùa ca. Mới đầu không dùng được là thật, chẳng qua nội lực ta thâm hậu, một lát đã giải hết dược hiệu. Dù ca giao ta cho Tôn trưởng lão kia thật, ta cũng không phản kháng, cùng lắm là sau đó chạy thoát khỏi ông ta."

Nói đoạn, cô ai oán trừng cậu: "Ta chỉ không muốn ca sợ ta." Rồi lại cong môi e thẹn: "Trông ca ung dung tự tin đánh lén ta bằng bột thuốc... Thật đáng yêu, ta thích lắm. Với cả tiểu ca ca, hôm nay ca chủ động dắt tay ta, còn sờ soạng ta. Ta rất vui, dù rằng... ca tính kế ta."4

Vốn mặt Lê Phong đang đỏ, nghe xong câu cuối môi mỏng lại hơi mấp máy, cuối cùng mím chặt lại.

Nam Tầm nói hồi, mặt mày trở nên mất mát: "Kỳ thực ta cũng muốn tìm một nam nhân yêu thương mình, thế nhưng ai nấy đều bảo là ta nữ ma đầu, không sợ thì muốn giết. Vậy nên tiểu ca ca, hôm nay thật sự cảm ơn ca. Ca khiến ta cảm thấy không phải ai cũng sợ mình, không phải ai cũng gặp là muốn giết mình."+

Hết lời, nữ tử liền nhìn ra cửa sổ, quay sườn mặt lại với cậu. Cậu thế mà thấy được vẻ tịch mịch, sầu muộn trên đó.9

Rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương mười lăm tuổi.

Lòng Lê Phong hơi động, thu hồi tầm mắt rồi chậm rãi nhắm lại.