Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 631: Ca nói đi, ta phải làm sao




Mặt Lê Phong thoắt cái đỏ bừng như món tôm say*, song chất giọng lành lạnh vẫn lãnh đạm: “Chẳng qua bịa chuyện để khuyên bảo Khương sư huynh thôi. Sư huynh vốn là đệ tử được chưởng môn coi trọng nhất, đâu ai ngờ vì ngươi mà sa sút nhụt chí. Thật sự mất mặt phái Thanh Vân ta.”

[*Tôm say rượu: ngâm tôm sống trong rượu ớt cho tôm say chuyển màu rồi ăn]

Nam Tầm ngắm gương mặt nóng cháy của hắn, cười khanh khách: “Ba năm không gặp, tiểu ca ca vẫn dễ ngượng ngùng như xưa.”

Lê Phong mím môi không đáp.

Nam Tầm cầm lòng chẳng đặng miết nhẹ ngón trỏ theo dáng môi gợi cảm kia. Mân mê được nửa chừng, hắn bỗng quay ngoắt qua chỗ khác, biểu cảm khuất nhục.

Nam Tầm bị điệu bộ trung trinh tiết liệt chọc cười, không khỏi lên án: “Ta nhớ rõ tiểu ca ca đâu phải người nhiệt tình, sao có thể vì khai đạo sư huynh mình mà bịa chuyện… mất ~ hồn ~ tận xương này. Ca chẳng phải đang đổ oan ta ư?” Càng nói, giọng cô càng như làm nũng, làm tai người nghe muốn tê dại, xương cốt cũng thấy ngứa.

Lê Phong thờ ơ liếc mắt: “Thanh danh ngươi đã nhơ nhuốc như vậy mà vẫn để tâm mấy lời này?”

Nam Tầm tủi thân chu miệng: “Đương nhiên rồi. Người khác nói sao chẳng liên quan tới ta, nhưng tiểu ca ca thì có. Với lại sao tiểu ca ca lại tả ta phóng đãng thế chứ? Ta có từng ngày ngày quấn quýt mê đắm ca ư? Hơn nữa ba năm trước ca còn nhỏ xíu, ta nào nỡ làm gì. Vậy mà dám nói ta quấn lấy ca ép khô không cho xuống giường. Thật chẳng biết xấu hổ gì cả.”

Sắc mặt Lê Phong khó coi: “Nếu lúc ấy ta lớn hơn, có phải ngươi sẽ…”

Hai mắt Nam Tầm sáng bừng, lập tức ghé lại hà hơi: “Sẽ gì, hử? Tiểu ca ca nói xem nào, ta sẽ làm gì nào?”

“Biết còn cố hỏi.” Hắn lạnh mặt.

Nam Tầm vui vẻ lắc lư trên người hắn. Hai người vốn đã dính lấy nhau, giờ cô làm vậy càng khiến xúc cảm nơi ngực hắn rõ ràng hơn, cũng khiến Lê Phong không nhịn được nuốt một cái.

“Hồng Y, xuống khỏi người ta trước đã.” Giọng nói lạnh băng cuối cùng đổi vị, trở nên cực kỳ trầm thấp.

Nam Tầm cười nhõng nhẽo: “Vậy ca kêu nhũ danh ta đi, kêu Y Y ta sẽ xuống ngay, không thì cứ vậy thôi. Dù sao tiểu ca ca hiện như cá trên thớt, chỉ có thể mặc ta xâu xé. Nếu không nói ngọt dỗ ta, ta sẽ bắt nạt ca.”

Lê Phong không gọi nhũ danh cô, mà vô cảm hỏi: “Người đẹp trong Mỹ Nam Cung ngươi hằng hà sa số, cần gì lại phải đến chọc ta?”

Nam Tầm hừ một cái: “Tiểu ca ca có chắc muốn đề cập Mỹ Nam Cung? Mỹ Nam Cung không còn từ lâu rồi, ba năm trước đã bị kẻ vô lương tâm nào đó đốt sạch.”

Lê Phong không phủ nhận, chỉ cười nhạt: “Phòng bị cháy có thể xây lại, nhưng lòng bị tổn thương thì khó thể hồi phục.”

Nam Tầm nghe vậy lại lập tức òa khóc: “Ca cũng biết vết thương lòng không cách nào lành lặn, nhưng sao vẫn làm tim ta đau? Ta tốt với ca không? Thực sự hận không thể móc trái tim chân thành này ra cho ca nhìn. Nhưng vì sao ca không từ mà biệt, không từ mà biệt cũng thôi, còn đốt Mỹ Nam Cung của ta?”

Lời cô không biết đụng chạm dây thần kinh nào của Lê Phong mà hắn bỗng quát lên: “Đủ rồi! Đừng nhắc chân tình gì với ta nữa! Nơi dơ bẩn đó, nơi lưu vô số dấu vết quan hệ của ngươi và nam nhân khác, chẳng lẽ không nên đốt sạch? Hiện giờ ta chỉ cần nhớ tới mình từng ở một nơi như vậy lại thấy ghê tởm đến buồn nôn!”

Nam Tầm: …

Tiêu rồi, hình như không cẩn thận đùa ra lửa rồi.

Cô thật không ngờ Lê Phong để ý chuyện này đến vậy. Lúc trước bị bắt lên núi, hắn hẳn đã nghe tiếng xấu của Hồng Y nhưng vẫn đồng ý đi theo, nghĩa là ngay từ đầu hắn vốn không quá quan tâm.

Có lẽ sau đó cũng để tâm cô, tin cô muốn tìm bạn đời sống đường hoàng, nhưng lại phát hiện cô không biết tự trọng nên giận ngược?

Tuy bực hắn không tín nhiệm mình, song thấy hắn bây giờ cô đột nhiên đau lòng, quyết định không trêu hắn nữa.

“Mặt đất lạnh, ta đỡ tiểu ca ca lên trước được không?” Nam Tầm nói rồi đứng bật dậy, vẻ đùa vui hay làm nũng lúc trước chợt tắt, bỗng dưng trở nên đứng đắn cực kỳ.

Hơi ấm trước ngực dời đi theo người làm Lê Phong thoáng thất thần. Nàng đau lòng khó chịu khi nghe hắn nói? Nhưng nàng có tư cách gì? Người bị lừa vẫn luôn là hắn.

Lê Phong đập bay cái tay đang chìa ra của cô, tự mình đứng dậy. Hắn không đoái hoài tới Nam Tầm, biểu cảm hết sức lạnh nhạt: “Ngươi đi đi, sau này ta và ngươi không liên quan gì nữa.”

Nam Tầm vẫn cứ nhìn chăm chăm vào hắn, thấp giọng hỏi: “Bảo ta cút đi cũng được, chỉ cần ca nuốt viên thuốc này.” Cô vừa nói vừa đổ ra lòng bàn tay hai viên Chân Tâm Đoạn Trường hoàn một lớn một nhỏ mà Quỷ Diện Độc Thủ đưa.

Bình thường cô nói chuyện luôn cười nũng nịu, nhưng lúc này đây, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

“Chúng ta cùng ăn.” Cô nói.

Trong mắt Lê Phong xẹt qua vẻ khiếp sợ, như không ngờ được cô sẽ làm vậy thật.

Nam Tầm nuốt luôn viên nhỏ vào miệng, không cho hắn cơ hội do dự.

Quỷ Diện Độc Thủ chưa nói, cô vẫn đoán được đại khái công dụng của thuốc. Nếu viên thuốc này làm từ cổ trùng thì một khi vào người, cổ trùng bên trong nhất định thức tỉnh, khi đó, con cái sẽ lập tức tìm con đực. Nhỡ không cảm ứng được, vậy người nuốt viên thuốc chỉ có một chữ “chết”.

Hắn, sẽ không nhìn cô chết.

Lê Phong không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn cô nuốt Chân Tâm Đoạn Trường hoàn. Hắn liếc cô một cái đầy phức tạp, rồi ăn vào viên còn lại.

Lê Phong không biết tay cầm thuốc của hắn đang run lên, cảm xúc trào dâng trong lòng chẳng thể phân rõ là hưng phấn hay sợ hãi.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, đối diện nhau không nói gì.

Qua thật lâu, Lê Phong rốt cuộc không giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa. Hắn đăm đăm nhìn Nam Tầm hoàn hảo chẳng hề gì mà lồng ngực phập phồng, biên độ càng lúc càng lớn, trái tim cũng không chịu khống chế đập loạn điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài.

Vì sao không bị gì?

Vì sao nàng không bị gì?

Nam Tầm dịu dàng nhìn hắn, bỗng nhiên cong môi cười: “Tiểu ca ca, ta thích ca.”

Dứt lời, cô nhún chân, nhảy tót lên người Lê Phong. Hai chân quấn hông hắn, hai cánh tay ngó sen trắng nõn vòng lên cổ hắn tựa rắn nước, rồi nhiệt tình như lửa chặn môi hắn.

Đầu óc Lê Phong nháy mắt trống trơn, nhưng ngay tức khắc hoàn hồn. Hai mắt lóe lên tia sáng đáng sợ, cánh tay như sắt nguội siết chặt tiểu yêu tinh đang quấn trên người mình, như thể muốn khảm cô vào máu thịt.

Đáp trả bằng nụ hôn càng cháy bỏng hơn.

Mãi sau hai người mới hổn hển dừng lại, song môi vẫn dán môi, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve và hơi thở quyện lấy nhau.

“Y Y, Y Y…” Lê Phong thầm thì gọi, khí nóng mang hương thanh mát lọt vào miệng mũi cô.

Nam Tầm hơi hơi ngửa đầu cắn chóp mũi hắn đầy hờn dỗi: “… Ngu ngốc.”

Ngu ngốc thật sự, chuyện gì cũng nghẹn trong lòng. Sao thế giới này lại thành một cái hũ nút trong ngoài bất nhất vậy chứ?