Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 44: (¯`•._) Ô Ngộ (1)






Trong đầu tôi, đã chắp vá được đại khái câu chuyện



Hắn, chính là Chu Thúc Quân.



Hai mươi lăm năm trước, Chu Thúc Quân 5 tuổi bị bắt cóc. Nhưng trời sinh hắn bị thiếu hụt về trí tuệ, vì thế ngày thường hắn đều sống trong nhà họ Chu. Dựa theo cách nói của hắn, nhà họ Chu tìm hắn mấy ngày, sau đó dứt khoát không tìm nữa.




Mà hắn lại rơi vào băng nhóm trộm cướp, học được bản lĩnh trộm cướp, sau đó hắn trở về.



Hắn tìm về chỗ ở khi còn bé, bắt lấy bốn đứa bé, trong đó Chu Tử Hàn là cháu ruột của hắn, theo như lời Đàm Giảo, hắn bắt nhiều đứa bé như vậy, chỉ để làm bạn với mình, để phóng thích thứ tình cảm nào đó, hoặc chỉ vì che giấu.



Hắn đòi tiền chuộc từ một gia đình khác để thu hút sự chú ý của cảnh sát, rồi lúc đó hắn âm thầm thông báo cho người nhà họ Chu mà không ai chú ý, gọi cả nhà họ đến đây.



Thiết kế cạm bẫy để bắt bọn họ. Sau đấy, hắn ngược đãi rồi trêu đùa tinh thần bọn họ, đầu tiên hắn dọa giết chết thằng bé Chu Tử Hàn – cháu trai duy nhất của nhà họ Chu. Rồi hắn dọa muốn giết ba người, sau đó đến giết một người, mục đích của hắn là vì trả thù, cũng là thử thách.



Hắn nói, người nhà họ Chu cuối cùng không có ai chịu ‘hi sinh’ vì đứa bé, không có ai vượt qua thử thách.



Bây giờ hắn muốn giết cả nhà bọn họ, tôi tin đây mới là mục đích thật sự của hắn, trước đó chỉ là giày vò mà thôi.




Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, Chu Thúc Quân móc súng từ bên hông ra, kiểu 46, rất cũ nhưng nòng súng sáng lên.



Hắn xuất thân từ băng đảng trộm cướp, nên trộm được một khẩu súng như thế không có gì bất ngờ. Nhưng vì thế, người nhà họ Chu hết đường sống rồi, tôi thấy hắn cười khổ, EQ của hắn thấp sao? Cả quá trình được hắn tính toán rất chu toàn, không lộ ra chút sơ hở nào.



Ngoại trừ sự xuất hiện của tôi với Đàm Giảo, nhiều lần ra tay ngăn cản là nằm ngoài dự liệu của hắn.



Hắn giơ súng lên, những người dưới đáy hố kêu lên sợ hãi, hắn cười rất ngây thơ: “Bắt đầu...Bắt đầu từ người nào đây? Bố, anh, chị dâu hay là em gái?”



“Thúc Quân...Con là Thúc Quân?” Giọng của Chu Phụng Tiên vang lên: “Con hiểu lầm rồi, chúng ta vẫn luôn tìm con, nhưng tìm không được, con không được giết chúng ta, chúng ta là người thân của con.”




Chu Thúc Quân dùng sức mở to mắt, dường như hơi mê mẩn, nhưng hắn lập tức lắc đầu, nói: “Ông nói dối…Ông là một …tên lừa gạt…Ông biết…tôi cũng biết, tôi mất tích ngày 15/8/1992…Bị…bị bắt cóc…ở quầy bán đồ ăn vặt. Ông tìm….tìm được ba ngày, ông nói với mẹ…đừng tìm nữa…một đứa thiểu năng…chỉ là gánh nặng thôi….mẹ không chịu. Ông đã đánh, đánh bà ấy nhiều lần, …. Vì thế…mẹ mới chết…chết sớm như vậy….



Tôi, tôi bị bắt làm ăn trộm, làm ăn mày, mỗi ngày bị đánh. Khi tôi mười tuổi, tôi đã lén trốn đi…. Lén đến tìm ông….Tôi nói bố, bố, là con, ông nhận ra tôi, nhận ra tôi! Ông không nhận tôi, ông đuổi tôi đi! Nhưng tôi nhận ra ánh mắt của ông, ánh mắt của ông…”



Chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm đang khóc hoặc như đang cười của Chu Thúc Quân. Hai hàng nước mắt rơi xuống từ khóe mắt hắn.



“Thúc Quân thật đáng thương….Chu Thúc Quân thật tội nghiệp…” Hắn lẩm bẩm nói.



Hắn nói không sai, Chu Thúc Quân quả thật rất đáng thương, mà có người cha như Chu Phụng Tiên thì hắn càng đáng thương và đáng buồn hơn. Có người thân ở bên cạnh nhưng ngại hắn thiểu năng, ngại hắn là gánh năng, hai lần vứt bỏ hắn. Mà tôi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Chu Thúc Quân đã rời khỏi nhà họ Chu nhiều năm, khi ấy hắn còn nhỏ, sao hắn biết nhiều như vậy?