Mây Họa Ánh Trăng (Moonlight Drawn By Clouds)

Chương 2: Không thấy... chơi với tên kia rất vui sao?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Ra On là một đôi mắt to màu đen. Một đôi mắt màu đen như mực lạnh lùng mà trong suốt đang nhìn Ra On. Ánh mắt giống như một thanh kiếm lợi hại lạnh lẽo và sắc bén bắn về phía Ra On khiến Ra On ngây ngốc đứng lại chỗ thật lâu.

Sau một đoạn thời gian trầm mặc ngắn ngủi mà cứ như vĩnh hằng, Ra On cất tiếng trước: "Ngươi là... ai vậy?" Ra On cứ lặp lại câu hỏi như một con vẹt.

"Vậy chứ ngươi là ai?" Lee Young nhìn chằm chằm người nam nhân có vẻ ngoài bắt mắt trước mặt.

Hong Ra On: ". . . Ngươi là người đã gửi thư sao?"

Lee Young: "Đúng vậy, vậy thì, ngươi là người đã nhận được bức thư đó sao?"

Hong Ra On: ". . ." Dưới sự truy vấn của nam nhân kia, Ra On chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác. Trước mắt có phải người nhận thư hay không không có quan trọng, quan trọng là cái người ở trước mặt này không phải nữ tử mà lại là nam tử.

Sao có thể là nam tử? Sao có thể là nam tử chứ trời! Thật không ngờ tiểu công tử nhà tiến sĩ Kim lại có sở thích khác biệt như vậy. Thì ra vấn đề nằm ở chỗ mình cho rằng nam nhân chỉ có thể yêu nữ nhân đó nha.

Xảy ra loại tình huống ngoài dự liệu thế này, Ra On bắt đầu cảm thấy vô cùng rối rắm. Cứ như vậy, đột nhiên nhớ tới lời nói của Kim công tử: "So với tình, tình cảm ái mộ này, ngọn núi ở trước mắt hai bọn ta quá cao, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, ly biệt sớm một chút thì hơn. Chỉ có thể ly, ly biệt mà thôi."

Tấm mắt Ra On không biết nên nhìn cái gì nên đành đảo mắt quay lại nhìn vị nam tử tuấn tú trước mặt. "Ra là vậy". Bây giờ mới hiểu được. Giờ mới hiểu được tại sao Kim công tử lại đau lòng như vậy, vì ngay từ đầu đã là một cái kết không có hậu rồi.

Tiểu công tử khẳng định đã yêu phải nam nhân, một nam tử tuấn tú đến nhường này, tiểu công tử Kim gia yêu trúng cũng không có gì là lạ cả.

Hong Ra On: "Làm sao bây giờ đây?". Nhìn vị nam tử đáng thương trước mắt vì có cùng tâm trạng với Kim công tử mà thất thần. Ra On không biết nặng nhẹ bắt đầu vỗ vai vị nam tử kia.

Lee Young: "Ngươi làm gì vậy?". Ra On không hề để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của Lee Young.

Hong Ra On: "Không cần phải đề phòng ta như vậy, có thể nói với ta những lời ở trong lòng của công tử mà."

Tâm ý đó trong lòng nhau đều hiểu rõ ràng mà. Mặc dù giả vờ giả vịt, nhưng trong lòng chắc sốt ruột lắm đúng không? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sao lại gấp gáp muốn gặp mặt như thế này chứ.

Ra On nhìn về phía ánh mắt đen như mực của Lee Young rồi mở miệng: "Ta cũng muốn gặp mặt một lần. Nhưng mà. . ."

Mối quan hệ không ở ở cạnh nhau này, mối tình không thể đạt thành này. Ánh mắt Ra On không hiểu sao lại thấy ươn ướt. Cảm giác giống như chính mình là công tử của nhà tiến sĩ Kim vậy.

"A, ta dễ xúc động quá đi mất.". Ra On lấy tay chà xát đôi mắt đã muốn rơi lệ của mình, sau đó lại giả vờ như không có gì xảy ra mà nở một nụ cười sáng lạn. "Đừng đứng ở trong này nữa, chúng ta đi ra ngoài thì hơn."

Lee Young: "Đi ra ngoài?"

Hong Ra On: "Kỳ thực... lúc mới đầu ta không nghĩ đến chuyện sẽ lộ mặt, chỉ định tán gẫu vài câu rồi sẽ trở về. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cùng nhau làm gì đó đi, sao hả?"

Lee Young: "Làm cái gì?"

"Ta từng nghe gia gia nói..." Ra On nâng ngón trỏ lên nói tiếp. "Con người luôn dựa vào những hồi ức mà mình đã trải qua để sống tiếp. Một khi đã như vậy lưu giữ một chút hồi ức tốt đẹp cũng tốt thôi, có hồi ức rồi thì..."

Có ly biệt cũng sẽ không đau lòng như vậy. Ra On cũng không nói ra câu nói kế tiếp liền đi khỏi gian phòng. Muốn thay Kim công tử tạo hồi ức tốt đẹp cho vị kia. Thời gian ở cùng nhau này xem như một lễ vật mà Ra On muốn tặng.

Hong Ra On: "Mau ra ngoài nhanh lên." Ra On đang đứng ở trong góc sân lấy tay vẫy vẫy Lee Young.

"Tên kỳ quái." Lee Young khẽ nhíu mày.

Đúng lúc này. "Nên xử lý như thế nào?". Từ trong hậu viện vang lên một giọng nói trầm thấp. Lee Young không quay đầu lại trả lời: "Quan sát một khoảng thời gian trước đi rồi nói."

"Sao cơ?" Giọng nói trầm thấp lại vang lên.

Lee Young: "Ta ngược lại muốn nhìn xem tên dám viết thư tình cho Young Eun nhà ta là một tên to gan đến nhường nào." Không nghĩ đến đối phương là đang hiểu lầm gì đó, Lee Young cứ thế đi theo sau Ra On.

Không lâu sau đó.

Lee Young và Ra On dùng vẻ mặt hoàn toàn trái ngược để nhìn nhau.

Lee Young: "Ngươi muốn ăn cơm ở đây sao?"

Hong Ra On: "Tiệm cơm này vô cùng nổi danh đấy. Vị kia là bà lão nấu ăn, đã từng là thượng cung làm việc rất là lâu ở ngự thiện đường trong cung đó nha." Ra On dùng giọng diệu trào dâng cảm khái tự hào nói, nhưng Lee Young chẳng hề có phản ứng ngạc nhiên.

Lee Young: "Phải không?"

Hong Ra On: "Là thượng cung của ngự thiện đường đấy."

"Rồi sao?" Lee Young như không hề ý thức được thượng cung của ngự thiện đường là người giỏi giang đến cỡ nào, Ra On cảm thấy buồn bực dùng nắm đấm nhỏ vỗ thùm thụp lên ngực.

Đúng lúc này, một bà lão đứng cách họ không xa đang cầm khay nhỏ bước tới.

"Cái đám người không được chết tử tế này, đừng có đến nữa, sao mà ngày nào cũng đến vậy hả? Không quan tâm đến vợ con ở nhà đang chờ sao? Thời gian ngồi chờ cơm ở đây chi bằng ngồi nhà ăn đại món gì đi cho rồi." Bà lão vừa mắng vừa đưa món canh cho hai người.

Rõ là đến để ăn, lại vô cớ bị mắng, đáng lý theo lẽ thường sẽ muốn nổi nóng mới đúng, nhưng một đám nam nhân xung quanh đều cười như nở hoa. Nơi này là quán canh "Bà lão chết tiệt" vô cùng nổi danh ở phố Un Jong.

Lee Young mặt không biểu tình nhướng máy lên hỏi: "Những người đó, thích được nghe chửi hay sao?"

Ra On vội vàng lắc đầu. "Trên đời này làm gì có ai lại thích nghe chửi chứ?"

Lee Young: "Như vậy, vì sao bọn họ nghe chửi mà lại còn cười rộ lên giống như vừa nhặt được tiền vậy?"

Hong Ra On: "Nói như thế nào nhỉ, rất giống với hồi ức lúc nhỏ ăn cơm bà nấu còn bị bà mắng đấy, không phải sao?"

Lee Young: "Bị mắng một chút là hồi ức khi bé. . . Như vậy nếu như bị đánh một chút, vậy thì sẽ lật lại kí ức đau đớn bị bà đánh sao?"

Người này thật là! Chỉ là một cách nói thôi mà. Ra On nhìn về phía cái người cứ dội nước lạnh vào mặt người khác. "Không phải như vậy. Con người trước kia ai mà chẳng có kí ức từng bị bà mắng không phải sao?"

Trước lời kháng nghị của Ra On, Lee Young khoanh tay trước ngực, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà trả lời: "Bà của ta tuyệt đối không mắng chửi người khác."

Hong Ra On: "Vậy hẳn là ông của công tử sẽ mắng chứ?"

Lee Young: "Trước khi ta ra đời thì ông của ta đã mất rồi."

Hong Ra On: "Vậy còn các bà nhà hàng xóm?"

Lee Young: "Nhà ta ngay từ đầu đã không có hàng xóm."

Không có hàng xóm? Chẳng lẽ sống ở khe suối trong rừng sao?

Hong Ra On: "Vậy thì tè dầm ra chăn liền bị mẫu thân dùng chổi quét nhà đánh mông đánh lưng, ký ức kiểu này... cũng không có sao?"

Lee Young: "Ta sẽ không làm ra những chuyện ngốc nghếch mất mặt đó, mà nếu có đi nữa cũng không ai dám làm gì ta cả."

Hong Ra On: "Ẹc, vậy sao?"

Cái gì vậy trời? Con nhà quyền quý đều vậy sao? Bà tuyệt đối không mắng cháu? Con trai tè dầm ra chăn nệm, mẫu thân cũng tuyệt đối không đánh mắng? Sao tình cảm lạnh nhạt quá vậy nè?

Hong Ra On: "Ta nghĩ công tử là một vị thư sinh Hoa Thảo."

"Thư sinh Hoa Thảo?" Lee Young ngẩng đầu hỏi, lần đầu nghe người ta nói như vậy. Tuy rất dễ nghe, nhưng lại là một từ ngữ có vẻ không thỏa đáng đối với một nam nhân. Nhưng từ ngữ mới lạ như vậy được áp dụng trên người mình, ngược lại khiến Lee Young nảy sinh hiếu kỳ.

Hong Ra On: "Không biết sao?"

Lee Young: "Không biết."

Hong Ra On: "Nói đơn giản chính là hoa cỏ được sinh trưởng trong phòng ấm áp, kiểu này người ta sẽ gọi là "thư sinh Hoa Thảo"."

Không bị mắng qua một lần, cũng không bị đánh qua một lần, như vậy nam nhân trước mắt này hẳn là vị thư sinh Hoa Thảo đầu tiên mà Ra On được gặp. Ra On dùng ánh mắt tin tưởng nhìn Lee Young.

Lee Young lại càng nhíu chặt mày so với ban nãy: "Tức là trong mắt ngươi, ta chính là dạng người giống như hoa cỏ sinh trưởng ở trong phòng ấm áp sao?"

Hong Ra On: "Không phải sao?"

"Không phải." Lee Young dùng một câu ngắn gọn đơn giản để trả lời.

Nhưng sau khi hắn kiên quyết trả lời thì Ra On vẫn dùng biểu tình khó nói nên lời để phản ứng: "Rồi, cũng biết trước công tử sẽ nói vậy."

Lee Young: "Tuyệt đối không phải."

Hong Ra On: "Được, cứ xem như không phải là được rồi."

Không muốn thừa nhận chứ gì. Những thư sinh Hoa Thảo được nghe nói từ trước đến giờ, 10 người thì hết cả 10 người đểu sẽ phản ứng như thế. Ra On bày tỏ bộ dạng vô cùng thấu hiểu. Thấy thế, Lee Young với vẻ mặt âm trầm đang định mở miệng về phía Ra On thì bị xen ngang.

Bà lão: "Ồn ào đủ chưa, ăn cái này đi." Bà lão đi về hướng của hai người. Lee Young nhìn bà lão bằng vẻ mặt lạnh lùng.

"Mắt mũi gì cứ nhìn trừng trừng. . ." Lúc bà lão với đầy lời mắng chửi xuất bị xuất kích, đột nhiên bà giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm, đôi mắt bà liền mở lớn.

Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn về phía mình khiến bản thân không hiểu sao lại nổi cả một tầng da gà. Vốn dĩ dạng người này sẽ không kinh sợ được đến bà lão. Lũ sơn tặc luôn mồm muốn bà kêu tiếng "đại ca" có tướng mạo hung ác thật sự không biết trong một ngày đã đến chỗ bà bao nhiêu lần đâu. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì khi nhìn thấy vị nam tử trẻ tuổi này, bà lão lại đem lời mắng chửi nuốt trở về.

Bà lão: "Vị, vị kia là. ." Bà lão giống như nhìn thấy điều gì kỳ lạ nên mắt cứ mở trừng trừng nhìn Lee Young. Cứ như một tân nương mới vừa gả đến nhà chồng, bà lão bẽn lẽn đặt khay thức ăn xuống rồi lui xuống.

Hong Ra On: "Ẹc?" Ra On vốn đang chờ mong bà lão mắng chửi người liền bị thái độ đột nhiên thay đổi của bà lão mà thất vọng. "Bà đang làm gì vậy chứ?"

Bà lão cứ nhìn về phía người có khuôn mặt lạnh như kết một tầng sương đang ngồi đối diện Ra On mà gật gật đầu. Chính ánh mắt lạnh như băng đó là làm những tiếng mắng chửi của bà lão im bặt.

Ra On bất mãn nói. "Không biết lớn nhỏ."

Lee Young: "Không biết lớn nhỏ?"

"Đúng vậy, trưởng bối lấy đồ ăn cho công tử, hẳn là phải cảm tạ mới đúng, ai lại đi trừng mắt với người ta như vậy?" Lời kháng nghị của Ra On không khiến cho Lee Youg có phản ứng gì.

Lee Young: "Nếu nói đến răn dạy thì nên hiểu là, mỗi người đều có vị trí của mình, hơn nữa cái loại trình độ theo kiểu răn dạy này không cần phải nói với tên giả mạo con nhà quyền quý, ta không phải loại nam nhân tùy tiện."

Hong Ra On: "Đúng, đúng, đúng, không cần phải nói với hạng giả mạo... A!"

Ra On nhổ toẹt nước trong miệng ra, lại còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lee Young.

Bị, bị phát hiện rồi sao?

Vẫn là bị phát hiện. Ra On không ngừng đổ mồ hôi lạnh đầu tiên là cất tiếng cười to sau đó bắt đầu suy nghĩ tìm cách bình ổn tình thế.

"Giả mạo con nhà quyền quý, sao đột nhiên lại nói vậy?" Một bên cố gắng tránh đi tầm mắt lợi hại của Lee Young, một bên Ra On cố gắng tìm đối sách. Sao lại bị phát hiện nhỉ? Là nói sai cái gì rồi sao?

Mặc kệ lý do là gì, tình huống có vẻ hơi nghiêm trọng. Nếu chuyện Ra On giả mạo con nhà quyền quý đã bị phát hiện, vậy sự thực là Ra On thay Kim công tử đến nơi này cũng sẽ bị suy ra dễ dàng thôi.

Không được, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là chuyện này. Chuyện giả mạo con nhà quyền quý này, nếu làm không cẩn thận, đừng nói là bản thân mình, mà cả nhà mình đều sẽ gặp họa. Sau lưng Ra On càng lúc càng chảy nhiều mồ hôi lạnh.

Hiện tại là thời tiết đầu mùa xuân, không thể nào nóng như vậy được, nhưng Ra On lại không ngừng dùng tay quạt quạt gió. Ra On vô cùng hiểu rõ lúc này càng phải trấn tĩnh nói chuyện rõ ràng mới được. Nhưng vấn đề là cái ánh mắt đó kìa, dưới cái nhìn như có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư của người khác của Lee Young, thật sự khiến người ta có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

"Thư, thư sinh Hoa Thảo thật là biết nói giỡn đó nha."

Không để ý đến hành động của Ra On, Lee Young vẫn không hề thu liễm lại ánh mắt băng lãnh của mình: "Nhưng mà thật sự rất giống vậy đấy."

"Ai, ai giả mạo?" Trong lúc hoảng loạn Ra On lắp bắp hệt như Kim công tử.

Lee Young: "Nhưng mà, vấn đề là giả dạng không đủ hoàn mỹ."

"Không đủ hoàn mỹ chỗ nào? A!" Đứa ngốc, nói như vậy chẳng khác nào đang thừa nhận rồi. Ra On vội vàng lấy hai tay che miện mình lại. Nhưng làm sao hắn biết được? Mình thấy mình cũng cố gắng diễn đúng lắm mà.

Như nhìn thấu được tâm tư của Ra On, Lee Young mở miệng: "Là vì thói quen của ngươi."

Hong Ra On: "Thói quen?"

Lee Young: "Ngươi muốn cùng ta đi giết thời gian, cho nên ngươi cứ theo thói quen dẫn ta đi dạo phố Un Jong. Chuyện này cũng không thể trách ngươi, con người vốn chính là khi nhìn thấy người xa lạ thì sẽ tự động tìm về nơi quen thuộc nhất của mình. Chuyện này xuất phát từ bản năng."

Hong Ra On: ". . . ."

Lee Young: "Với lại ngay từ khi bắt đầu, ngươi đã phạm phải vài sai lầm mà con nhà quyền quý không có khả năng phạm phải."

Hong Ra On: "Sai lầm mà công tử nói rốt cuộc là gì?"

Lee Young giống như đang đọc sách, mở miệng nói một hơi: "Thứ nhất, cử chỉ tự nhiên hào phóng, thứ hai, tư thế đi đường, thứ ba, thái độ đối nhân xử thế, thứ tư, ánh mắt thiển cận khi chọn nơi này."

Sắc mặt Ra On trở nên tái nhợt. Tưởng rằng đã đủ hoàn mỹ, chẳng lẽ thật ra từ đầu đã rối tung rối mù sao? Kỳ lạ, rõ ràng Kim công tử đã nói là rất hoàn hảo, sẽ không bị nhìn ra. Nhưng cái người này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã nhìn thấy được hết rồi sao? Lực quan sát của hắn thật là sắc bén.

Nhưng bi kịch là Lee Young còn chưa có nói xong: "Tất cả mọi phương diện của ngươi đều mất tự nhiên, trong đó chỗ này chính là chỗ mất tự nhiên mất."

"Chỗ này sao?" Ra On nhìn xung quanh. Nhìn một cái có thể thấy được là một quán cơm vô cùng bình thường, Rốt cuộc quán cơm bình thường này bất thường ở chỗ nào?

Lee Young: "Ta thấy ngươi vẫn không phát hiện ra sao lại xảy ra vấn đề thì phải."

Hong Ra On: "Ta rửa mắt nhìn cũng không tìm ra được vấn đề ở chỗ nào."

Lee Young lại tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng: "Ngươi vốn nghĩ quán cơm này không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là ngươi lại dẫn ta đến quán cơm này. Những người thuộc tầng lớp quyền quý vào lúc có một cuộc hẹn quan trọng sẽ lựa chọn đi đến những nơi thế nào? Không có khả năng sẽ chọn loại quán cơm như thế này. Như vậy cho hỏi nguyên nhân vì sao ngươi lại chọn dẫn ta đến nơi này?"

Hong Ra On: ". . . . ."

Lee Young: "Như vậy ta có thể hiểu bình thường ngươi có thể rất thường xuyên đến chỗ này, còn có người có thể thường xuyên đến quán cơm cũ nát kiểu này để ăn, chắc chắn không phải con nhà quyền