May Mà Em Cũng Thích Anh

Chương 35: Tạm biệt thẩm chi dương




Edit: An Tĩnh
Để tìm được cơ hội này cũng không dễ dàng, hai ngày này Từ Sướng lại bận rộn không thấy người, cô không muốn quấy rầy anh trong giờ làm việc. Tần Tương Nam nghĩ cùng lắm chỉ gặp mặt vì liên quan đến công việc mà thôi, tuyệt đối sẽ không âm thầm nói nhiều hơn một câu nào với Thẩm Chi Dương, ghê gớm lắm thì hành động trước, báo lại sau, lỡ đâu bị phát hiện, Từ Sướng có thể làm gì được cô chứ.

Buổi phỏng vấn công ty X được hẹn vào chiều thứ năm, cho đến tận trưa Tần Tương Nam và Trần Hiểu Kỳ vẫn đang chuẩn bị tài liệu, danh sách liệt ra một đống vấn đề, đưa cho Bàng tổng xem qua, anh ta cảm thấy không có vấn đề gì nữa, cũng khích lệ hai cô biểu hiện tốt.

Trong lòng Tần Tương Nam vốn thản nhiên như thường, nhưng thật ra lúc đến công ty X chuẩn bị lâm trận thì cô lại lùi bước.

“Hiểu Kỳ, hay là, hôm nay em vào đó một mình đi? Nói với họ đột nhiên chị có việc nên tạm thời không thể đến. Chị cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, bọn họ không có khả năng sẽ trực tiếp hủy bỏ đâu.”

“Không được đâu, em vào một mình không được, hôm nay em vốn đã khẩn trương muốn chết, chị không đi, em sẽ xong đời.” Trần Hiểu Kỳ cầu xin cô. Tần Tương Nam không lay chuyển được cô ấy, đành thấp thỏm đi vào.

Nhân viên trước quầy tiếp tân lễ phép tiếp đãi các cô, buổi phỏng vấn được sắp xếp trong một phòng họp.

Tần Tương Nam hít thở sâu, giữ bản thân thật bình tĩnh. Hôm nay cô mặc rất trang trọng, âu phục và áo khoác ngoài đều là màu xám tro nhạt, chân váy chữ A, giày cao gót đen tám phân, tóc được chải gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn trong rất giàu kinh nghiệm.

Cũng không lâu sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, Stella đi vào trước, gật đầu nhẹ với hai người. Sau đó, Thẩm Chi Dương đi vào. Hôm nay anh vẫn mặc âu phục đậm màu thêm cà vạt, tóc ngắn mà chỉnh tề, mặt mũi anh tuấn, dáng người cao ráo.

Tần Tương Nam đứng lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn đúng với trách nhiệm, lộ ra tám cái răng, tay phải đưa ra: “Xin chào, Thẩm tổng. Hôm nay rất vinh dự khi mời được quý công ty trong buổi phỏng vấn này.”

Thẩm Chi Dương cũng đưa tay phải ra giống vậy, nhẹ nhàng nắm chặt, anh dửng dưng đáp một tiếng, “Xin chào.”

Sau đó bốn người ngồi xuống, Tần Tương Nam mở bút thu âm ra.

“Thẩm tổng, chúng ta có thể bắt đầu chưa?” Cô thể hiện thái độ chuyên nghiệp.

Thẩm Chi Dương khẽ gật đầu, đưa tay làm động tác xin mời.

“Tôi muốn hỏi Thẩm tổng, đối với vấn đề không thể trả tiền đúng kỳ hạn của sản phẩm E trong quý tư vừa rồi, thì công ty có đưa ra được biện pháp giải quyết tương ứng chưa….”



Buổi phóng vấn tiếp tục với các câu hỏi khác, Tần Tương Nam không để xảy ra bất kì sai lầm nào, Thẩm Chi Dương cũng vững vàng ứng phó. Cô vốn tưởng rằng lần này gặp lại anh, trong lòng cô sẽ có áp lực rất lớn, không ngờ rằng lúc bắt đầu có hơi thấp thỏm nhưng quá trình sau đó đã chìm đắm trong buổi phỏng vấn, hoàn toàn không có những suy nghĩ gì khác. Dường như thân phận của anh chỉ là Thẩm tổng, còn cô chỉ là phóng viên Tần.

Lúc kết thúc, Tần Tương Nam vẫn khách sáo với anh.

“Cảm ơn Thẩm tổng lần này, trong lúc bận rộn vẫn dành ra chút thời gian, nếu lần sau có cơ hội, hãy tìm đến của chúng tôi nhé, chúng tôi vô cùng vinh hạnh.” Lời kết của Tần Tương Nam chuyên nghiệp và hào phóng.

“Chắc chắn rồi.” Thẩm Chi Dương mỉm cười trả lời cô.

Sau đó lại khách sáo mấy câu, cuối cùng buổi phỏng vấn cũng đã kết thúc. Tần Tương Nam mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Stella đưa Tần Tương Nam và Trần Hiểu Kỳ ra ngoài, trong lòng Tần Tương Nam đã hạ quyết tâm, không bao giờ gặp nhau nữa.

Trần Hiểu Kỳ lại rất bội phục cô: “Chị Tương Nam, chị lợi hại quá, đối mặt với CEO đẹp trai của công ty đa quốc gia như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh. Hơn nữa, em thật sự không nhìn ra, Thẩm tổng có quen biết với chị đó.”

Tần Tương Nam cười ha ha, nói: “Chỉ là giả vờ như thế thôi. Hoàn thành nhiệm vụ một cách vinh quang, có thể nộp báo cóa cho Bàng tổng được rồi, sau này sẽ không cần đến nữa.”

Hai người thấy thời gian vẫn còn sớm, nên trở về công ty, chỉnh sửa lại bản ghi âm, soạn viết bản thảo.

Bận rộn một hồi lâu, Tần Tương Nam đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa alj.

“Xin hỏi cô là phóng viên Tần phải không?” Đối phương là một cô gái.

“Đúng, cho hỏi là ai vậy?”

“Tôi là Stella, thư kí của Thẩm tổng. Là như vậy, vào chiều hôm nay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Thẩm tổng cảm thấy vẫn còn một số chi tiết quan trọng vẫn chưa được nói rõ. Anh ấy đã nói rõ ràng với tôi rồi, tôi trực tiếp hẹn cô là được, cô xem, tối nay cô có thời gian rảnh không?”

Lời này nghe như không cho từ chối vậy, nhưng quả thật Tần Tương Nam không muốn đi.

“Xin chào Stella, tôi có thể để đồng nghiệp của tôi đi thay được không, tối nay tôi còn có việc bận.”

“E là không tiện lắm đâu, Thẩm tổng đã giao phó một số chi tiết tương đối quan trọng, sợ có vấn đề gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xã hội.”

“Vậy…” Tần Tương Nam vẫn chần chừ.

“Phóng viên Tần, tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm đến điện thoại của cô, bây giờ tôi có một số việc cần làm, đến lúc đó lại gặp mặt trò chuyện nhé.”

Stella không cho cô cơ hội cân nhắc, lập tức cúp điện thoại.

Quả nhiên, không quá một phút sau, có một tin nhắn được gửi đến.

Bảy giờ tối, Tần Tương Nam đến địa điểm đã được hẹn, chỗ này là một nhà hàng món Tây kiểu xưa cũ bên cạnh bờ sông trong trung tâm thành phố, cô khó hiểu, tại sao nói chuyện mà còn phải hẹn đến những nơi thế này. Cô bước trên giày cao gót, mặc trang trọng, xuất hiện nơi này có hơi không thích hợp lắm.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tần Tương Nam được đưa đến một phong bao đã được Stella sắp xếp.

Toàn bộ phong cách của nhà hàng này là mờ ảo, kèm theo tiếng nhạc violin thư giản, thích hợp cho một bữa tối dưới ánh nến của các cặp đôi trẻ tuổi.

Khi cô bước vào căn phòng nhỏ, phát hiện ra bên trong không có người, sau đó thứ hấp dẫn cô là một cửa sổ sát đất rất lớn ngay trước mặt, cảnh sắc vừa thấy bên ngoài xuất hiện trọn vẹn trong mắt cô. Có thể thấy rõ ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ ở phía bên kia bờ sông, những ánh đèn của các tòa nhà chọc trời, giữa dòng sông quanh co uốn khúc là lốm đốm những chấm sáng của thuyền bè, thật sự rất đẹp.

Cảnh tưởng này khiến cô nhớ lại năm đó, những thiếu nam thiếu nữ trẻ trung khoảng độ mười bảy mười tám tuổi, lòng ôm đầy ước mơ, đối mặt với cảnh đêm như vậy, chờ đợi giây phút tiếng chuông vang lên vào lúc điểm không giờ. Đêm đó pháo hoa nở rộ, giống hệt những vì sao sáng ngời xinh đẹp tối nay vậy.

“Tiểu Nam.” Giọng nói của Thẩm Chi Dương kéo cô từ trong ký ức quay về.

Cô xoay người lại, kinh ngạc hỏi: “Tại sao anh lại ở đây, Stella đâu?”

Anh không trả lời.

Cô biết, đây là cái bẫy.

Cô muốn rời đi, nhưng cánh tay bị anh giữ lại, cô hất tay, anh vẫn không thả. Hai người không nói một câu, vùng vẫy trong chốc lát, cô từ bỏ.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cô rất tức giận, mặt ửng đỏ.

“Không phải em đến để nói chuyện quan trọng sao, anh cũng có chuyện cần nói.” Lời anh nói nghe có vẻ không giống đang lừa gạt cô.

“Vậy anh buông em ra trước đi.” Cô hung hăng nói.

Anh buông lỏng tay. Kéo một chiếc ghế ra để cô ngồi xuống. Cô cũng không từ chối.

Chờ sau khi anh ngồi xuống đối diện cô, Tần Tương Nam lấy bút ghi âm, bật lên và nói: “Anh nói đi.”

Thẩm Chi Dương không lên tiếng.

Tần Tương Nam tức giận, “Nếu anh không nói, em sẽ đi.”

Anh chậm rãi mở miệng: “Lễ tình nhân năm nhất đại học, anh ở đây chờ em, nhưng em không xuất hiện.”

Cô ngẩn người.

Anh nói tiếp: “Anh đã mua một bó hoa, anh nhớ, đó là hoa hồng màu đỏ thẫm, tưởng tượng đến dáng vẻ vui vẻ của em sau khi nhìn thấy. Nhưng anh không chờ được em.”

Cô thấy được trong mắt anh là sự mất mát, là phiền muộn, tựa như đây là Thẩm Chi Dương bằng xương bằng thịt biết cười biết tức giận, biết lo lắng năm đó, chứ không còn là một Thẩm tổng vẫn luôn có vẻ mặt nghiêm túc.

“Em khồn đến đây để nghe anh nói những điều này.” Cô cắt đứt lời nói của anh.

“Anh muốn nói rõ ràng mọi thứ, nếu không trong lòng anh sẽ mãi mãi không buông bỏ được.” Lời nói của anh như một lời thỉnh cầu, cô có hơi không đành lòng.

Cô nghĩ, nếu đã muốn nói rõ ràng, vậy thì hoàn toàn nói rõ ràng đi, sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa.

“Thẩm Chi Dương, em rất xin lỗi, trước kia là do em không đúng. Quả thật năm đó em chưa từng thích anh, chọn ở bên cạnh anh cũng là vì….Lúc ấy em thích Từ Sướng, chỉ là em không biết, là vì em tức giận anh ấy. Cho nên, khi biết anh từ bỏ cơ hội xuất ngoại du học vì em, em cảm thấy rất áy náy, anh vốn dĩ không cần thiết phải hi sinh bất kì điều gì vì em cả. Anh nói không sai, anh có rời đi em cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, sẽ không ghen hay tức giận vì anh, càng sẽ không cãi vả vô lý với anh, chỉ vì em không thích anh. Thật may, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định chính xác nhất, nhìn thấy anh thành công như vây giờ, em rất vui vẻ.”

“Nếu như năm đó, anh thật sự ở lại nước vì em, có lẽ anh sẽ không thể trở thành anh của bây giờ, mà em cũng sẽ áy náy cả đời này. Xem như chúng ta ở bên nhau đi chăng nữa thì hai ta cũng không vui vẻ gì.”

Anh trầm mặc một hồi.

“Thẩm Chi Dương, anh ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ gặp được một người thích hợp với anh hơn.”

Rất lâu sau, anh mỉm cười, dù đang đau đớn nhưng anh không quên cười, “Anh biết, Tiểu Nam, em rất tàn nhẫn.”

“Em xin lỗi.” Những gì cô có thể nói với anh cũng chỉ có ba chữ này.

“Tuần tới anh phải trở về nước M, nếu như có thể, chúng ta còn cơ hội làm bạn không?”

“Không thể.” Cô nói khẳng định.

Nghe được câu trả lời này, anh lại cười khổ sở, “Vậy thì ít nhất là hôm nay.”

“Được, chỉ có hôm nay.”

Thẩm Chi Dương và Tần Tương Nam cùng ăn một bữa tối cuối cùng, đã không còn là một thiếu niên không quan tâm bất kì điều gì, nói không cần tiền đồ chỉ cần tình yêu nữa, trên lưng anh gánh vác trách nhiệm để anh trưởng thành hơn, để anh đối mặt với thực tế. Xem như Tần Tương Nam đã để lại cho anh một vết sẹo, nhưng cô tin rằng, bây giờ Thẩm Chi DƯơng đã có năng lực xóa bỏ đi vết sẹo này.

Trong lòng Thẩm Chi Dương, Tần Tương Nam vẫn luốn là phần ký ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ anh, vẫn nhớ rõ tên ngốc vừa mới gặp năm đó, lần đầu tiên gặp vẫn còn nói lắp, cũng nhớ cô gái năm đó ngồi trong phòng bệnh vừa nói vừa cười không chút phiền não cùng anh, nhớ bộ đồng phục học sinh ấy, thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa bước ra từ cổng trường học dưới ánh trời chiều, mỗi lần hôn thì khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ thẹn thùng, sau này sẽ không còn nữa, không thể chạm, không thể nhìn thấy, anh cũng đã thỏa mãn rồi.

Anh sẽ giấu phần tình cảm này trong lòng, mãi mãi….

Đêm khuya này, hai người đều quên đi.

Trong lòng Tần Tương Nam lặng lẽ từ biệt với anh.

Hẹn gặp lại, Thẩm Chi Dương, cổng trường học đó, dưới ánh nắng chiều, thiếu niên tràn vẻ đắc ý.

Thẩm Chi Dương vẫn nhất quyết muốn đưa Tần Tương Nam về nhà, cô đồng ý, cũng tin rằng Thẩm Chi Dương đã hoàn toàn từ bỏ cô, cho nên cô không nhất thiết phải từ chối anh nữa, buổi tối nay của họ, là thuần túy nhất, không có bất kì gánh nặng bạn bè nào.

Anh đưa cô đến dưới lầu, dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, sắc mặt anh bình tĩnh, nói với cô: “Tiểu Nam, hẹn gặp lại.”

Tần Tương Nam mỉm cười nhìn anh, “Thẩm Chi Dương, hẹn gặp lại.”

Cô xoay người đi vào, Thẩm Chi Dương lên xe, phát hiện ở chỗ ngồi kế bên ghế lái có một cây bút thu âm, anh vội vàng cầm lấy đuổi theo.

“Tiểu Nam, em quên đồ này.”

Cô quay đầu, nhìn thấy trên tay anh cầm cây bút ghi âm của mình, cô chạy đến nhận lấy, “Cảm….”

Không nghĩ đến chữ phía sau sao chữ “Cảm” còn chưa kịp nói ra, Tần Tương Nam bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt cô có một bóng người thoáng tay, tiếp theo là một tiếng bốp vang lên, Thẩm Chi Dương té ngã trên đất, Tần Tương Nam lấy lại tinh thần, giờ mới nhận ra Từ Sướng đã đánh anh.

“Từ Sướng, anh làm gì vậy?” Cô nhìn về phía Thẩm Chi Dương bị Từ Sướng đánh ngã dưới đấy, khóe miệng anh rỉ máu.

Thẩm Chi Dương từ từ đứng dậy, bàn tay xoa xoa nhẹ khóe miệng, sau đó lạnh nhạt cười gằn một tiếng với Từ Sướng, giây kế tiếp, lại một tiếng bốp vang kên, Thẩm Chi Dương dùng phương thức giống vậy để trả lại Từ Sướng một đấm/

“A, Từ Sướng!” Tần Tương Nam ngây người, vội vàng chạy đến nhìn Từ Sướng.

Thẩm Chi Dương cười, “Cậu nhớ, sau này dùng phương thức như vậy, bảo vệ cô ấy!”

Dứt lời, Thẩm Chi Dương lên xe, khởi động máy, nghênh ngang rời đi.

Từ Sướng kinh ngạc…

Tần Tương Nam vừa đau lòng vừa tức giận, “Anh làm gì vậy, không thèm hỏi rõ ràng đã đánh người ta rồi.” Cô đỡ anh đứng dậy, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng anh, “Em và anh ấy đã nói chuyện rõ với nhau, sau này anh ấy cũng sẽ không đến tìm em nữa, tuần tới người ta đã phải đi rồi.”

Từ Sướng vẫn không lên tiếng nói gì, hai người đi lên lầu.

Tần Tương Nam vẫn còn đang tức giận, cô thật sự không ngờ rằng Từ Sướng lại không phân biệt trắng đen phải trái đã vội vàng đánh người, không có một chút tín nhiệm nào với cô. Tần Tương Nam bĩu môi, lục tìm chìa khóa trong túi xách, tìm một hồi lâu vẫn không thấy đâu, càng gấp càng không tìm được, cô còn trút tâm trạng này lên người Từ Sướng, liếc mắt nhìn anh, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa dưới cùng của túi xách.

Mở cửa ra, cô mở đèn theo thói quen, nhưng không nghĩ đến Từ Sướng đột nhiên ngăn tay cô không cho mở đèn, dùng sức đẩy cô lên trên cửa, cô kêu “a” một tiếng, theo sau là phần ót và đầu nặng nề đập lên cánh cửa, trong bóng tối, anh điên cuồng hôn lên môi cô, dường như muốn chiếm đoạt hết cả người cô. Tần Tương Nam bị ép giữa Từ Sướng và cánh cửa, chèn ép khiến cô hít thở không nổi. Cô dùng sức đẩy anh ra, không ngờ rằng anh lại càng tăng thêm lực gặm cắn môi cô.

Cô rất tức giận, vô cùng tức giận, rõ ràng là anh không đúng, tại sao lại như thể mình làm sai vậy, cô giơ chân lên, dùng giày cao gót đạp mạnh lên bắp chân anh. Cuối cùng Từ Sướng cũng buông cô ra. Cô thở dài một hơi, xoa xoa đôi môi bị anh gặm cắn. Tần Tương Nam đưa tay mở đèn, nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, trông rất khó chịu, rất đau khổ.

Cô không thèm để ý đến anh nữa, tìm kiếm gì đó ở tủ chứa đồ trong phòng khách một hồi, sau đó lấy ra một hộp thuốc, nhét vào trong tay anh, “Là thuốc lúc trước em bị đánh, anh lấy sức vào đi, đừng để bị sưng vù lên.”

Dường như anh không nghe thấy cô nói gì, cứ sững sờ như vậy.

Cô vẫn còn tức giận, nói với anh: “Anh muốn về hay không thì tùy, dù sao bây giờ em không muốn để ý đến anh nữa.”

Sau đó cô về phòng, đóng cửa lại, tiếng rầm lớn vang lên!

**

Hết chương 35