May Mắn Của Anh Hạnh Phúc Của Em

Chương 14: 14: Mưu Hèn Kế Bẩn





Hạ Linh Lung về tới nhà, thấy bố mẹ mình đang cãi nhau chuyện tiểu tam tiểu tứ thì càng thêm tức giận.

Ở cái nhà này cô không trông cậy được vào ai cả.

Anh trai thì cướp mất ông chồng giàu sang của cô, bố mẹ thì chỉ lo ăn không lo làm.

Sao cô lại khổ thế này chứ?
“Hai người đừng cãi nhau nữa.

Cãi nhau bây giờ thì có ích gì chứ.”
Hạ Linh Lung đập mạnh chiếc túi hiệu xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

Mẹ cô lập tức tới dỗ dành.
“Sao thế con gái, đi ăn không vui à?”
“Mẹ đừng nhắc nữa.

Thật sự là rước lấy nhục nhã mà.

Mẹ không biết ở Điềm Mật con gặp ai đâu.

Gặp anh trai đó, anh ta đi cùng người chồng giàu có của mình, tiêu phí rất nhiều tiền, lại còn trả cho con nữa.

Đó là Trạch Đường Xuyên đó.”
Hạ Minh Phùng nghe thế thì ngồi xuống ghế.

Từ khi Hoàng Vân trả khoản nợ cho nhà bọn họ thì cũng cắt đứt liên lạc, bọn họ cũng không thèm quan tâm hỏi han gì chuyện của Hạ Chi Nhạ cả.

Xem như bán đứt con đi rồi.
“Thật sự nó sống tốt như vậy sao? Ta nghe nói, Trạch Đường Xuyên sau tai nạn tính tình u ám, đối với ai cũng rất tàn nhẫn mà.”
“Con nói thật mà.

Hạ Chi Nhạ mặc đồ hiệu, ăn món sang, thậm chí túi bánh cũng do Trạch Đường Xuyên cầm chứ không phải anh ta nữa.

Như thế mà lạnh nhạt cái gì.”
Hạ Linh Lung càng nói càng tức, cô ta bứt rứt xé chiếc gối tựa.
“Biết vậy ngày đó con gả cho hắn ta là được rồi.


Dù không có đám cưới nhưng cũng hốt được mớ bạc.”
“Bây giờ con hối hận còn kịp à.”
Hạ Minh Phùng lên tiếng trách cứ con gái.

Ông cũng nghĩ nếu gả con gái đi thì sẽ tốt hơn con trai.

Dù sao con gái ông có nhan sắc lại thông minh, quan hệ với bố mẹ cũng tốt.

Tuyệt đối có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ rất nhiều.
“Bố, mẹ, hai người mau nghĩ cách để con thế chỗ Hạ Chi Nhạ đi.

Dù sao anh hai qua đó cũng có đem được đồng nào về cho nhà mình đâu.”
Hạ phu nhân gõ ngón tay lên bàn cố gắng suy nghĩ.

Bà cũng muốn đưa con gái qua đó.

Nhưng Hoàng Vân không thèm liên lạc với bà, bà cũng không có cách.
“Linh Lung, hay chúng ta liên lạc với Chi Nhạ.

Con cứ tìm cách tiếp xúc gần gũi với Trạch Đường Xuyên trước để hắn thích con, sau này dễ nói chuyện hơn.”
“Phải thông qua anh ta à? Con không thích.”
“Không thích cũng phải làm.

Con có thích làm dâu hào môn không? Chút thiệc đó mà cũng chịu không được thì sao thành sự được.”
Hạ Linh Lung ngúng nguẩy nhưng vẫn nghe lời ba mẹ mình.

Cô thích đàn ông đẹp trai nhưng càng thích tiền, thích ăn sung mặc sướng hơn.

Hơn nữa đợi trở thành thiếu phu nhân Trạch gia rồi, không thiếu đàn ông đẹp trai muốn quỳ dưới chân cô đâu.
————————————————————-
Trong ô tô, Hạ Chi Nhạ từ nhà hàng về đến nhà có hơi buồn bực.

Cậu không ngờ Trạch Đường Xuyên lại chủ động chi trả cho Linh Lung.

Tuy nói hai người là phu phu nhưng mọi thứ chỉ trên danh nghĩa mà thôi, còn có hợp đồng ở giữa ràng buộc nữa cơ.

Để anh phải tốn tiền khiến cậu rất ngại.


Quan trọng hơn nữa là rất nhiều tiền, cậu trả không hết được.
Trạch Đường Xuyên nhìn qua cậu mấy lần, chỉ nhẹ giọng an ủi.
“Cậu không cần thấy ngại.

Tôi làm thế chỉ để tăng thể diện cho bản thân mà thôi.

Ông nội biết chắc chắn sẽ vui lòng.

Đừng lo lắng.”
“Nhưng mà, tôi vẫn thấy ngại a.

Xin lỗi Đường Xuyên, để anh tốn tiền rồi.”
“Cậu không có lỗi, không cần xin lỗi.

Chuyện này là tôi tự quyết định nên đừng áy náy.

Được không?”
Trạch Đường Xuyên an ủi rất có hiệu quả.

Chả mấy chốc mà Hạ Chi Nhạ đã suy nghĩ thông suốt vui vẻ trở lại.

Cái miệng nhỏ lại bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện.

Phải vậy mới đúng chứ.

Trạch Đường Xuyên thầm nghĩ.
Về đến nhà, Hạ Chi Nhạ sau khi tắm rửa thì chui vào chăn ủ ấm bản thân.

Cậu thật ra vẫn còn nhớ mong mấy cái bánh đem về nhưng Đường Xuyên không cho cậu ăn a.

Anh sợ cậu trúng thực khó chịu.
Hạ Chi Nhạ lăn qua lăn lại không thể vào giấc ngủ được.

Trước kia cậu cũng bị em gái cấm ăn này ăn nọ, lúc đó thì đói rất khó chịu.

Nhưng Trạch Đường Xuyên cấm cản thì không sao, anh quả thực rất tốt với cậu.


Không biết, ba năm sau hết hợp đồng rồi thì cậu có nhớ anh không đây.

Suy nghĩ một lúc thì mắt của Hạ Chi Nhạ không chịu nổi nữa mà diếp lại.

Cuối cùng dưới ánh đèn vàng nhẹ của bóng đèn ngủ, Hạ Chi Nhạ cũng nhẹ nhàng vào giấc nồng.

Bên này, Trạch Đường Xuyên vẫn chưa ngủ, anh còn phải giải quyết một mớ công việc còn tồn đọng.
“Ting….”
Tiếng tin nhắn vang lên trong đêm khuya.

Trạch Đường Xuyên kiểm tra thì phát hiện là số lạ, anh cũng định bỏ qua nhưng dòng tiếp theo khiến anh chú ý.
“Tôi biết anh thích Hoa Hân.

Tôi có bằng chứng có thể khiến cô ta phải lui khỏi giới giải trí.

Anh có muốn bảo vệ bạn gái mua lại hay không?”
Thật ra tên săn ảnh này đã liên hệ với phòng làm việc của Hoa Hân nhưng hắn cảm thấy cái giá quá bèo liền ngay lập tức chuyển hướng sang bạn trai đại gia trong tin đồn của ả ta - Trạch Đường Xuyên.
Trạch Đường Xuyên không hồi đáp lại, chỉ chụp màn hình rồi gửi qua cho thư kí Trương.

“Cậu giúp tôi mua đứt tư liệu, sau đó chờ thời cơ.”
“Vâng, thưa Trạch tổng.”
Thư kí Trương bên này cũng đang làm việc, sau khi nhận được tin nhắn từ ông chủ của mình thì cũng hiểu được.

Xem ra, Hoa Hân đã hoàn toàn đánh mất đi tình cảm của Tổng giám đốc rồi.
Một buổi sáng như thường ngày, Hạ Chi Nhạ và Trạch Đường Xuyên sau khi dùng bữa thì ai làm việc nấy.

Anh ở trong thư phòng gõ máy tính lạch cạch, cậu thì ở ngoài, ngồi cạnh cửa sổ vẽ tranh giao đơn cho khách hàng.

Dạo này công việc cậu khấm khá nên kiếm được nhiều đơn hơn, tiền tích góp không bị em gái mượn đi cũng nhiều hơn.
Reng….

Reng… Reng….
“Alo, Hạ Chi Nhạ nghe.”
“Chi Nhạ, mẹ với em gái con đang đứng dưới sảnh chung cư.

Con mau xuống đón mẹ.

Mẹ đợi đó.”
Nói rồi không cho cậu phản ứng lập tức cúp máy.

Hạ Chi Nhạ sững sờ, không ngờ có ngày mẹ lại gọi cho cậu.

Bà cũng không hẹn trước mà tự tiện đến khiến cậu khá ngại ngùng.


Nhưng không thể để mẹ và em gái chờ ở dưới mãi được, Hạ Chi Nhạ đành lót tót đến thư phòng hỏi ý Trạch Đường Xuyên.
“Đường Xuyên, mẹ và em gái tôi đang đứng dưới sảnh.

Xin lỗi nhưng mà….tôi…tôi….”
“Được, cậu mời họ lên đây đi.

Tôi sắp xong việc rồi, sẽ ra bên ngoài tiếp họ với cậu.”
“Không cần phiền anh đâu.

Tôi…tôi… làm được mà.”
Trạch Đường Xuyên không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Ánh mắt hắn có phần hơi âm u.

Từ thái độ của Hạ Linh Lung ngày ấy có vẻ như hôm nay đến đây là nhắm vào tấm thẻ đen trong ví của anh.

Để cậu một mình tiếp bọn họ, anh có phần không yên tâm.
“Ta đã nói với các người bao nhiêu lần.

Ta là mẹ vợ của chủ nhân căn hộ đó mà.”
Liễu Âm Âm bày ra dáng vẻ thái thái nhà giàu nghênh ngang đi vào thang máy, theo sau là Hạ Linh Lung ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh với vẻ tò mò.

Không hổ khu căn hộ của người giàu.

Trang trí cực kì sang trọng và có tiền.

Thế thì nhà ở của Trạch Đường Xuyên còn rộng và đẹp như thế nào nữa.

Nghe nói, anh ta đã mua tất cả căn nhà trong cùng tầng để bản thân sống thoải mái không bị ai làm phiền.

Đó mới là tư thái của kẻ giàu có đích thực chứ.
Hạ Linh Lung quyết tâm phải câu được con cá lớn này.
Cốc….Cốc….
Tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Chi Nhạ lập tức chạy ra mở cửa.
“Mẹ, em gái hai người mau vào.”
“Chi Nhạ à, sao con để ta chờ lâu như vậy? Thật là.”
“Là ý của tôi.

Không biết hai vị có ý kiến gì không?”.