May Mắn Của Anh Hạnh Phúc Của Em

Chương 20: 20: Trạch Đường Nghinh





1 giờ 30 phút sáng.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang bên tai nhưng Hạ Chi Nhạ vẫn liên tục trở mình không ngủ được.

Trong đầu cậu vẫn còn nhớ đến những hình ảnh số lạ gửi đến cho cậu.

Trạch Đường Xuyên và Hoa Hân từng có một đoạn tình cảm dang díu mập mờ.

Đó là chuyện mà ai trong giới cũng biết cả.

Hạ Chi Nhạ gác tay lên trán, cậu liên tục trở mình cố bỏ những suy nghĩ trong đầu.

Trong hợp đồng hai người kí với nhau, có quy định trong thời gian ba năm không được có mối quan hệ ngoài luồng khác.

Anh Đường Xuyên bây giờ có được coi là đã vi phạm không? Cậu có nên đem những bức ảnh ấy chất vấn anh không?
Những suy nghĩ ấy cứ quẩn trong đầu của cậu khiến Hạ Chi Nhạ không thể đi vào giấc ngủ được.

Trong căn phòng trên lầu, Trạch Đường Xuyên gõ bàn phím lạch cạch xử lý công việc.

Hắn rút ra những tấm ảnh đã cất giấu sâu trong hộc tủ.

Đó chính là hình hồi đi học của hắn và Hoa Hân.
Trạch Đường Xuyên biết đối với người thân quen thì hắn có chút dung túng.

Nhưng Hoa Hân đã phạm phải sai lầm, vốn dĩ hắn không muốn đuổi cùng giết tận cô nhưng đấy chính là kết quả do cô ta lựa chọn.
Những tấm ảnh bén lửa bốc cháy, gương mặt của Hoa Hân dần bị ánh lửa ăn mòn trong chậu đốt.
Không gian im ắng chỉ có tiếng lửa cháy lách tách nghe đến là âm u đáng sợ.
————————————————————-
Trạch Đường Xuyên và dì Thẩm có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng của Hạ Chi Nhạ rất tệ.

Cậu mỗi bữa chỉ ăn một chén, lúc vẽ tranh cũng không đi ra ngoài ban công mà chỉ ru rú trong phòng.
Trạch Đường Xuyên cố ý bảo thư kí Trương đem đến vài chậu hoa hiếm đặt ngoài ban công cũng không thu hút được sự chú ý của cậu.
“Chi Nhạ, ngày mai ở nhà tổ chức tiệc, cậu chuẩn bị đi nhé.

4 giờ chiều chúng ta xuất phát.”

Hạ Chi Nhạ yên lặng gật gật đầu, cũng không tíu tít nói về ông nội như mọi hôm.
“Dạo này cậu sao thế? Công việc có gì khó khăn sao?”
Trạch Đường Xuyên hỏi như vậy thôi nhưng hắn thừa biết dạo này công việc của Hạ Chi Nhạ rất ổn định, tranh cậu bán chạy lắm.

Hạ Chi Nhạ ậm ừ không nói gì, Trạch Đường Xuyên cũng không ép.

Dù sao hai người cũng không phải là vợ chồng chân chính, vẫn cần phải có những khoảng riêng tư nhất định.
Yến hội Trạch gia lần này được tổ chức để đón Tam tiểu thư của Trạch gia, Trạch Đường Nghinh đi học ở nước ngoài về.

Từ bốn giờ chiều, sảnh lớn Trạch gia đã đông đủ khách.

Trạch Đường Nghinh này chính là đối tượng liên hôn tốt nhất của các đại gia tộc lúc bấy giờ.

Không nói có gia thế chống lưng mà bản thân cô cũng vô cùng có học thức và xinh đẹp, bản tính lại dễ gần.
“Trạch tiểu thư ngày càng xinh đẹp.

Bao năm rồi mới gặp lại cháu, không ngờ cháu lại lớn lên xinh đẹp như thế này?”
“Bác Minh quá khen.

Bác càng có tuổi trông càng cường tráng khoẻ mạnh.”
“Ha ha ha.”
Trạch Đường Nghinh chính là kiểu người rất giỏi giao tiếp, gặp ai cũng nói chuyện được không làm phật lòng với bất kì ai.
“Nhị ca, anh đến rồi sao?”
Trạch Đường Nghinh thấy Đường Xuyên đến thì lộ vẻ mặt vui mừng.

Hai người tuy chỉ là anh em họ nhưng lại xêm xêm tuổi nhau, từ nhỏ đã rất thân thiết.

“Lâu lắm em mới trở về.

Xem ra ở B quốc chơi vui nhỉ?”
Trạch Đường Nghi cười tủm tỉm, choàng tay anh làm nũng.
“Tất nhiên rồi, nhưng mà B quốc không có anh và ông nội, không vui tý nào.”
“Con nhóc này.”
Anh cười ha ha vui sướng, đối với cô em gái này cực kì chiều chuộng.
Hạ Chi Nhạ đứng một bên có hơi thừa thãi.

Cậu nhìn người em chồng trong truyền thuyết của mình, cảm thấy cô rất xinh đẹp lại cao sang, còn đẹp hơn cả Hoa Hân nữa.

“Đây là…”
“Giới thiệu với em, cậu ấy là Hạ Chi Nhạ, vợ của anh.

Hai anh kết hôn được mấy tháng cũng gần một năm rồi.”
Trạch Đường Xuyên kéo tay Hạ Chi Nhạ lên phía trước để hai người chào hỏi.
“Chào em.

Anh là Hạ Chi Nhạ.”
“A, chào anh.”
Thái độ của Trạch Đường Nghinh không còn niềm nở như lúc nãy nữa.

Từ biểu cảm gương mặt của cô có thể thấy được, cô không thích người anh dâu này.

Thái độ lạnh nhạt của em chồng Đường Nghinh Hạ Chi Nhạ có thể nhận ra được.

Nhưng thật ra cậu cũng không quan tâm lắm.

Từ nhỏ tính tình của cậu đã nhút nhát không được người yêu thích.

Trạch Đường Nghinh không thích cậu cũng chẳng lạ.
Trạch Đường Nghinh nghe nói người này là anh dâu của mình thì thất vọng tột độ.


Đối với cô, người duy nhất xứng đôi với nhị ca cô là Hoa Hân.

Ba người từ nhỏ lớn lên, Hân tỷ lại ưu tú xinh đẹp như vậy.

Đối với Trạch Đường Xuyên chính là phù hợp nhất.
Không ngờ, anh trai mình lại chọn kiểu người như thế này.
Trạch Đường Nghinh nhìn Hạ Chi Nhạ từ đầu đến chân.

Ánh mắt soi mọi cộng thêm khinh thường không thèm che giấu.

Hừ! Xem ra lời đồn ấy là sự thật.

Tên này chính là nam hồ ly quyến rũ anh trai mình bỏ Hân tỷ.
Trạch Đường Xuyên cũng biết Đường Nghinh không thích Hạ Chi Nhạ lắm nhưng anh cũng không rảnh bận tâm nhiều đến vậy.

Dù sao trong mắt anh tính cách của Nhạ Nhạ rất tốt, Đường Nghinh cũng là người hiểu lễ nghĩa.

Chắc chắn hai người sau này sẽ trở thành bạn tốt với nhau thôi.
Trong suốt buổi tiệc, Trạch Đường Nghinh bám chặt lấy anh trai của mình kéo đi khắp nơi, hoàn toàn bỏ qua Hạ Chi Nhạ đang tò tò theo sau.
Cậu đành thở dài.

Lúc này cậu bỗng nhiên cảm thấy may mắn, hợp đồng của hai người chỉ có hạn ba năm.

Nếu như trên phim phải sống với kiểu em chồng thế này suốt đời, chắc cậu chết mất.
Buổi tối tại hoa viên Trạch gia, lúc này Hạ Chi Nhạ đã về trước, chỉ có Trạch Đường Xuyên đang đi dạo cùng cô em gái của mình.
“Đường Nghinh, em không thích Chi Nhạ hả?”
Trạch Đường Xuyên lên tiếng hỏi phá vỡ không gian im lặng.

Đường Nghinh cũng thật lòng ừ một tiếng, đối với anh trai, nàng chưa bao giờ nói dối cả.

“Tại sao? Cậu ấy chưa làm gì em mà?”
“Anh, em thấy không xứng.

Anh đừng tưởng em ở nước ngoài mà không biết gì.

Dù cho anh bị tật nhưng anh vẫn là người nắm quyền Trạch gia.

Ngưỡng cửa nhà chúng ta bào giờ thấp như vậy chứ? Thể loại nào cũng vào được.”
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ.

Trạch Đường Xuyên mặt cũng đanh lại.


“Em không được phép có suy nghĩ đó.

Nếu không thích cậu ấy thì sau này ít gặp đi.”
“Ê anh…”
Trạch Đường Xuyên chống gậy một đường đi về phía nhà.

Đây là cuộc hôn nhân do hắn chọn, hắn không muốn bất kì ai nói ra nói vào cả.

Nhưng hắn thương em gái nên cũng không thể nào đối xử với nàng như Hoa Hân được.

Thôi thì sau này hạn chế cho hai người gặp mặt nhau vậy.
Trạch Đường Nghinh bị anh trai mắng thì há hốc mồm.

Từ nhỏ đến lớn, anh trai chính là người cưng chiều cô nhất.

Sao cô đi có mấy năm mà anh như bị biến đổi thành con người khác vậy?
Bàn tay nàng bóp chặt lon nước trong tay đến mức nó biến dạng.

Chắc chắn là do tên Hạ Chi Nhạ đó.

Tên hồ ly tinh nam không biết xấu hổ đí, cô chắc chắn sẽ dạy hắn ta một bài học.
Hạ Chi Nhạ bên này về đến nhà thì lòng càng thêm trĩu nặng.

Cậu nghĩ đến bữa tiệc lại nghĩ đến thái độ của Trạch Đường Xuyên.

Xem ra cậu nghĩ nhiều rồi.

Thế mà….
Tự dưng Hạ Chi Nhạ cảm thấy muốn khóc thật to.

Cậu vùi mình vào chiếc chăn dày, đem đầu rút vào trong chăn, cả người cong lại như chú tôm nhỏ.

Tiếng khóc rấm rứt trong đêm nghe thật não nề..