May Mắn Của Anh Hạnh Phúc Của Em

Chương 43: 43: Bắt Cóc




“Vậy là cậu ta đi thẳng đến nhà Tam thúc của tôi.”

“Dạ đúng thưa Tổng giám đốc, có vẻ cậu Lộ ban đầu định về nhà, nhưng sau đó không hiểu sao lại đánh lái đến biệt thự của Tam gia. Hơn nữa, tôi còn điều tra ra, ở nước C, cậu Lộ còn dùng thẻ của Tam gia để mua đồ nữa. Nhưng dường như giữa bọn họ không phải là quan hệ tình tiền thì phải.”

Trạch Đường Xuyên gõ gõ ngón tay lên bàn. Hắn nhận ra thái độ của Lộ Tiến Đan sau khi quay về có sự thay đổi rất lớn. Không chỉ mạnh mẽ tấn công hắn mà còn không biết liêm sỉ tấn công Chi Nhạ. Hoá ra là có quan hệ với Tam gia.

Tam gia từ trước đến giờ không quá thân thiết với Trạch gia. Bản thân luôn ở nước ngoài, lần này về lâu như thế có lẽ là vì lót đường cho đứa con của mình kế thừa Trạch gia.

“Điều tra giúp tôi xem đứa con riêng của ông ta hiện nay học trường nào đi.”

“Vâng, tôi đã hiểu.”

Thư kí Trương tiến ra ngoài, lúc này, Trạch Đường Xuyên mới giãn hàng lông mày ra. Hắn tập tễnh đi tới chiếc ghế lười, ngồi xuống thư giãn toàn thân. Chiếc ghế này chính là món quà mà đây Chi Nhạ tặng cho hắn. Mỗi lần ngồi xuống hắn lại cảm thấy thoải mái cực kì. Quả nhiên vẫn là Nhạ Nhạ hiểu tâm ý của hắn mà.

Hạ Chi Nhạ bên này đang làm việc thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn lạ.

“Tôi là Lộ Tiến Đan. Tôi muốn gặp cậu, cậu cho tôi một cái hẹn đi.”

Nhưng Hạ Chi Nhạ quyết định bơ đẹp tin nhắn của đối phương. Trong đầu cậu mặc định Lộ Tiến Đan chính là người xấu rồi. Hà cớ gì phải đi gặp nữa cơ chứ.

Lộ Tiến Đan bên này thấy mình bị chặn thì tức điên lên. Trong miệng đầy tiếng chửi rủa không ngớt. Cậu ta không dám đến gặp ông nội và Trạch Đường Xuyên, sợ sẽ làm họ chán ghét. Nhưng không tìm cách gặp được Hạ Chi Nhạ thì làm sao có thể thực hiện được kế hoạch Tam thúc nói chứ.

Bỗng nhiên, Lộ Tiến Đan nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Buổi chiều Hoàn Thiên nhận được một đơn đặt hàng khá lớn. Chủ nhân yêu cầu thẳng Hạ Chi Nhạ thiết kế nội thất cho phòng ngủ của mình, ngân sách rất cao. Thật ra, chuyện chỉ định thiết kế sư khá là quen thuộc trong giới đặc biệt là khi Hạ Chi Nhạ rất có năng lực, cũng có chút tiếng tăm.

Lúc Hạ Chi Nhạ theo chỉ dẫn đến khu căn hộ cao cấp thì người mở cửa chính là Lộ Tiến Đan. Cậu ta nở nụ cười khinh thường nhìn thanh niên trước mắt đầy vẻ xem thường.

Hạ Chi Nhạ nhíu mày khó hiểu, tên này sao cứ bám dính lấy cậu vậy.

“Sao lại là cậu?”

“Sao không được là tôi. Tôi là khách hàng, tôi bỏ tiền ra thuê các người làm việc cho tôi. Thế anh định không làm đúng không?”

Hạ Chi Nhạ tất nhiên không thể bỏ lỡ giữa chừng, như vậy sẽ mất danh dự của Hoàn Thiên mất. Cậu đành đi vào trong.

Lộ Tiên Đan cũng không vòng vo, thẳng thắn đi vào vấn đề chính.

“Tôi cho anh một số tiền. Bỏ Trạch Đường Xuyên đi.”

Hạ Chi Nhạ thấy đau đầu cực kì. Từ khi kết hôn với Trạch Đường Xuyên, người muốn cho cậu tiền nhiều vô số kể. Mấy cái motip này trên phim chiếu đầy cơ. Chỉ là sao bọn họ không nhìn lại mình nhỉ? Bọn họ có nhiều tiền hơn Trạch Đường Xuyên sao?

Nếu cậu là người ham mê vật chất, cậu đã ôm chặt Trạch Đường Xuyên như một cái hũ vàng không buông rồi.

Hạ Chi Nhạ bĩu môi không thèm đếm xỉa tới mấy lời nói sáo rỗng của người đối diện.

“Nếu cậu không muốn bàn đến công việc thì tôi đi về đây.”

“Đứng lại đó. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?”

Lộ Tiến Đan kéo tay Hạ Chi Nhạ lại sau đó nhanh chóng xịt một thứ thuốc nước gì đó vào mặt cậu.
Hạ Chi Nhạ lập tức choáng váng nằm gục xuống sàn. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi việc chỉ là tay chân không còn sức nữa.

“Nếu mày không biết tự lượng sức mình thì đừng trách tao. Người đâu.”

Lộ Tiến Đan vẻ mặt đầy độc ác căm phần nhìn chằm chằm Hạ Chi Nhạ. Một đám người mặc đồ đen từ phía trong phòng đi ra.

Hạ Chi Nhạ chỉ thấy bản thân mình quá sức mệt mỏi không chút sức lực. Sau đó trước mắt cậu là một màu tối đen.

Lúc Hạ Chi Nhạ lấy lại được ý thức thì đã phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ. Cậu nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh toàn những thứ kì lạ. Nếu cậu có tìm hiểu qua sẽ biết đó chính là đồ chơi tình thú dành cho người có sở thích Bɖʂʍ.

Cậu mặc dù không bị trói nhưng tay chân như cũ vẫn khá là vô lực.

Lộ Tiến Đan đứng ở cửa nhìn cậu tỉnh lại thì cười sảng khoái.
“Tao nói cho mày biết. Đây là cái giá phải trả. Tao muốn cho anh Đường Xuyên thấy cảnh tượng mày như một thằng **** dưới thân đàn ông sẽ như thế nào. Đến lúc đó đừng nói yêu, anh ấy tuyệt đối sẽ ghê tởm mày đến chết. Ha ha ha ha.”

Nụ cười ác độc của Lộ Tiến Đan làm Hạ Chi Nhạ sởn cả gai ốc. Cậu sợ hãi run rẩy cố trấn an bản thân nhưng cả người không nhịn được run cầm cập. Hết cách, cậu đành cắn vào lưỡi của mình thật mạnh. Máu tươi xộc lên, cảm giác đau đớn khiến cậu thanh tỉnh đôi chút.

Lộ Tiến Đan đứng ở cửa nói điện thoại.

“Ông Trần đến chưa…. Nhanh lên, tôi đem hàng ngon đến rồi đây……”

Hắn ta vừa đi vừa nghe điện thoại mà không hề để ý cửa không khoá. Hạ Chi Nhạ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đâm mạnh vào tay của mình. Lúc này, thuốc cũng vơi bớt tác dụng, cậu đứng lên đi ra cửa.
Xung quanh không có vệ sĩ. Dường như tất cả tập trung ở dưới sảnh đón một vị nào đó gọi là lão Trần. Lúc này Hạ Chi Nhạ cố gắng lắc đầu cho đầu óc có thể thanh tỉnh nhất. Ở đây là căn hộ biệt lập, xung quanh là một cánh rừng dường như nằm ở ngoại ô thành phố. Kiểu nàh được xây như nhà gỗ đơn giản cũng không có rào chắn hay bảo vệ gì. Rõ ràng mục đích đơn thuần là xây lên nhốt cậu rồi sau đó phá đi huỷ bỏ dấu vết.

Hạ Chi Nhạ liều mạng leo cửa sổ ra ngoài. Nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay to lớn nắm chân lại.

“Khục khục khục… mỹ nhân đi đâu vậy…?”

Một người đàn ông béo núc ních, vẻ mặt *** **** nhìn chằm chằm cậu như một con sói gian tà. Bàn tay lão ta điên cuồng bóp cổ cậu, đem đầu cậu đập thùm thụp vào cánh cửa gỗ.

“Ai cho mày trốn. Thằng ** ****, ai cho mày trốn. Tao là chủ nhân chỗ này. Ai cho này trốn.”
Lộ Tiến Đan nghe tiếng mắng chửi trong lòng liền vui sướиɠ mỉm cười. Lão Trần có sở thích chơi bạo *** có tiếng trong giới. Kẻ nào vào tay lão chả phải sống dở chết dở. Lần này cho tên giành anh Đường Xuyên với cậu một bài học.

“Á……”

Hạ Chi Nhạ lấy con dao gọt hoa quả đâm vào tay lão Trần khiến lão bị thương hét to lên như lợn bị chọc tiết.

“Mày dám….”

Bốp…

Lão Trần tức điên người. Sau khi cho cậu một cái tát đến lệch mặt thì mở dây nịt quất cậu như điên, vừa quất vừa mắng chửi bằng những từ ngữ tục tỉu nhất.

Hạ Chi Nhạ cuộn người trong đau đớn. Đầu óc của cậu lúc này chỉ có cái đau xâm chiếm, chỉ mong Đường Xuyên đến cứu cậu. Anh Đường Xuyên cứu cậu với.

Lão Trần đánh như điên đến mệt cũng dừng lại. Lão nhìn máu đỏ thấm qua lưng áo của cậu liền hưng phấn như tên biếи ŧɦái.
“Tiểu mỹ nhân… ha ha ha…T….” Đoàng……

Tiếng động to như tiếng súng vang lên. Lão Trần đang tính tuột quần bỗng thấy hạ bộ đau đớn đến chết lặng, lão gục xuống trước mặt Hạ Chi Nhạ, ôm lấy hạ bộ quằn quại rên la vang trời.

Hạ Chi Nhạ cố gắng mở mắt nhìn ngoài cửa. Cái áo len mỏng đó thật quen. Thật quen làm sao…