May Mắn Của Anh Hạnh Phúc Của Em

Chương 5: 5: Bữa Trưa Sóng Gió





Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Trạch Đường Xuyên vẫn còn tập trung vào màn hình máy tính.

Thật ra chuyện công ty không có hắn một hai ngày thì Thư kí Trương vẫn có thể xử lý được.

Nhưng với tính cách cầu toàn quá mức, mọi chuyện vẫn do tay hắn giải quyết thì hắn sẽ yên tâm hơn.
Cộc… cộc… cộc…
Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hắn.

Dì Thẩm biết rõ tính tình của Trạch Đường Xuyên nên không bao giờ làm phiền lúc hắn đang làm việc.

Cơm trưa lúc nào cũng sẵn sàng để lên bàn bất chấp hắn có ăn hay không.

Vậy thì người duy nhất gõ cửa là…
Trạch Đường Xuyên quyết định lơ tiếng gõ cửa đi.

Hắn nghĩ bụng một lát nữa cậu không nghe tiếng đáp trả thì sẽ bỏ cuộc thôi.

Bất quá đó là với người bình thường, còn Hạ Chi Nhạ thì đặc biệt hơn.
Gõ hai hồi không nghe thấy tiếng đáp trả, Hạ Chi Nhạ ghé tai vào cửa nhưng không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Chất lượng cách âm ở đây tốt thật sự.

Thế là cậu ghé tai vào loa bên cạnh nói cho người phía trong nghe.
“Cúc cu… Chi Nhạ gọi Trạch tiên sinh.

Người bên trong có nghe thấy không a?”
Người phía trong cố gắng tập trung gõ bàn phím.
“Cúc **..

cúc cu… là Chi Nhạ a.

Không phải người lạ đâu.”
Trạch Đường Xuyên mím môi, cố hết sức không để ý.
“Cúc cu… cúc **..

cơm trưa có sườn xào chua ngọt a.”

Trạch Đường Xuyên chịu hết nổi rồi liền chống gậy ra mở cửa.

Hắn cũng không ngờ cậu lại là người cố chấp đến vậy.
Thấy cửa mở toang ra, Hạ Chi Nhạ liền nở nụ cười hở tám cái răng.

Ánh mắt xinh đẹp trong sáng nhìn thẳng vào anh khiến mấy lời khó nghe anh định nói ra lập tức nuốt xuống.
“Tôi đang làm việc.

Cậu ăn đi.”
Hạ Chi Nhạ không đủ thông minh để phân tích sắc mặt của người khác.

Theo nhận thức của cậu thì con người phải ăn đủ ba bữa đúng giờ, nếu không sẽ có bệnh đau bao tử.

Cho nên mắt cậu lấp lánh nhìn Đường Xuyên.

Tay thì nắm chặt lấy cánh cửa không đóng lại.
“Ăn đi mà.

Tôi nấu xong rồi.

Ngon lắm.

Ăn nếu không sẽ bị… bị đau bụng đó.”
Trạch Đường Xuyên cảm thấy hơi phiền nên không muốn đôi co với cậu, hắn toang đóng cửa bước vào thì bị cậu chặn lại.

Mặt của Hạ Chi Nhạ đã hơi ửng đỏ, hai mắt rưng rưng.

Cậu ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên phải có trách nhiệm cơm nước cho người ta.

Nếu không sẽ bị bố mẹ la.
“Cậu đi ra ngoài.”
Trạch Đường Xuyên to tiếng hơn.

Giọng điệu mang đầy sự tức giận và hung dữ.

Hạ Chi Nhạ lập tức sợ hãi ngồi xuống ôm đầu.


Tay cậu che mặt mình lại nhưng không giấu nổi những giọt nước mắt đang rơi.

Miệng cậu lẩm bẩm.
“Con xin lỗi.

Con xin lỗi đừng đánh con… đừng đánh.”
Trạch Đường Xuyên nhìn thấy tình cảnh này thì ngạc nhiên.

Đang định ngồi xuống an ủi cậu thì dì Thẩm đã vội vàng chạy lên.

Bà nhìn qua tình huống cũng biết cậu Hạ bị tiên sinh mắng.
“Không sao, cậu Hạ đừng buồn.

Con xuống ăn với dì Thẩm đi.”
Ánh mắt bà như có như không trách móc Trạch Đường Xuyên nặng lời.

Rõ ràng biết hoàn cảnh đáng thương của Hạ Chi Nhạ lại bắt nạt người như vậy.
Trạch Đường Xuyên có hơi xấu hổ.

Hắn cũng hiểu dù bản thân mình không cố ý nhưng vẫn đáng trách.

Biết rõ tình huống của cậu, đồng ý cho cậu ở lại nhà nhưng mới ngày đầu tiên đã làm cho người ta khóc.
Lúc này dì Thẩm đã đưa Hạ Chi Nhạ xuống phòng ăn dỗ dành.

Sau bữa trưa, Đường Xuyên mới từ từ mò qua phòng cậu.
Hắn không định qua dỗ đâu nhưng nghĩ tới ánh mắt ngập nước cùng với dáng vẻ sợ hãi lúc nãy của cậu, anh lại thấy hơi áy náy.

Cuối cùng Trạch Đường Xuyên cũng chống gậy đi qua phòng cậu.
“Cộc… cộc….”
Sau khi Hạ Chi Nhạ ăn cơm xong thì đánh một giấc thật sâu.

Cậu lúc nãy khóc xong cũng thấy mệt rồi.

Giấc ngủ của cậu rất sâu nên không nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài.
Trạch Đường Xuyên bên ngoài gõ hơn năm lần không nghe thấy phản hồi liền cảm thấy lo lắng vô cùng, kết hợp với thái độ lúc nãy của cậu, anh càng sợ cậu nghĩ quẩn hơn.


Dù sao nhận thức của cậu với thế giới này cũng khác với người bình thường.
“Dì Thẩm, lấy chìa khoá phòng lại đây nhanh lên.”
Chìa khoá vừa mở ra, Đường Xuyên đã chống gậy nhanh chóng bước vào.

Người trên giường ngủ say, lồ ng ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đều.

Mái tóc xoắn rối hết cả lên.

Hai tay nắm chặt góc chăn.

Trạch Đường Xuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là ngủ say nên không nghe tiếng gõ cửa à.

Thấy cậu ngủ an ổn nên Trạch Đường Xuyên cũng không làm phiền, anh liền chậm rãi chống gậy đi ra ngoài.
“Trạch Tiên sinh đến thăm tôi sao?”
Hạ Chi Nhạ không biết tỉnh từ lúc nào, cậu mặc áo ngủ vẽ hình đèn chùm, mái tóc rối chỉa hết lên trời.

Cậu dụi mắt, tay chân vụng về trèo xuống giường đến bên cạnh anh.
“Trạch tiên sinh, giường nhà ngài êm lắm.

Ngủ ngon lắm.”
Trạch Đường Xuyên cảm thấy thiếu niên trước mặt quả là con người thần kì.

Mới lúc trưa còn sợ hãi như vậy mà bây giờ giống như đã quên hết, thao thao bất tuyệt kể cho hắn nghe về độ êm của chiếc đệm trong phòng.
“Khụ… nếu cậu thích chiếc đệm thì cứ nằm đi.

Tôi chỉ là vào đây để nói là tôi đã ăn cơm trưa cậu nấu rồi.

Rất ngon.”
Dù không bằng đầu bếp trong nhà hàng năm sao nhưng Trạch Đường Xuyên vẫn hào phóng khen ngợi.

Lúc trưa hắn đã có lỗi thì nên chuộc lỗi thôi.
“Tôi biết tôi nấu ngon mà.”
Câu trả lời của thiếu niên khiến hắn muốn bật cười.

Đường Xuyên chống gậy đi về phòng làm việc tiếp.

Trong khi đó, Hạ Chi Nhạ đã đến phòng tranh anh chuẩn bị cho riêng mình vẽ vẽ đủ thứ.

Ở đây không chỉ có giấy mực bút mà còn rất nhiều đồ điện tử phục vụ cho công việc vẽ vời thiết kế.
Hạ Chi Nhạ ở trong phòng cả một buổi chiều thì đói bụng, cậu liền mò ra phòng bếp ăn chiếc bánh bao được dì Thẩm chuẩn bị.


Ăn xong bánh bao cậu lại nghĩ đến bữa tối.

Một ngày toàn đồ ăn mới tuyệt vời làm sao.
————————————————————-
Trong phòng làm việc của mình, Trạch Đường Xuyên vừa nghe điện thoại vừa day trán của mình.
“Trạch Đường Xuyên, cậu đừng có quá đáng như vậy.

Rõ ràng đã cưới vợ mà không những không nói cho chúng tớ biết một tiếng còn có ý định giấu diếm nữa.

Cậu nói đi, có phải cậu không muốn làm bạn với chúng tớ nữa đúng không?”
Vi Tiếu Anh nói chuyện một cách tràn đầy tức giận.

Bạn thân từ nhỏ của mình kết hôn từ lúc nào mà mình không biết, thật mỉa mai mà.

Hắn vừa nghe tin lập tức gọi điện cho Trạch Đường Xuyên chất vấn.
“Đợi một thời gian nữa đi.”
“Trạch Đường Xuyên, suốt mấy tháng qua, chúng tớ không chỉ lo lắng mà còn hết sức cảm thông nhượng bộ cho cậu.

Đó là vì chúng tớ coi cậu là bạn thân, không phải là nghĩa vụ.

Nếu cậu không muốn, cứ nói thẳng.

Không cần phải vòng vo.”
Người nói chính là Mạc Tinh Nhi.

Cũng là cô gái duy nhất trong hội.

Ngày thường cô rất ít nói nhưng lần này cô thật sự thất vọng về Đường Xuyên.

Làm bạn mấy chục năm đến lúc lâm vào khó khăn bạn mình lại lạnh nhạt không nói gì, nói không thất vọng hay tức giận chính là giả.
Trạch Đường Xuyên bên này thở dài.

Hắn cũng thấy suốt sáu tháng qua mình đã giận dỗi một cách vô cớ với đám bạn của mình.

Đã đến lúc gặp mặt xin lỗi rồi.
“Được rồi, để tớ hỏi lại Hạ Chi Nhạ rồi nhắn tin cụ thể cho các cậu đến đây ăn bữa cơm.”
“Cậu nói rồi đấy nhé.”
Ba người bên kia đồng thanh nói.

Thấy chưa, chỉ cần biết cách lẫy một chút là được mà..