May Mắn Của Anh Hạnh Phúc Của Em

Chương 72: 72: Bẫy





Một tháng sau.
Mọi chuyện diễn ra yên ổn khiến Viên Hạnh Nhu thả lỏng cảnh giác.

Ở nước ngoài, cô nghe được tin dạo này Hạ Chi Nhạ ít qua lại với Thẩm gia khiến cô càng vui hơn.

Thậm chí trong giới còn có tin đồn ba anh em Thẩm gia xích mích vì vấn đề gia sản.
“Ha ha ha.

Cảm ơn A Nhược, tớ biết ngay mà, thể nào chuyện này cũng xảy ra.

Tên Hạ Chi Nhạ đó thật ra không ngu ngốc như vậy đâu.”
Viên Hạnh Nhu cười hả hê khi nghe điện thoại của bạn mình.

Cô ta chắc mẩm rằng kế hoạch của mình đã thành công.

Vậy đợi một thời gian nữa cô ta sẽ quay lại A quốc, sau đó đến bên cạnh Hiểu Hi, an ủi ở bên cạnh anh, để cho anh ta thấy rõ bộ mặt thật của đám người Hạ Chi Nhạ.

Có như thế anh ta mới thoát khỏi nỗi áy náy với người em trai mà yên ổn ở bên cô.
Đợi thêm mấy hôm nữa, cuối cùng thời cơ của Viên Hạnh Nhu lúc này cũng đến.
Thẩm gia tổ chức yến tiệc, có gửi thiệp mời đến cho Viên gia.

Viên Hạnh Nhu vì lý do đó mới trở về nước.

Cô ta cố ý ăn vận trang điểm cực kì xinh đẹp lộng lẫy.

Đêm nay cô phải chấm dứt triệt để hình tượng Hạ Chi Nhạ trong lòng anh Hiểu Hi.

Cô mong đợi trở thành bà Thẩm đã lâu lắm rồi.
Yến hội diễn ra lúc bảy giờ hơn.

Viên Hạnh Nhu xuất hiện liền thu hút được mọi sự chú ý.

Cô quá đỗi xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, lễ phục đính đủ thứ đá quý.
Nhưng Viên Hạnh Nhu không hề chú ý đến ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ của người xung quanh mà chỉ tập trung tìm kiếm Thẩm Hiểu Hi.


Lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, trái tim cô tự dưng rung động mãnh liệt.

Đúng vậy, người đàn ông trước mắt kia phải là của cô.
Viên Hạnh Nhu cầm ly rượu vang tới cụng nhẹ vào thành ly của Thẩm Hiểu Hi.
“Đã lâu không gặp.

Anh Hiểu Hi dạo này anh gầy quá đi mất.”
Ánh mắt cô tràn đầy quan tâm xót xa.

Nếu là người nào không biết còn tưởng cô thật lòng yêu thương quyến luyến người trước mắt.
Thẩm Hiểu Hi hôm nay mặc trang phục vest cao cấp màu trắng tựa như hoàng tử bước ra từ lâu đài.

Ánh mắt anh đượm buồn, dường như chất chứa rất nhiều tâm sự.
Viên Hạnh Nhu âm thầm cảm thấy may mắn.

Xem ra kế hoạch của cô thành công rồi.

Ba mẹ Thẩm và Thẩm Hiểu Phong chắc chắn ủng hộ Hạ Chi Nhạ, bên cạnh Thẩm Hiểu Hi lúc này chỉ có cô thôi.

Chỉ có cô mới hiểu được khó khăn vất vả của anh trong việc gây dựng Thẩm thị.
“Anh Thẩm Hi, anh có chuyện gì buồn sao? Có thể tâm sự với em này.

Giống như khi chúng ta còn nhỏ vậy.

Mỗi khi em có chuyện gì buồn đều tìm anh nói chuyện vậy.”
Viên Hạnh Nhu nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm, quả nhiên giống y hệt một người tri âm tri kỉ bên cạnh làm xiêu lòng bất kì chàng trai nào.
Thẩm Hiểu Hi thở dài, hớp một ngụm rượu.
“Không có gì.

Chỉ là có chút chuyện trong nhà thôi.

Em không cần bận tâm.

Nào, anh mời em nhảy một bài.”
Tiếng nhạc vang lên, các chàng trai cô gái bắt cặp với nhau khiêu vũ trên nền nhạc lãng mạn.

Ánh mắt Viên Hạnh Nhu càng nhìn càng thâm tình, tựa như cả biển tình rơi vào trong đó vậy.
Vừa nhảy cô vừa bắt chuyện.
“Anh Hiểu Hi, sao em không thấy Chi Nhạ đến dự tiệc.

Cậu ấy không khoẻ sao?”
Thẩm Hiểu Hi tỏ vẻ mệt mỏi thất vọng lắc đầu.
“Anh và thằng bé có chút xung đột.

Haiz, không ngờ tìm được đứa em trai thất lạc rồi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
“Anh có thể nói cho em nghe được không? Em sẽ chia sẻ với anh, giữ trong lòng một mình không tốt đâu anh.”
Lúc này, Thẩm Hiểu Hi mới thuận nước đẩy thuyền bịa ra một câu chuyện tranh giành gia sản của giới quý tộc.

Anh còn bày tỏ thái độ cực kì thất vọng với Hạ Chi Nhạ, trách cứ cậu không tin anh mà chỉ nghe lời Trạch Đường Xuyên.

Điều này khiến anh rất buồn.
“Hạnh Nhu, Chi Nhạ nói chuyện này là do em nói cho nó biết.

Em giải thích với anh đi.”.


Theo tiếng nhạc dịu dàng du dương, lúc này Viên Hạnh Nhu mới chối đây đẩy.
“Anh, em hoàn toàn không có gặp cậu Chi Nhạ sao mà có thể kể chuyện cho cậu ấy nghe được.

Em thấy đây là cậu ấy bịa chuyện ra để hợp thức hoá lý do tranh giành gia sản mà thôi.”

Cái lý do này cô ta đã suy nghĩ hết sức chỉn chu, tin rằng Thẩm Hiểu Hi sẽ tin cô chứ tuyệt đối không tin vào tên kia đâu.
“Em nói thật sao?”
Ánh mắt Viên Hạnh Nhu long lanh gật đầu.
Thẩm Hiểu Hi không nói gì, chỉ cúi đầu cười.

Hắn ta cũng không hiểu tại sao ngày trước mình lại có thể qua lại với hạng phụ nữ như thế này.
Thẩm Hiểu Hi dắt Viên Hạnh Nhu đến chính giữa đại sảnh khiến cô ta càng thêm hồi hộp hơn.

Đây là vị trí mà hàng trăm cô gái ước ao.
Bỗng nhiên tiếng nhạc tắt lịm đi giữa chừng, ánh sáng đang mờ ảo cũng dần sáng choang, giữa không trung vang lên giọng nói của Viên Hạnh Nhu.
“Cậu nói anh trai mình nhượng gia sản.”
“Anh Hiểu Hi rất đau khổ…”
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.

Viên Hạnh Nhu đứng ở giữa đã ngã bệch xuống đất.

Cô ngày đó đã lựa chọn góc khuất camera, không ngờ lại có ghi âm.

Viên Hạnh Nhu sợ hãi nhìn Thẩm Hiểu Hi.

Anh dày công chuẩn bị bữa tiệc này xem ra để đưa cô vào tròng rồi.

Thế mà cô còn ngu ngốc chuẩn bị bản thân thật xinh đẹp để đến bên anh.
Thẩm Hiểu Hi đứng ở trên cao nhìn nữ nhân lòng dạ rắn rết ở dưới đất.
“Viên tiểu thư, cô vừa nói là cô không nói.

Thế giọng nói đó là của ai? Tôi khi nào nói với cô em trai tôi muốn cùng tôi tranh giành gia sản.

Cô thực hiện kế ly gián này cũng dày công chuẩn bị lắm nhỉ.”
Xung quanh ồn ào lên.

Hoá ra tin đồn hai anh em Thẩm gia bất hoà là do Viên Hạnh Nhu loan ra.
Cô ta bây giờ sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt tò mò khinh thường từ người xung quanh khiến cô càng thêm xấu hổ.
“Viên Hạnh Nhu, chút tâm tư nhỏ đó của cô còn tưởng chúng tôi không biết sao.

Cô muốn là Thẩm đại thiếu phu nhân, cô muốn Thẩm gia hoàn toàn thuộc về mình.

Cô biết Hiểu Phong không có hứng tranh giành gia sản nên khi Nhạ Nhạ về cô liền nhắm vào em ấy.

Cô lo sợ một chỉ một phần gia sản bị chia ra thôi cũng khiến cô thua thiệt.


Rốt cuộc cô tự luyến đến mức nào mà nghĩ rằng tôi sẽ lấy cô làm vợ vậy?”
Viên Hạnh Nhu bị Thẩm Hiểu Hi vạch trần bộ mặt thật trước bàn dân thiên hạ thì cực độ xấu hổ.

Đời này cô sợ nhất chính là mất mặt.

Thẩm Hiểu Hi quá hiểu cô cho nên mới dùng cách này đối phó với cô.
“Em không….”
“Thẩm gia từ nay về sau không còn chỗ cho cô nữa.

Cút.”
Bảo vệ lập tức tiến lên lôi người đi.

Viên Hạnh Nhu lúc này vừa khóc lóc vừa cầu xin.

Mấy năm qua cô đều cố gắng để trở thành vợ Thẩm Hiểu Hi, thế mà lại vụt ngay trước mắt.
“Hạ Chi Nhạ, là tại mày.

Tại mày hại tao.

Hạ Chi Nhạ, tao nguyền rủa mày.”
Viên Hạnh Nhu không có chỗ xả, đành chửi rủa người mà cô cho là căn nguyên gây nên chuyện này.
Trạch Đường Xuyên ở trên tầng lâu nắm chặt tay Hạ Chi Nhạ quan sát khung cảnh phía dưới.

Thẩm Hiểu Hi xử lý xong rồi thì đến lượt anh.

Anh tuyệt đối sẽ không nương tay đâu.
Lúc này, Nhạ Nhạ mới giật giật tay anh, mỉm cười an ủi.
“Em không sao đâu.

Mặc kệ chị ta.”
“Đúng vậy, mặc kệ chị ta.

Nào chúng ta cùng vào ăn tiệc nào.”.