Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 31: Nghệ thuật gia – 10




[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ hai:

Nghệ thuật gia

10.

Tên kia giống như muốn nói với hắn cái gì đó, nhưng toàn bộ giống như bị nghẹn lại trong họng.

“Này, cậu chơi đủ chưa hả.” Ian nhíu mày.

Haley gian nan lắc đầu, kéo bàn tay Ian, đặt lên vị trí trái tim của mình.

Lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận rõ ràng ***g ngực phập phồng của đối phương, giống như muốn phá bung gông xiềng, nổ tung. Ian chợt nhớ đến nguyên nhân dẫn đến tử vong của Wendell chính là nhồi máu cơ tim.

Mà Haley vẫn như cũ đắm chìm bên trong cảm giác của Wendell. Trái tim của người kia đang giống như thế nào nhỉ?

Hai mắt đong đầy nước mắt, y cố sức nhìn Ian, giống như khoảnh khắc ở tám năm trước, bản thân bị súng săn bắn trúng một phát.

Nhìn tôi này.

Đây là yêu cầu duy nhất y đòi từ Ian.

Lúc ấy, tại khe hở sâu nhất, yếu ớt nhất vùi trong đáy lòng Ian bỗng bắn ra từng luồng tơ, không cách nào khống chế được, long trời lở đất, bóp nát phòng bị cùng lý trí của hắn.

Mà tám năm sau, hắn lại vì Haley mà sợ hãi, chính là cái cảm giác cơ thể như bị chia năm xẻ bảy mà bản thân đã từng nhủ thầm sẽ không để chính mình rơi vào lần thứ hai

“Haley Haley, tôi ở đây Cậu không phải Wendell Nhớ rõ tôi từng nói với cậu thế nào không? Cậu là kẻ sống sót, không phải nạn nhân, cậu là kẻ chiến thắng vận mệnh”

Nơi bàn tay Ian, trái tim Haley vẫn đập rất nhanh không trở lại bình thường được.

Ian cúi thấp đầu, cố gắng ghé tới thật gần Haley, “Haley này, cậu bây giờ đang nằm trên giường. Dưới thân câu là nệm chăn êm ái, này mới là hiện thực Cậu từng nói mình rất sợ ngã xuống, cho nên hiện tại cậu cũng phải tin tưởng bản thân vẫn ở trước mặt tôi Đây không phải là ảo giác Chỗ này rất an toàn, cho nên cậu sẽ không ngã xuống Cậu ở ngay đây, không có ngã xuống đâu hết”

Cổ họng Haley bắt đầu chuyển động, gáy đè chặt xuống gối đầu, thân thể vẫn như cũ cứng ngắc.

“Haley, nghĩ đến chuyện khác đi… Những chuyện vui vẻ, khiến cậu thấy yêu cuộc sống này… Rời khỏi thế giới kia đi, trở về nơi này với tôi.” Trán Ian chạm nhẹ lên trán đối phương, hắn cố dùng thanh âm dịu dàng nhất có thể nỉ non với người kia.

Nhịp thở của Haley dần dần bình thường trở lại, tim cũng đập chậm lại như cũ.

Y ngẩng đầu, thời điểm môi Haley chạm được đến môi Ian, hắn biết đáng ra bản thân phải né tránh, nhưng người kia như đang cầu xin nhìn mình.

Nài nỉ hắn đừng rời đi. Chỉ mong hắn đừng nhát gan từ chối một lần này.

Ian nhắm mắt lại. Trái tim Haley bên dưới lòng bàn tay lại nảy lên một cái, cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như chính hắn khống chế trái tim của người này vậy.

Kẽ môi Ian bị đối phương từng chút từng chút xâm nhập, ngậm lấy.

Tất cả biến trở lại đơn thuần.

Không hoài nghi, do dự hay lùi bước.

Ngón tay Haley vuốt dọc sống lưng Ian, giữ lấy gáy hắn, đan vào giữa những sợi tóc.

Mãi đến khi Ian giật mình, phát hiện trái tim Haley đã đánh từng nhịp vững vàng lại có lực, hắn mạnh mẽ kéo người lại, đứng thẳng bên cạnh giường.

Haley nhắm mắt lại, bày ra biểu tình tiếc nuối.

Ian trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lạnh giọng nói: “Cậu không nên làm như vậy. Cliff đã rất lo lắng. Cũng may không có phóng viên hay các phương tiện truyền thông bắt gặp, bằng không người thừa kế của gia tộc Russell sẽ phải lên đầu đề, có khi công chúng còn nghĩ cậu có ý đồ tự sát nữa. Cổ phiếu của gia tộc Russell có khả năng sẽ rớt giá thảm.”

Haley ghé đầu lại, cười cười, “Anh cũng mua mấy cái cổ phiếu kia sao?”

“Không có.”

“Vậy anh không cần phải lo lắng đâu.”

“Cậu thấy được cái gì?”

“Wendell có chứng sợ độ cao. Hung thủ nhất định là người quen biết với Wendell, mới có thể khiến bà ấy không cảnh giác mà đi lên tầng cao nhất. Hung thủ tập kích bà ấy từ sau lưng, tiêm cho nạn nhân thuốc an thần, sau đó đem những sợi dây gắn các mảnh thủy tinh nhỏ buộc lên thân thể bà ấy. Sau đó, hắn đẩy bà ấy ra sát lan can, nhét gì đó vào miệng nạn nhân, sau đó ném người xuống. Lúc này Wendell vẫn chưa chết. Hung thủ dùng một mảnh vải đen, che phía trước Wendell, để người đi đường không thấy được bà ấy. Đợi đến khi tỉnh lại, Wendell liền phát hiện dưới chân mình lơ lưng, hơn nữa còn cách mặt đất rất xa. Nạn nhân có chứng sợ độ cao, thần kinh khủng hoảng cực độ, nhồi máu cơ tim mà chết. Trong khi đó, hung thủ đợi trên sân thượng, mãi đến khi thấy nạn nhân không còn nhúc nhích thì đem vải đen và nhúm vải nhét trong miệng bà ấy lấy về, rồi bỏ đi.”

Ian đi một vòng quanh phòng. Haley nói không sai, nếu Wendell thật sự vì chứng sợ độ cao, dẫn đến nhồi máu cơ tim mà chết, như vậy có thể giải thích được nguyên nhân tử vong của nạn nhân theo như giải thích của bác sĩ Byrne. Hơn nữa, hung thủ quả thật cũng cần thứ gì đó để che Wendell lại, bằng không trước khi nạn nhân tỉnh lại bị mọi người phát hiện, sẽ được mọi người sớm cứu lên.

Ian gọi điện thoại cho bác sĩ Byrne: “Bác sĩ Byrne, trong khoang miệng phu nhân Wendell có gì lạ không?”

“Có một ít sợi vải. Qua kiểm tra và phân tích, khớp với khăn ăn dùng trong khách sạn.”

Ian lại gọi tiếp cho ‘bé ngốc’, yêu cầu đối phương kiểm tra camera theo dõi của khách sạn, xem có người nào khả nghi, mang một tấm vải đen đi vào khách sạn, thậm chí còn chạy lên tầng cao nhất.

“Cũng có thể tấm vải đen đó không phải hung thủ tự mình mang đến, mà sử dụng ngay đồ trong khách sạn.” Haley nằm trên giường, lười biếng nhắc nhở.

Ian lập tức gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn để kiểm tra.

Tầng trên cách khu vực tổ chức tiệc tối một lầu là một căn phòng hội nghị. Mà vải màn trong phòng họp này dùng chính là màu đen

“Những vải màn kia vẫn còn giữ chứ?”

“Vẫn còn. Đúng rồi, vải màn kia giống hệt như anh miêu tảMặt trong trơn láng, bên ngoài là vài nhung”

Ian lập tức thông báo cho Fehn Keating điều động nhân lực đến mang bức vải màn kia về kiểm tra, hơn nữa còn có camera theo dõi. Bởi vì vải màn bị lấy khỏi phòng họp nên nhất định sẽ bị camera theo dõi chụp được.

“Anh không mệt sao, Ian. Nhìn mắt anh kìa, phía dưới đều là bọng đen a. Nếu tôi là anh, hiện tại là lúc thích hợp nhất để đánh một giấc.” Haley gối đầu lên tay mình, nhàn nhã nói.

“Có lẽ trong khi chúng ta ngủ, sẽ có thêm một người nữa phải chết.”

“Được rồi… Ian này, anh có xem qua tấm ảnh Wendell bị treo trên tầng cao nhất của khách sạn do giới truyền thông chụp được không?”

“Không phải tất cả tư liệu đều bị cậu cầm đi hết rồi sao?”

Nhắc tới đó, trong lòng Ian lại bùng cháy lửa giận.

Đương nhiên, tức giận với Haley Russell thật sự không đáng.

Haley chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một tấm anh, lắc lắc, “Anh nhìn kỹ tấm ảnh này đi, xem có thể liên tưởng đến cái gì hay không?”

Ian nhận lấy ảnh chụp. Trong ảnh, đầu Wendell gục xuống, đầm dạ hội trên người ở giữa trời đêm giống như từng cuộn sóng dâng trào, giống như cánh chim đêm đang chao lượn. Lại thêm những mảnh thủy tinh đủ màu sắc rực rỡ, phản xạ trong ánh đèn đường, tựa như những vì sao đang chớp tắt xung quanh nạn nhân.

“Tôi biết trí nhớ của anh rất tốt, Ian. Hiện tại trong đầu anh đang nghĩ đến cái gì?” Thanh âm của Haley lại vang lên bên tai Ian.

Hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên trí nhớ chuyển trở lại khung cảnh chính mình cùng Haley đứng giữa triển lãm hành lang Griffin, trên vách tường treo một bức tranh, vải phủ màu trắng từ từ được kéo xuống. Là bức tranh của Charles Van.

Màu sắc cùng những vì sao lấp lánh, vô cùng giống như trong tấm ảnh trên tay.

Ian mở bừng hai mắt, quay đầu nhìn Haley.

Y nhún vai, “Nếu anh không muốn ngủ cùng tôi, vậy chúng ta ghé qua triển lãm hành lang Griffin một chuyến, thế nào a?”

“Toàn bộ tác phẩm của Charles Van đều được trưng bày ở đó sao?”

“Hẳn là vậy.”

“Chúng ta đi.”

Ian mơ màng đứng dậy, Haley cũng nhanh chân rời khỏi giường đi theo phía sau hắn.

Bọn họ chạy tới triển lãm hành lang Griffin.

Ở đây trưng bày tổng cộng ba bức tranh của Charles Van.

Bức thứ nhất tên là ‘Kẻ trầm tư buổi sớm’. Khung cảnh bức tranh mô tả một người đàn ồng bị những mảnh vải buộc chặt, giữa nắng sớm ấm áp. Hắn ngửa đầu, mắt mở to nhìn lên bầy trời. Mà xung quanh, những kẻ đi ngang qua đều đang chết lặng nhìn hắn.

Ian mở ra tấm ảnh chụp của Adam cất trong di động, đem so với bức tranh, sau đó nặng nề đánh một cái thở dài.

Haley đi đến bên cạnh hắn, cùng người bên cạnh thưởng thức bức tranh, “Màu sắc rất táo bạo, bầu trời rực rỡ. Trước đây chúng ta vẫn luôn tự hỏi, vì cái gì thi thể của Adam bị đông lạnh đến tận hai tuần mới được đem ra ‘trưng bày’ bên ngoài. Bây giờ chỉ cần nhìn bức tranh này liền trả lời được.”

“Bởi vì những ngày trước đó, trời New York đều có rất nhiều mấy. Mãi đến hôm đó, tiết trời mới ấm lên một chút, nắng sớm ở công viên Cavedish thật sự phù hợp với ý tứ của bức tranh này.” Ian hít vào một hơi, “Bức tranh thứ hai là cái gì?”

“Người trong mộng.”

Màu sắc của ‘Người trong mộng’cũng giống như ‘Kẻ trầm tư buổi sớm’, bảo trì nhất quán phong cách sáng lạn.

Một người phụ nữ bị nhốt bên trong một không gian chật hẹp, hai tay ôm đầu. Mặc kệ ánh nắng chiếu qua cửa hang rọi vào bên trong, người kia vẫn mãi không chịu ngẩng đầu nhìn.

“Hiện thực xung đột với lý tưởng. Bức tranh này thật không tồi. Đặc biệt dùng màu sắc rất mạnh tay, táo bạo nhưng không nông cạn. Tuy rằng rực rỡ, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện chính màu sắc là vũ khí lôi cuốn cảm quan của người xem tranh.” Haley khoanh tay, bình luận với tư cách là một người thưởng thức.

Ian hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức nghệ thuật. Hắn cầm ảnh chụp của Amanda đối chiếu với bức tranh. Trong tranh, người phụ nữ được miêu tả qua sắc xám và lam sẫm, tư thái vô cùng giống với Amanda.

Ian che lại hai mắt mình.

“Bức tranh thứ ba, là ‘Mưa sao’. Anh đã thấy qua rồi.”

“Như vậy, hung thủ thật sự dựa theo tranh của Charles Van để giết người sao?” Di động Ian nhận được tin nhắn mới, người gửi là Fehn Keating.

Nội dung tin nhắn thông báo cho Ian biết, số lượng những mảnh vỡ thủy tinh theo màu sắc đúng chính xác như trong bức ‘Mưa sao’ của Charles Van.

“Haley, không tính hai bức tranh trước, ‘Mưa sao’ hẳn là tác phẩm mới hoàn thành trong năm nay, đúng không?”

“Đương nhiên rồi.” Haley nhún vai.

“Người như thế nào mới có thể tiếp cận bức tranh này. Ý của tôi là những người nào có thể xem nó rõ ràng và chi tiết nhất?”

“Cái này phải hỏi thăm chủ của triển lãm hành lang Griffin này a.”

Griff nói, bọn họ để tránh bức tranh này bị những kẻ bắt chước, tuồn tranh giả ra ngoài, triển lãm của bọn họ chỉ trưng bày, không cho phép chụp ảnh, hay đưa ảnh lên mạng. Về phần poster tuyên truyền cho triển lãm, mặc dù được phát ra hàng loạt, nhưng chỉ cao chứng hai tấc, rất nhiều chi tiết không thể nhìn rõ, cho nên không có khả năng bắt chước lại.”

Ian nhìn qua ấn phẩm tuyên truyền, quả thật đại đa số các ngôi sao của ‘Mưa sao’đều bị biến thành tiêu điểm, căn bản không xác định được màu sắc.

“Ian, anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi nghĩ cái gì, không phải cậu đều biết sao?” Ian nhìn sang Haley, hếch hếch cằm.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi nói với Griffin.”

Hung thủ ‘nắm bắt’ được rất nhiều chi tiết của ‘Mưa sao’như vậy, hoặc là người nọ đã ghé qua triển lãm hành lang rất nhiều lần để xem bức tranh này, đến nỗi có thể nhớ kỹ lượng của từng màu sao. Hoặc là, hung thủ cũng có thể từ chỗ của Charles Van thấy đi thấy lại bức tranh này.

Haley yêu cầu Griffin giao lại cho y băng ghi hình những vị khách từng ghé vào tham quan bức ‘Mưa sao’. Fehn Keating lập tức phái người đến lấy băng ghi hình.

Ian cùng Haley rời khỏi triển lãnh hành lang. Nếu như ba vụ mưu sát này đã liên hệ mật thiết đến Charles Van như vậy, bọn họ đương nhiên phải ghé qua chào hỏi vị danh họa này lần nữa.

Lúc bọn họ đến được biệt thự của Charles Van, ông ta đang ngồi trên ban công dùng hồng tra. Bác sĩ Manning cũng ở đó.

“Chà, thanh tra Russell thân mến lại đến thăm a. Xem ra, tôi không chỉ được thưởng thức hồng trà, còn có thêm một mỹ nhân anh tuấn cùng làm bạn nữa.”

“Nếu ngài Charles đã mời, như vậy cũng cho tôi xin một ly hồng trà đi.” Haley ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Charles Van, cử chỉ không khác gì một quý tộc.

Ian im lặng ngồi xuống bên cạnh y.

Người hầu bưng lên hồng trà, đem ấm trà bày lên bàn, còn có sữa, nước đường và chocolate dùng kèm.

Charles Van định đem nước đường đổ vào trong tách trà của mình thì bác sĩ Manning đang giúp kiểm tra nhịp tim cho ông vươn tay ngăn lại, “Ngài Charles, nước đường và chocolate nhất định không thể dùng. Đường trong máu ngài khá cao.”

“Chà, tiếc thật đấy…” Charles Van hướng Haley nhún vai.

“Bất quá, nếu là sữa thì được.” Bác sĩ Manning cầm lên bình đựng sữa, đổ hơn nữa bình vào trong tách giúp đối phương, sau đó hướng Ian và Haley gật đầu, rồi rời đi.

“Charles tiên sinh, ngài trao quyền cho triển lãm hành lang Griffin trưng bày ba bức tranh. Hơn nữa, ngài cũng quen biết các nạn nhân chuỗi án mạng lần này: nhân viên bán bảo hiểm Adam, người đại diện Amanda Cook, cùng với nhà phê bình nghệ thuật Wendell.”

“…Wendell?” Charles Van lộ ra biểu tình sửng sốt, “Bà ấy chết rồi sao?”

“Đúng thế, ngài Charles.”

Charles Van kinh ngạc hết hai giây, sau đó hướng dưới lầu hô lên: “Bác sĩ Manning Bác sĩ Manning”

“Tôi ở đây, ngài Charles, ngài không thoải mái chỗ nào sao?”

“Thanh tra Russell vừa báo cho tôi biết, phu nhân Wendell đã chết”

“Đúng thế, báo chí sáng nay đã đăng tin này.”

“Như vậy, cậu vì cái gì lại không nói cho tôi biết”

“Tôi chỉ lo lắng ngài lại kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe mà thôi.” Bác sĩ Manning lộ ra biểu tình hối lỗi.

Charles Van phất phất tan, đè lên vị trí trái tim mình, đầu cúi gằm, gương mặt trắng bệch.

Bác sĩ Manning vội vã đem nước và thuốc đến trước mặt ông.

“Tôi cho rằng nghe được tin phu nhân Wendell chết, ngài sẽ như trút được gánh nặng. Dù gì, bà ấy đối với tác phẩm mới của ngài rất hà khắc.”

Charles Van lắc lắc đầu, “Dù cho Wendell nói gì đi nữa, tôi đều chấp nhận hết. Các cậu nói xem bà ấy bị kẻ nào giết? Là kẻ nào giết bà ấy? Vì cái gì?”

“Ngài thật sự quan tâm đến phu nhân Wendell sao?”

“Đương nhiên rồi Các cậu không biết à? Tôi đã theo đuổi bà ấy hai mươi hai năm, nhưng người phụ nữ ấy chỉ yêu mỗi chồng mình. Tuy bà ấy đánh giá tranh tôi vô cùng hà khắc, nhưng đây là suy nghĩ chân thật của người kia. Tôi sẽ vĩnh viễn không vì những lời đánh giá ấy mà tức giận.” Charles Van thả người dựa vào lưng ghế, trên mặt là thần sắc khổ sở, “Thượng đế của tôi a… Thượng đế của tôi… Bà ấy chết rồi… Tôi còn nghĩ bà ấy sẽ không ra đi trước mình cơ mà…”

Bác sĩ Manning liếc sang Haley, trong ánh mắt có vài phần trách cứ.

Haley từ trong túi áo rút ra vài tấm ảnh chụp, đặt lên bàn.

“Ngài Charles, lúc trước vì lo lắng cho thân thể của ngài, cho nên tôi vẫn chưa cho ngài xem qua ảnh của ba vụ án này. Thế nhưng, hiện tại tôi cảm giác hẳn là phải cho ngài xem qua một chút. Xin nói cho tôi biết cảm giác thật sự trong lòng khi nhìn thấy những ảnh chụp này.”

Charles Van hít vào một hơi, bác sĩ Manning muốn ngăn ông lại, nhưng người này lại phất tay ý bảo anh ta rời đi.

Ông ta cầm lên ba tấm ảnh, thời điểm nhìn thấy tấm ảnh thứ nhất, hiện lên là nghi hoặc. Đến tấm ảnh thứ hai, ông ta sửng sốt. Mà tấm ảnh thứ ba, cảnh tượng phu nhân Wendell bị treo giữa trời đêm khiến Charles ném mạnh toàn bộ ảnh chụp xuống bàn.

“Này không có khả năng… Này sao có khả năng? Ai lại dùng cách thức như vậy mà giết Wendell chứ?”

Ian tinh tế quan sát biểu tình của Charles Van. Hô hấp của người kia kịch liệt, khóe mắt run bần bật, tất cả đều chứng tỏ đối phương thật sự bị chấn kinh.

“Ngài Charles, có thể nói cho chúng tôi biết, sáu giờ chiều hôm qua đến rạng sáng ba giờ hôm nay, ông ở đâu không?”

“Này… Các vị nghi ngờ tôi giết Wendell sao?” Charles Van đau lòng nhìn về phía Haley.

“Ngài Charles, trước hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi đã.”

“Tôi ở nhà Ngoại trừ nhà và thì là bệnh viên, tôi còn có thể đi nơi nào nữa” Charles Van bất ngờ trở nên kích động.

“Vậy bác sĩ Manning thì sao? Hôm qua anh ta rời khỏi đây lúc mấy giờ?” Ian hỏi tiếp.

Trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một tia nghi ngờ với bác sĩ Manning.

“Hôm qua sao? Bốn giờ chiều bác sĩ Manning đã rời khỏi đây. Cậu ấy nói mình có một buổi hội thảo nghiên cứu y học ở LA.”

“Cám ơn.” Ian gật gật đầu, gửi một tin nhắn cho đồng sự, yêu cầu xác minh đăng ký của bác sĩ Manning.

“Ngài Charles, có người nào từng biểu đạt sự tôn sùng thái quá với ngài không?” Haley hỏi tiếp.

“Có ý gì?” Charles Van khó hiểu hỏi lại.

Haley thở dài, nhìn về phía Ian.

Hắn dùng thanh âm không hề có cảm xúc, bắt đầu giải thích: “Hung thủ đã phỏng theo tranh vẽ của ngài Charles đây để giết người, cho nên rõ ràng hắn muốn truyền đạt một thông điệp nào đó với ngài. Hắn coi việc giết người là một hành vi nghệ thuật, mà bản thân chính là một nghệ thuật gia. Hắn mong mỏi được vị nghệ thuật gia chân chính là ngài thừa nhận. Hung thủ trưng bày tác phẩm của mình ở chỗ công cộng, có lẽ không chỉ muốn cho người khác thưởng thức, mà còn là để ngài nhìn thấy. Đây là cách hắn muốn trò chuyện với ngài. Thế nhưng, ngài lại chậm chạp không hề đáp lại. Một ngày nào đó, có lẽ, hắn sẽ buông tha loại phương thức liên lạc này, trực tiếp tìm đến trước mặt ngài. Tôi nghĩ, ngài sẽ không hy vọng chuyện như vậy phát sinh.”

Charles Van quay đầu đi nơi khác, trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng: “Thời điểm tôi vừa được phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư này, có người nặc danh thường xuyên gửi hoa đến cho tôi. Là loại cúc dại màu trắng… Thời còn trẻ, tôi từng vẽ một bức tranh về loài hoa cúc dại này, đó là để tặng cho Wendell, nhưng bà ấy lại không chịu nhân. Sau này, tôi đem bức tranh ấy bán lại cho một nhà sưu tầm người Đức. Mới đầu, tôi còn nghĩ người tặng hoa là Wendell, nhưng sau khi gọi điện thoại cho bà ấy để xác nhận, người kia thậm chí còn không biết chuyện tôi bị ung thư. Sau đó, tôi chuyển đến khu biệt thự ở ngoại ô phía Bắc New York, đối phương vẫn tiếp tục như cũ tặng hoa, ngoài ra, còn có cả thư.”

“Khoan đã, ngài gọi là ‘hắn’ chứ không ‘cô’?” Ian hỏi.

“Nhìn chữ viết thì không giống như của nữ. Mà thư hắn gửi cứ tới tấp đưa tới đây, cái này khiến tôi cảm thấy khó xử, cho nên lại phải chuyển chỗ ở. Chính là dọn đến đây.”

“Ngài còn giữa lại thư hắn gửi không?”

“…Đa số đều đã bị đốt bỏ, nhưng tôi thật sự còn giữa lại một phong. Đại khái là để ngừa trường hợp xấu nhất. Lúc ấy, cũng vì lo lắng đối phương có hay không sẽ làm ra những chuyện điên cuồng, cho nên tôi mới lựa chọn chuyển nhà.” Charles Van đứng lên, đi vào trong phòng ngủ của mình lấy ra một phong thư.

Ian lấy từ trong túi ra một chiếc găng tay cao su, cầm phong thư mở ra.

Trên mặt giấy chỉ viết một đoạn ngắn: Hy vọng thân thể ngài mau khỏe lại, bằng không tôi sẽ chẳng biết hướng về nơi nào. Yêu ngài, C.M.

“Phong thư này chúng tôi có thể mang đi không?”

“Đương nhiên là được Chỉ mong có thể giúp các cậu tìm ra kẻ đã giết Wendell”

“Sau khi ngài chuyển đến đây, xác định không tiếp tục nhận được hoa và thư nữa chứ?”

“Quả thật không nhận được nữa.”

“Rất có thể người kia không biết được địa chỉ mới của ngài, cho nên mới dùng phương thức quyết liệt kia để tìm cách ‘liên lạc’ lại với ngài.” Haley thở dài nói.

“Tìm cách ‘liên lạc’ lại sao? Đây căn bản không phải là nghệ thuật” Ngón tay Charles Van gõ gõ lên ba tấm ảnh chụp trên bàn, “Đây chỉ là giết người mà thôi. Nghệ thuật là phải sáng tác, cần đến trí tưởng tượng, không phải hy sinh máu hay mạng sống của bất cứ ai.”

“Ngài Charles, trước khi chúng tôi tìm được người, hy vọng ngài không cần ở trước báo giới, hay tòa soạn tạp chí nào, công khai phát biểu thanh mình gì đấy. Chúng tôi không muốn ngài lại chọc giận hắn.” Trước khi rời đi, Ian dặn kỹ Charles Van.

“Các cậu yên tâm, tôi sẽ không cố ý kích động đối phương.”

“Xin cảm ơn.”

Ian cùng Haley rời khỏi biệt thự của Charles Van.

Haley vừa định vươn tay mở ra cửa xe của Ian, hắn liền đem xe khóa chặt lại, sau đó lái đi.

Đi chưa được bao xa, di động liền đổ chuông, hắn lại làm như không thấy.

Haley biết Ian sẽ không nhấc điện thoại, cho nên gửi sang cho hắn một tin nhắn: Vừa nãy tôi phát hiện ra một bí mật của Charles Van.

Ian hít mạnh một hơi, gọi lại cho Haley.

“Bí mật gì?”

“Nếu anh trở lại đón tôi, tôi liền nói cho anh biết bí mật này là gì. Hơn nữa, tôi còn muốn độc quyền vị trí phó lái bên cạnh anh. Về sau, mặc kệ anh có vì chuyện gì mà bực bội, mất tự nhiên với tôi, cũng không thể giống như hôm này, khóa cửa xe, nghênh ngang mà đi.”

Ian trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Lại là mấy trò xiếc cũ của Haley. Đợi cho hắn lái xe trở lại, tên kia lại nói mấy thứ không quan trọng này nọ, sau đó thừa dịp chui vào xe hắn.

“Nếu đã là bí mật, cậu đã ngại thì vĩnh viễn đừng nói.”

Ian đem phong thư giao lại cho Fehn Keating.

Nhóm người của Fehn hoàn toàn không tìm được mẩu vân tay nào trên giấy viết thư, nhưng ngược lại ở trên mép dán của bì thư lại mò được một nửa dấu vân tay. Qua đối chiếu, bọn họ tìm được đối tượng tình nghi là một tài xế xe tải tên là Norman Engle.

“Tài xế lái xe tải? Hắn là tài xế của công ty vận tải nào?”

“…Công ty Fast Frozen.” Thanh âm Fehn hơi ngừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm một câu, “Anh từng bảo chúng tôi kiểm tra băng ghi hình của công viên Cavedish. Buổi tối hôm phát hiện ra thi thể của người đại diện Amanda, máy ghi hình cũng chụp được một thân ảnh rất giống với Norman Engle, hắn lái xe vận tải đưa thi thể của Amanda đến cổng của công viên.”

“Thật sự cảm ơn cậu, Fehn.”

còn tiếp…