Mẹ Kế Của Lọ Lem

Chương 56




“Em hơi hồi hộp.” Vu Kiều ngồi trong xe níu lấy góc áo, ngày mai cô phải đi chụp ảnh cưới với Ân Á Minh, rốt cuộc hôm nay phải đi đến nhà họ Ân gặp cha mẹ của Ân Á Minh rồi, sức khỏe của cô đã hoàn toàn hồi phục.

Cô đã gặp qua mẹ của Ân Á Minh, vừa đoan trang lại có khí chất, sau khi trò chuyện thì phát hiện cũng là một người nói lí lẽ, mẹ của cô cũng gọi điện đến, nói con người của sui gia rất tốt.

Cha của Ân Á Minh thì Vu Kiều chưa gặp qua, chỉ là đã từng thấy trên tin tức, đối phương chắc chắn không biết cô.

Vậy nên cô rất căng thẳng, lần đầu tiên kết hôn, lại gấp gáp như thế, có khi nào cha của Ân Á Minh cảm thấy cô rất tùy tiện không?

“Hồi hộp gì chứ, em nhìn mẹ anh thì biết, bà ấy thích em như thế, bên phía ba anh cũng tuyệt đối không có vấn đề.” Ân Á Minh bắt lấy một bàn tay của Vu Kiều, nắm lại, “Sức khỏe của ông ấy không tốt, nguyện vọng lớn nhất chính là anh có thể kết hôn sớm một chút, bây giờ nguyện vọng rốt cuộc cũng đã thành hiện thực rồi, ông ấy mừng còn không kịp nữa. Em yên tâm, nhà anh không để ý lắm đâu.”

“Vậy những họ hàng khác của anh thì sao?” Lòng bàn tay Vu Kiều đổ mồ hôi, kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình, không chỉ bao gồm cha mẹ hai bên, còn có bạn bè họ hàng hai bên nữa, sau này cô phải hòa hợp với cả gia đình của đối phương.

“Họ hàng trong nhà đều nghe theo anh hết.” Ân Á Minh không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn, “Bây giờ Ân Thị là do anh nắm quyền, họ hàng trong nhà, rất nhiều người đều đang làm việc trong công ty của anh, cho dù không làm ở đó, công việc làm ăn phần lớn cũng cần anh giúp đỡ, bọn họ sẽ không làm khó anh, đương nhiên cũng sẽ không làm khó vợ anh.” Anh nháy mắt với Vu Kiều.

Vu Kiều quẫn lên.

Mà sự thật thì y như Ân Á Minh nói vậy, lúc Vu Kiều đến nhà họ Ân gặp không ít người, nhưng thái độ của người nào đối với cô cũng rất tốt, không, không phải rất tốt, mà có thể coi là cực kỳ tốt, ai nấy đều khen cô xinh đẹp, có khí chất, cả đời này cô được khen nhiều nhất hẳn là ở nhà họ Ân rồi, quả thật là được cưng chiều mà lo sợ.

Điều kiện của cô thế này, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ rồi, căn bản không hề nghĩ tới sẽ được hoan nghênh như vậy, xem ra địa vị của Ân Á Minh trong nhà họ Ân rất cao, đúng là làm chủ tịch thì khác hẳn, mọi người đều phải nhìn sắc mặt của anh. Tuy cô cũng là chủ tịch, nhưng Vân Hải sao có thể so với Ân Thị được chứ.

Ân Viễn – cha của Ân Á Minh, rất gần gũi, y như bên ngoài nói vậy, sức khỏe của ông không tốt, nói chuyện cũng không lớn tiếng, vô cùng ôn hòa, Ân Á Minh có mấy phần tương tự như ông, nhưng khí chất thì chênh lệch khá nhiều, Ân Á Minh thì lạnh lùng, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, Ân Viễn thì vô ùng ấm áp.

Trong số họ hàng, Vu Kiều đặc biệt chú ý đến gia đình của Ân Lợi – bác của Ân Á Minh, hai ngày trước anh có nhắc đến, bây giờ cũng là bác của cô rồi.

Ân Lợi hoàn toàn không có chỗ nào giống cha của Ân Á Minh, cũng không biết là tâm sinh ra tướng hay là như thế nào, mà trông có vẻ đặc biệt xảo trá, vóc người thì gầy còm, nên nhìn qua có chút thâm trầm, cô nhìn mà hơi thấy sợ hãi.

Vương Tĩnh – vợ của ông ta thì cũng khá xinh đẹp, môi rất mỏng, Vu Kiều cảm thấy chắc chắn miệng lưỡi của người này rất lưu loát, nhìn bề ngoài thì không biết có dễ chung sống hay không.

Sau đó chính là anh họ của Ân Á Minh – Ân Hồng Vũ.

Vu Kiều cảm thấy gen của nhà họ Ân nhất định là có vấn đề, tuy khí chất của Ân Lợi không tốt lắm, nhưng nhìn bề ngoài cũng ổn mà, nhưng con trai ông ta – Ân Hồng Vũ, thì thật sự là bị đột biến gen, không được di truyền một chút ưu điểm nào của cha mẹ, vẻ ngoài đặc biệt thô tục, vóc dáng thì khá cao, nhưng thật sự đã bị vẻ bề ngoài dìm xuống, y như một kẻ lưu manh.

Điều khiến cô khó chịu hơn cả, chính là ánh mắt đáng ghét của Ân Hồng Vũ khi nhìn cô, cô đã từng thấy qua không biết bao nhiêu ánh mắt của đàn ông, có thể phân biệt được, tên này vừa thấy cô thì mắt sáng rực lên, chắc chắn trong đầu đang nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu.

Tốt xấu gì thì cô cũng là vợ của Ân Á Minh, đã nhận giấy kết hôn, đâu phải tùy tiện kéo về đây, ánh mắt của cái gã này quá mất lịch sự.

Dĩ nhiên Ân Á Minh cũng nhìn thấy, trong lòng anh rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái, Ân Hồng Vũ đồn bậy về Vu Kiều đã quá đáng lắm rồi, chỉ là nể tình vừa vặn giúp được anh, nên mới không tính toán thôi, bây giờ còn còn hếch mũi lên mặt nữa.

Vợ của tôi là người mà anh có thể tùy tiện tơ tưởng bậy bạ sao? Nhìn thấy người đẹp thì muốn động tay động chân, muốn bị chém tay hay là bị chặt chân hả?

Quả nhiên tên này với Quý Tử Nhàn xứng đôi nhất, anh mà không tác hợp thì thật sự có lỗi với lương tâm quá.

Chào hỏi gặp mặt xong hết rồi, rất nhanh đã đến giờ cơm, lúc này mọi người đều đã thả lỏng, cũng bắt đầu tán gẫu.

Vương Tịnh mẹ của Ân Hồng Vũ cười nói với Chu Thục Nhàn: “Thục Nhàn, vẫn là Á Minh nhà em ngoan, biết sớm tìm một cô vợ về để em với Ân Viễn hưởng phước, Hồng Vũ nhà chị ấy à, thật sự không muốn nói đến nó nữa, lớn thế này rồi cũng không biết dắt bạn gái về, chị cũng không biết khi nào mới có thể ẵm cháu nữa.”

Nói rồi bà ta nhìn sang bụng của Vu Kiều, ở góc độ của bà ta vừa vặn có thể nhìn rõ, liếc nghiêng nhìn Vu Kiều.

Vu Kiều bị bà ta nhìn đến sởn cả tóc gáy, vừa rồi cô cũng phát hiện, không ít người ở đây đều lén lút liếc qua bụng của cô, lẽ nào tin đồn cô mang thai mọi người đều biết hết rồi sao? Cô căng thẳng nhìn sang cha mẹ của Ân Á Minh, lo sợ bọn họ cũng nghĩ như thế.

Cô vốn đâu có mang thai, đến lúc đó không có đứa bé, chẳng phải mọi người sẽ nói là cô lừa kết hôn sao? Nhưng lúc trước cô đã nói với mẹ của Ân Á Minh rất rõ ràng rồi, đối phương cũng cho thấy là đã hiểu rất rõ rồi mà.

Chuyện này nên giải thích như thế nào đây!

“Gấp cái gì, tụi nhỏ vẫn còn trẻ mà, tôi cũng đâu vội ẵm cháu, vợ chồng mới kết hôn, sớm muộn gì Kiều Kiều cũng sẽ có thôi.” Chu Thục Nhàn cười híp cả mắt vỗ vỗ lên tay Vu Kiều, “Đừng thấy áp lực, đứa bé có đến hay không đều do duyên phận, mẹ cũng chỉ có một đứa con là Á Minh thôi, kết hôn mấy năm sau mới có, không vội.”

Vu Kiều thở phào một hơi, có câu nói này của mẹ Ân Á Minh thì cô yên tâm rồi, xem ra đối phương thật sự đã nghe hiểu rồi.

Mọi người có chút kinh ngạc, chẳng phải nói Vu Kiều và Ân Á Minh kết hôn vì con sao? Sao bây giờ nghe vào lại không phải như vậy, rốt cuộc có con hay không thế?

Vương Tĩnh cũng rất bất ngờ, bà ta lén lút nhìn chồng và con trai, tình hình không đúng nha.

Bầu không khí hơi kì lạ, sau đó Ân Á Minh liền mở miệng.

“Bác gái, anh Hồng Vũ không có nói với bác à? Anh ấy có bạn gái mà, anh ấy còn nói muốn tiến thẳng đến hôn nhân nữa, cháu nghe rõ lắm.” Anh cười với Vương Tĩnh, “Bác còn sợ không thể ẵm cháu sao? Đoán chừng rất nhanh thôi thì sẽ được ẵm rồi.”

Vương Tĩnh chớp chớp mắt, bà ta biết con trai yêu thích Quý Tử Nhàn, nhưng hai đứa vẫn chưa phát triển được bao nhiêu, lẽ nào thằng con khoác lác với Ân Á Minh?

Được rồi, với sự hiểu biết của bà đối với con trai mình, cũng không phải là không có khả năng.

Bà ta biết sự thật, nên hơi chột dạ, trong lòng nói thầm mau lướt qua cái chủ đề này đi, bà ta không muốn con trai mình mất mặt.

Ân Hồng Vũ cũng rất ngại ngùng, hắn thì muốn rồi đó, nhưng quan hệ với Quý Tử Nhàn thật sự vẫn chưa đến bước đó, lúc trước hắn nói với Ân Á Minh cũng đâu có khoa trương như vậy.

Cả nhà hắn đều biết, nhưng mà bà con họ hàng khác thì không biết, bị Ân Á Minh nói như thế, mọi người đều tò mò, Ân Viễn chỉ có một đứa cháu là Ân Hồng Vũ, địa vị của Ân Hồng Vũ trong nhà họ Ân cũng tương đối quan trọng, hắn muốn kết hôn, sao mọi người có thể không chú ý chứ.

“Ôi chao, đây là chuyện tốt nha.” Tâm trạng của Chu Thục Nhàn không tệ, gần đây chuẩn bị hôn lễ, đặc biệt cảm thấy hứng thú với mấy chuyện kết hôn, “Chưa bao giờ nghe Hồng Vũ nói tới nha, Á Minh cũng thật là, không nói gì với thím hết, con gái nhà ai thế, thím có biết không?”

Bà thật sự không biết, trong lòng cực kỳ tò mò, có thể nhìn trúng đứa cháu này của bà thì hơn phân nửa chẳng phải gia đình dòng dõi cao sang rồi. Gia đình đàng hoàng làm sao mà chịu gả con gái cho người như vậy chứ, tiếng tăm của Ân Hồng Vũ chẳng tốt lành gì, ăn chơi, gái gú, cờ bạc, cái nào cũng có, chỉ là ở trong nhà bà thì mới giả vờ ngoan ngoãn thôi.

“Thì chính là Tử Nhàn đó.” Mặt mày Ân Á Minh rạng rỡ, kiểu như vô cùng chúc phúc vậy, “Con còn tưởng mẹ biết rồi ấy chứ.”

“Tử Nhàn?” Chu Thục Nhàn trừng mắt, “Con gái của Quý Huy?”

“Phải, không tin mẹ hỏi anh Hồng Vũ đi.” Anh nhìn sang Ân Hồng Vũ đầy mong đợi, “Đều do anh Hồng Vũ nói với con mà, con thấy hai người bọn họ thật sự cũng xứng đôi lắm.”

“……” Mọi người đều bị chấn động, Quý Tử Nhàn, con gái của Quý Huy, bọn họ cũng đều đã gặp qua, trước kia là một cô bé xinh xắn, bây giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi, về mặt nào cũng đều rất tốt, lúc trước bọn họ nghe nói Chu Thục Nhàn muốn để con bé làm con dâu mà.

Cô gái như thế lại coi trọng Ân Hồng Vũ? Đừng đùa chứ!

Chu Thục Nhàn đã hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại là gì nữa, chẳng phải Tử Nhàn thích Á Minh nhà bà sao? Sao lại đứng chung một chỗ với Ân Hồng Vũ rồi? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Vu Kiều là người khiếp sợ nhất, chuyện này sao có thể được chứ? Có đánh chết cô cũng không tin Quý Tử Nhàn coi trọng Ân Hồng Vũ, Ân Á Minh hoàn toàn là đang bịa đặt, rốt cuộc Quý Tử Nhàn nhìn trúng ai, cô rõ hơn ai hết, bởi vì thế mà thiếu chút nữa cô còn dây vào họa hại thân, cô có chết cũng không thể quên được!

Cô căng thẳng nhìn Ân Á Minh, dùng ánh mắt ý bảo anh đừng nói bậy nữa.

Ân Hồng Vũ cười khan, hắn phải nói thế nào mới ổn đây, nói phải thì là nói dối, nói không phải thì mặt mũi không biết để đâu, hôm nay Ân Á Minh bị sao thế này, cố ý khiến hắn khó xử à?

“Da mặt Tử Nhàn mỏng lắm, tụi con vẫn chưa ổn định đâu, chuyện sau này ai mà nói chắc được, nên con cũng không nói với mọi người, em ấy còn đi học mà, kết hôn cũng còn sớm lắm.” Rốt cuộc Ân Hồng Vũ cũng nói dối, đối với hắn, mặt mũi quan trọng nhất, giải quyết chuyện xấu hổ trước mặt trước đã rồi nói tiếp.

Không phải trong lòng không oán trách, sao hôm nay Ân Á Minh lại hại hắn chứ, lẽ nào là vì hắn nhìn Vu Kiều hơi nhiều một chút à?

Nói không phải chứ, vẻ ngoài của Vu Kiều chính là để cho đàn ông nhìn mà, không biết đã có bao nhiêu thằng đàn ông nhìn qua cô ta nữa, thêm hắn vào cũng không nhiều, bớt hắn ra cũng không ít, đến nỗi như vậy sao?

Cùng lắm thì sau này nhìn ít một chút là được chứ gì, nhỏ mọn!

Thật sự mọi người không tin tưởng lắm, nhưng vẫn không ngừng nói mấy câu nói dễ nghe, nào là Ân Hồng Vũ thật tinh mắt, nào là hai người xứng đôi, còn nói con gái nhà họ Quý rốt cuộc cũng gả vào nhà họ Ân của bọn họ rồi, đúng là duyên phận!

Khóe miệng Vu Kiều giật giật, nếu như Quý Tử Nhàn biết chuyện này, đoán chừng sẽ bị tức đến chết mất.

“Hắt xì!” Quý Tử Nhàn đang ở nhà bàn bạc với Mạnh Vân phải đối phó với Vu Kiều thế nào, đột nhiên hắt xì một cái, bỗng dưng cô ta thấy hơi lành lạnh.