Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 71: THÂN MẬT




Gợi cảm!

Đừng trách đại tiểu thư chúng ta dung tục, lúc ấy cô chỉ nghĩ được mỗi từ này. Tổng giám đốc Giang mang tạp dề thật sự rất bất bình thường. Dáng người duyên dáng ẩn sau chiếc tạp dề theo động tác tay mà hơi lay động, bóng lưng cũng đủ mê hoặc tâm trí người khác rồi.

Thời gian như lắng đọng, Dịch Diệp Khanh như bị ma ám, khoanh tay tựa vào cửa ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp kia thật lâu vẫn không thể bình tĩnh, mãi đến khi người nọ xoay người cầm cái muôi đi. Dịch Diệp Khanh dám khẳng định Giang Nhược Trần trước mặt mình là người phụ nữ mang tạp dề đẹp nhất thế giới.

“Sao cô không nghe lời vậy hả? Bảo bên ngoài chờ lại chui vào đây!” Lúc này Tổng giám đốc Giang tay cầm con dao, dịu dàng cười với đại tiểu thư – cực kỳ giống con mèo Garfield loắt choắt. Yêu phụ đẹp đến động lòng người như vậy khiến kẻ khác luyến tiếc chớp mắt.

“Này, vào rồi thì đừng đực mặt ra đó nữa, qua đây giúp chút đi…” Giang Nhược Trần mỉm cười, đại tiểu thư giống như bị bắt hồn đi, cứ vậy đi thẳng về phía con mèo đang toét miệng cười kia. Dịch Diệp Khanh không nhớ rõ mình đi qua như thế nào. Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì đã đứng trước mặt Giang Nhược Trần.

“Biết xắt không?”

“Sơ sơ…” Dịch Diệp Khanh nghiêm túc gật đầu rồi nhìn Giang Nhược Trần nhét con dao vào tay mình.

“Biết thì xắt đi, tôi đi xào rau. Đúng rồi, mang cái này vào kẻo bẩn quần áo!” Đại tiểu thư cầm thứ Giang Nhược Trần đưa qua, nhìn chăm chú giật mình suýt rớt xuống, hóa ra là tạp dề có hình hello kitty.

“Ngơ ngác hoài vậy? Cô ngại xấu sao?” Giang Nhược Trần nhìn trừng trừng Dịch Diệp Khanh, giảm lửa lại, đi đến phía sau đại tiểu thư, giũ tạp dề ra, kéo dây ngang qua hông đại tiểu thư, “Kitty và Garfield đều là mèo, vậy chúng nó có được tính là một nhà không?”

“Ừm…” Dịch Diệp Khanh vô thức khẽ ừ một tiếng. Giây phút ngón tay Giang Nhược Trần khẽ lướt ngang eo mình, cô hoàn toàn bối rối. Hơi nóng phả vào bên tai, hương thơm tươi mát quanh quẩn ở chóp mũi, cái gì mà một nhà hai nhà căn bản cô không nghe lọt được, phỏng chừng lúc này có nói Dịch Diệp Khanh cô là đầu heo, đại tiểu thư chúng ta cũng sẽ gật đầu. Có lẽ khát vọng bị đè nén quá lâu, chỉ chớp mắt như vậy nhưng Dịch Diệp Khanh cho rằng đôi tay kia ôm mình sẽ không bao giờ buông. Mãi đến khi người lùi ra sau, theo bản năng cô vội lấy tay giữ lại, nhưng hơi ấm ấy đã không còn nữa, mất mát tràn ngập lòng.

“Xong, tôi cột chắc tạp dề giúp cô rồi!” Nhìn đại tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, Giang Nhược Trần nheo mắt nhếch môi. Cô mãi mãi sẽ không thể nào quên lúc trước ngay tại phòng bếp này từng bị một tên oắt con ép vào góc tường tuyên bố rằng phải thử một chút “công phu” trên giường. Hôm nay nghĩ đến, nếu lúc đó cô trả lời rằng, “Được, chúng ta lên giường đi!” Không biết kẻ nhát gan sẽ phản ứng ra sao.

Chuyện ngày xưa không thể nào thay đổi, nhưng thật may hiện tại có thể trừng phạt người bạn nhỏ bảo muốn “thử một chút” làm người ta luống cuống này cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Giang Nhược Trần bèn tiến đến bên tai đại tiểu thư nói nhỏ nhẹ, “Chúng ta bắt đầu đi!” Nói xong Tổng giám đốc Giang không thèm liếc mắt nhìn đại tiểu thư, chỉ quay lưng đi đến bếp ga, không cần nhìn cũng biết là dọa con rùa đen rụt đầu kia sợ vãi cả mật rồi. Không sai, cô là cố ý, cố ý mượn cơ hội ôm hông kẻ nhát gan, cố ý dừng tay trên eo người kia trong phút chốc, còn cố ý nói chuyện nhỏ nhẹ, phả hơi vào tai người kia…

Giang Nhược Trần cố tình làm nhiều động tác nhỏ nhặt mà mập mờ để hành hạ tên oắt con khốn kiếp dám làm cô đau khổ bấy lâu nay.

“Sao còn chưa làm, nhanh chút đi, chảo nóng lên mà chưa có rau tôi bỏ cô vào thay đó!” Nghe mẹ kế hung hăng nói, đại tiểu thư còn đang mơ mộng ở phút giây trước giật bắn cả người, vội vàng cầm dao lên xắt. Đừng nghĩ đại tiểu thư tay nhỏ dài mà yếu kém, kĩ thuật rất tốt, dù so với đầu bếp bậc nhất thì kém nhưng khẳng định so với Giang Nhược Trần thì hơn rất nhiều.

Điều này ngay cả Tổng giám đốc Giang cũng không thể phủ định được, “Dịch Diệp Khanh, đầu cô không tính lớn, cổ cũng không dài, sao mà xịn hơn cả đầu bếp vậy?”

Lúc ấy Dịch đại tiểu thư còn đi du học nên không hiểu được những hài hước truyền thống này, chỉ cảm thấy câu này rất thú vị. Hôm nay Giang Nhược Trần tựa hồ đặc biệt hấp dẫn, ngay cả hành động hay thần thái đều vô cùng quyến rũ, trong thoáng chốc có cảm giác như người này đang cố gắng câu dẫn cô, nhưng Dịch Diệp Khanh lập tức tỉnh táo lại, âm thầm khinh bỉ mình – nhất định là ảo giác!

Dù là ảo giác nhưng không sai, Giang Nhược Trần thân thiết hơn, có nhân tính hơn, không còn là lão Phật gia mẹ kế cao cao tại thượng của ngày xưa. Sao cũng được, đại tiểu thư rất vui mừng. Cô thậm chí còn “vô sỉ” tính toán rằng, nếu “sai” mãi vậy, chết cũng không hối, tốt vô cùng. Tâm tình thoải mái, động tác càng quen tay, “phập phập phập” liên tục làm Giang Nhược Trần đứng nhìn cũng phải hoa mắt.

Dù là nam hay nữ vẫn luôn thích thể hiện bản thân trước người mình yêu, đây có lẽ là bệnh chung của loài người. Thấy Giang Nhược Trần sửng sốt, Dịch Diệp Khanh đắc ý nhưng sắc mặt nghiêm lại, nín hơi tập trung tỉa cà rốt thành đóa hoa xinh đẹp mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười với người bên cạnh, “Lúc du học, tôi từng cùng một Hoa kiều mở một nhà hàng Trung ở khu phố người Hoa. Chẳng phải kiếm tiền bạc gì, chỉ là tôi học vài ba chiêu của đầu bếp trưởng ở tiệm thôi, tới tới lui lui thành cũng chỉ được mấy trò tỉa hoa lừa gạt con nít này thôi…”

Hóa ra tên oắt con này xem cô là con nít, mẹ kế tức giận bĩu môi. Nhưng sự bất mãn nhanh chóng bị vui sướng thay thế. Ngày trước cô chỉ có thể nghe Dịch Hàn Khiêm nói con gái mình làm sao như thế nào mà giờ đây cô có thể đến gần người này, thật sự hiểu được cô gái này mà người ngoài không thể nào biết được quá khứ, tuy vẫn còn những hạn chế nhưng cô vẫn đang hưởng thụ sự thân thiết này. Trong trí nhớ của cô trước đây, đại tiểu thư chỉ là cô bé mang váy đầm màu hồng nhạt đuổi theo bươm bướm, lúc này cô vui mừng cũng vì Dịch Diệp Khanh là chính Dịch Diệp Khanh, ba phần tùy hứng, ba phần được nuông chiều, ba phần nhát gan, một phần hiền lành chân thật. Ngay cả khi người này có vô số khuyết điểm đi chăng nữa nhưng chỉ cần một từ “yêu” có thể khiến cô không để tâm đến hết thảy mọi thứ. Huống gì, bây giờ đại tiểu thư của cô xem ra đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Lúc này người ta có thể gọi là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp đi…

Giang Nhược Trần suy nghĩ, hai mắt phát quang đăm đăm nhìn Dịch Diệp Khanh. Nước trong nồi sôi lên như muốn tràn cả ra ngoài. Dù Dịch đại tiểu thư da mặt có dày đến mấy, bị Tổng giám đốc Giang nhìn chằm chằm như vậy không tránh khỏi mặt đỏ bừng, tim đập rộn,

“Giang Nhược Trần, nước sôi muốn tràn rồi kìa, rốt cuộc là cô muốn nấu gì đó?” Chịu không nổi sự trầm lặng quỷ dị này, cuối cùng Dịch Diệp Khanh lên tiếng. Tổng giám đốc giang như chợt tỉnh mộng lấy mì sợi để bên cạnh cho vào nồi, sau đó lấy những thứ Dịch Diệp Khanh cắt xong xuôi lần lượt bỏ vào trong.

Việc tiếp theo, siêu đao công Dịch Diệp Khanh không giúp được gì, cô chỉ có thể đứng một bên nhìn Giang Nhược Trần khoa tay múa chân, mỹ kỳ danh viết, giám sát chỉ đạo.

Nhìn Giang Nhược Trần đem mì nước đổ ra, cũng không biết Giang Nhược Trần lấy ở đâu ra giò heo, nhìn màu sắc cùng với độ sáng, chỉ nhìn thôi mà đã thèm nhỏ dãi, lại còn rưới thêm một lớp dầu nữa, thật là muốn mạng của đại tiểu thư này mà. Đêm qua bị người ta chuốc rượu, cô chưa ăn gì, lúc này tiếng nước miếng rơi “tách tách” phát ra thật rõ, bao tử cũng phối hợp mà kêu ột ột, cô bất chấp hình tượng bám bám theo sau Giang Nhược Trần đang bưng bát mì ra bàn ăn.

“Để tôi lấy chén đũa!”, Bu bám sau mông Giang Nhược Trần, suýt nữa cô đã quên mất vấn đề chính. Có đồ ăn ngon há có thể không có Dịch đại tiểu thư cô sao?

“Khỏi cần, tôi ăn vậy là được rồi…”

“Ủa! Còn tôi?” Dịch Diệp Khanh ngờ ngệch hỏi, không nhịn được vươn cổ ra ngửi ngửi món ăn mỹ vị đầy đủ kia, đáng tiếc là bị Giang Nhược Trần lấy tay chặn lại, “Tôi bảo cô giúp xắt đồ ăn giúp chứ đâu bảo ăn giúp đâu! Đây là của tôi, không có phần của cô…”

“Cô ăn hết sao?” Dịch Diệp Khanh có chút mất hứng, bận bịu cả nửa ngày mà lại không có phần. Cô lầm bầm đồ mẹ kế độc ác!

“Không ăn hết cũng không đến lượt cô nói, được chưa?” Giang Nhược Trần cong khóe môi, nháy mắt với đại tiểu thư, sau đó ngồi xuống ghế, dùng đũa quấn mì lên, đưa đến gần miệng, thi thoảng còn thổi phù phù, giương đôi mắt tà ác liếc nhìn, ngay cả chiếc giò hèo sáng loáng kia giường như cũng ngoắc ngoắc tay quyến rũ đại tiểu thư.

Ngay khi Dịch Diệp Khanh gần như không thể khống chế được nữa, bỗng dưng Giang Nhược Trần dịu dàng cười, đưa đôi đũa và chén trước mặt cô, “A, ăn đi, thổi cho bớt nóng rồi đó!” Cô nhìn bộ dạng như đói như con sói của thiên kim tiểu thư, đành thua trận sớm. Đương nhiên là đại tiểu thư của chúng ta không ngại mặt mũi, ôm hết vào trong ngực, “Cô nói thật à? Tôi đây không khách sáo đâu!”

Đại tiểu thư vừa nói ăn liền ăn, đầu tiên là hớp một ngụm nước, sau đó gặm chân giò, rồi lại hút sợi mì vào miệng, cuối cùng rất chi “chân thành” hỏi Giang Nhược Trần, “Tổng giám đốc Giang, sao cô không ăn đi?”

“Tôi nói muốn ăn sợ cô cũng không cho! Đừng có gấp!” Thấy Dịch Diệp Khanh khẩn trương ôm chặt tô mì, Giang Nhược Trần cười nói: “Vốn làm cho cô, cứ từ từ, không ai giành với cô đâu!”

“Gì? Đặc biệt làm cho tôi?” Dịch Diệp Khanh nghe vậy có chút sững sờ, nhưng nhìn vẻ mặt Giang Nhược Trần không giống như nói đùa.

“Cô không nhớ hôm nay là ngày gì thật à?” Nhìn Dịch Diệp Khanh nghi hoặc không thôi, Giang Nhược Trần chỉ chỉ vào bát mỳ tiếp tục nói, “Bát mì này gọi là mì trường thọ, mì này có nhiều bao nhiêu cũng phải ăn cho hết đó!”

Mì trường thọ? Dịch Diệp Khanh như nhớ ra chuyện gì, lấy điện thoại ra, còn chưa lướt đến lịch thì vỗ trán một cái. Hóa ra lúc rạng sáng đã có hơn mười tin nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi vào điện thoại, chỉ là khi đó đại tiểu thư đang ngủ thiệt ngon.

“Cảm ơn!”, Vừa nhớ ra sinh nhật của mình, Dịch Diệp Khanh quay sang nghẹn ngào nói với người bên cạnh. Lớn như vậy, quà sinh nhật của cô không ở hàng chục thì cũng phải hàng trăm. Sinh nhật hàng năm, Dịch Hàn Khiêm sẽ dắt cô đi xem diễn xiếc. Khi cô còn là một đứa trẻ, cô luôn mong đợi ngày này, bởi vì cô có thể vòi bất kỳ yêu cầu vô lý từ ba cô, tỷ như xem phim với cô hay là cùng cô ăn bữa cơm, dù rằng ba cô luôn rời đi nửa đường, cô cũng hài lòng…

Nhưng theo thời gian con người càng trưởng thành, tâm cũng theo đó mà lớn lên. Khi cô biết được món quà ba cô tặng mình chỉ là do thư ký của ba lựa chọn, cùng nhau ăn một bữa cũng trở nên quá xa vời. Lòng cô dần mất thăng bằng, cuối cùng trở thành bức tường ngăn cách hai cha con, vĩnh viễn không thể đập bỏ.

Thật ra thứ Dịch Diệp Khanh muốn rất đơn giản, một chiếc bánh ga tô bình thường, một con gấu bông, một câu chúc mừng sinh nhật, thế là đủ rồi. Nhưng trong trí nhớ của cô, ba cô chưa từng làm như vậy, ấy mà người mẹ kế từng khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi lại tặng thứ cô mong muốn nhất, điều này không khỏi làm cô cảm động…

“Mau ăn đi không nó nở ra bây giờ…” Nhìn đại tiểu thư mắt ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi, Giang Nhược Trần vội vã ngăn lại. Trong nhà này ngoại trừ vú Ngô ra còn có người giúp việc khác, nếu để mấy người đó thấy cảnh tượng này, không chừng cho cô là mẹ kế khinh bạc “con gái” đây!

Lúc này Dịch Diệp Khanh ăn rất chậm, rất từ tốn. Vừa nãy cô còn âm thầm tâm đắc đao công, vây giờ cô càng tận tâm thưởng thức món ăn. Thật lòng mà nói tay nghề Giang Nhược Trần không tệ, lại có mùi vị của mẹ nữa.

“Tiểu Dịch, tôi có thể như Lê Nặc và Tần Dạ Ngưng gọi cô là Tiểu Dịch được không? Dù thế nào thì chúng ta cũng xem như là người một nhà mà phải không? Cứ gọi Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh hoài thật không được tự nhiên!”

Dịch Diệp Khanh muốn nói không có gì không tự nhiên. Vì trong bản năng cô sợ Giang Nhược Trần đến gần quá, nhưng mặt còn chưa nguội đã trở mặt thì hình như quá mức vô tình, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đại tiểu thư quyết định lui bước nhưng tuyệt đối không thể thua thiệt, “Cô gọi tôi Tiểu Dịch, vậy tôi gọi cô là gì đây?”

“Tổng giám đốc Giang? Chậc, quy tắc quá; Giang Nhược Trần? Hừm, vô lễ quá; Nhược Trần, đúng rồi, gọi Nhược Trần đi, nghe tự nhiên mà còn thân thiết…”

Nghe vậy, Dịch Diệp Khanh không tự chủ chớp chớp mắt, xưng hô này cô thật không có gan gọi bậy, nhưng mà “Nhược Trần” người ta đâu có cho cô thời gian để do dự, ngay lập tức ra lệnh. “Đến đây, Tiểu Dịch, gọi Nhược Trần đi!”

Giang Nhược Trần gọi một tiếng thân thiết này làm “Tiểu Dịch” sợ đến mức nuốt ực hai ngụm nước thật to, nhưng nhìn vào đôi mắt người kia, ma xui quỷ khiến thế nào đã thốt hai chữ kia ra.

“Nhược Trần”…

Khởi đầu tốt là thành công một nửa.

Nhiều lần đấu trí đấu khẩu, Giang Nhược Trần hiểu rằng đối phó với Dịch Diệp Khanh rùa đen rụt đầu này cần phải có trăm phần trăm kiên trì. Nên khi kẻ nhát gan vừa nói xong hai chữ “Nhược Trần”, cô biết đến lúc thấy tốt liền thu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm. Nhìn tên kia cúi thấp đến nỗi mũi cũng đụng đến miệng bát, ăn cũng hơn phân nửa, cô mới từ tốn đứng lên lẩm bẩm, “Haizz, thay đồ chuẩn bị đi hẹn hò…”

Nghe đến hai chữ “hẹn hò”, Dịch Diệp Khanh tức khắc trầm xuống…