Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 59-5: Lời nguyền ba tháng (5)




Trữ Huyễn bình tĩnh cầm dĩa thức ăn trong tay đưa tới trước mặt Trữ Tích, “Ăn đi.”

Trữ Tích không nói gì, chỉ cầm đũa lên, gấp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu cặm cụi ăn.

Trữ Hằng nhìn bộ dạng kia của Trữ Tích, trong cái nhà này, anh cả và tên nhóc này đều kén ăn có tiếng, chắc chỉ có Tô Tiểu Mạt có thể làm được thức ăn khiến hai người này ăn ngon như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, hắn cũng rất muốn ăn, nghĩ tới đây thôi thì nước miếng đã nhịn không được lại trào ra.

Trữ Huyễn nhìn cái bộ dạng khó coi kia của Trữ Hằng thì không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn, “Nếu cậu còn dám lộ ra bộ dạng này lần nào nữa thì sau này tự nấu cơm ăn đi.”

“Tự làm thì tự làm!” Trữ Hằng ôm đầu, nhìn Trữ Huyễn oán giận nói, sau đó lại liếc mắt về phía Tô Tiểu Mạt, “Tiểu Mạt Mạt, tôi trả tiền cho cô, cô giúp tôi nấu cơm nha.”

“Đúng là đáng ngạc nhiên, một tên keo kiệt vắt cổ chày ra nước như anh mà cũng có thể bỏ tiền ra sao?” Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hằng cười nói.

“Tóm lại là được hay không?” Trữ Hằng cắn răng, chỉ cần nghĩ tới cơm mà cô nấu hôm qua thì hắn không thể ăn vào cơm người khác nấu nữa.

“Được, có điều cơm tôi làm rất đắt.” Tô Tiểu Mạt nhìn về phía Trữ Hằng nói.

“Thế bao nhiêu vậy??” Trữ Hằng âm thầm gãy bàn tính trong lòng.

“Một phần cơm là một ngàn.” Tô Tiểu Mạt vuơn một ngón ttay ra.

“Cô đi ăn cướp à!” Trữ Hằng không bình tĩnh đập bàn đứng dậy nhìn Tô Tiểu Mạt, “Cô...”

“Được, đồng ý, vậy từ này trở đi một phần cơm một ngàn nha, tôi trả.” Trữ Dã ăn xong, nhìn Tô Tiểu Mạt nói.

Tô Tiểu Mạt quay đầu về phía Trữ Dã, “Nhưng một tuần tôi chỉ làm hai lần thôi, những ngày khác các anh tự mình tính đi.”

“Được.” Trữ Dã gật đầu, lau miệng đứng dậy đi thẳng lên lầu hai.

“Anh cả, anh không thể làm thế, một ngàn của anh không phải cũng từ trong túi của tôi hay sao?” Trữ Hằng chỉ cần nghĩ thế thôi đã thấy cái miệng của mình thật tiện, sao lại đề xuất cái chuyện như vậy chứ? Nếu tất cả đều đồng ý chẳng phải năm ngàn sẽ ra đi sao, ôi, hắn thật đau lòng.

“Tôi cũng đồng ý.” trên mặt Trữ Hạo không có quá nhiều cảm xúc, lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó cũng đứng dậy đi lên lầu.

Trữ Hằng uất ức hướng ánh mắt về phía bóng lưng của Trữ Hạo, “Anh hai, làm thế có khác nào muốn uống máu của tôi đâu!”

“Tôi cũng không có ý kiến.” Trữ Huyễn nhìn cái mặt đau lòng gần chết của Trữ Hằng, lại cười híp mắt với Tô Tiểu Mạt, cực kì hào phóng đồng ý.

“Anh ba, không phải anh sợ Tô Tiểu Mạt vất vả sao? Sao anh còn đồng ý?” Trữ Hằng đang nhỉn theo cái bóng lưng của Trữ Hạo, lại nghe Trữ Huyễn nói thế thì vội vàng tức giận chỉ tay.

“Chỉ cần cô ấy thích thì được rồi.” Trữ Huyễn cười nói.

“Ừ, tôi rất vui.” Tô Tiểu Mạt cảm thấy rất sung sướng khi nhìn thấy cái bộ mặt thế này của Trữ Hằng, nghĩ tới cái tật coi tiền như mạng của hắn mà cô cứ muốn trị cho một trận thôi.

“Tô Tiểu Mạt, cô tưởng kiếm ra từng đó tiền dễ lắm à? Lần nào cô cũng lấy nhiều máu của tôi như vậy, bộ cô không muốn tôi sống hả?”Trữ Hằng tức giận rống lớn.

“Cái này là do anh đề xuất, sao anh có thể nói tôi không đúng?” Tô Tiểu Mạt nhíu mày, nhìn bộ dạng giận dữ đùng đùng của Trữ Hằng, thản nhiên nói.

“Cái này... tôi...” Trữ Hằng quay đầu, nhìn thấy Trữ Tích đã cơm nước xong, “Trữ Tích, đừng nói cậu cũng đáp ứng nha.”

“Vì sao không đồng ý?” Trữ Tích không thèm liếc cái mặt đau khổ của Trữ Hằng cái nào, thản nhiên đứng dậy đi lên lầu trên.

“A!!!!!!!!!!!” Trữ Hằng nhịn không được ngửa đầu rống lớn, “Các người đúng là đồ hoang phí vung tiền qua cửa sổ!”

“Cậu nói ai là đồ hoang phí?” Trữ Huyễn trầm giọng quát.

“Các người, các người là một đám hoang phí, vung tiền qua cửa sổ.” Trữ Hằng đã hoàn toàn mất lí trí, không quan tâm quát.

“Gần đây mới có một dòng xe thể thao, tính năng không tệ, anh muốn mua nên cậu nhớ xuất tiền cho anh.” khóe miệng của Trữ Huyễn gợi lên ý cười tà mị, không chút để ý nói.

“Anh ba, không phải mấy hôm trước mới mua một chiếc sao?Vừa tốn hai trăm vạn, sao giờ vẫn muốn mua?” Trữ Hằng vừa nghe câu nói của Trữ Huyễn thì mặt lập tức chuyển từ chế độ nhiều mây sang triệt để mưa bão, uất ức hỏi.

“Không phải cậu nói tôi hoang phí sao? Nếu tôi không tiêu tiền thì quả là có lỗi với hai chữ hoang phí kia rồi.” Trữ Huyễn nhún vai nói.