Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 20: 20: Khởi Đầu Mới






Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời vẫn chưa lên cao, dù cho hôm qua bản thân trở về phòng từ sớm nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi, cứ lo lắng vì ngày hôm nay phải hầu hạ cái tên đáng ghét kia làm tôi không thể nào vui vẻ được.

Thức giấc tôi đi chuẩn bị, mặc lên người bộ đồ hầu gái, cảm nhận thiết kế và chất liệu vải mới thấy đến đồ hầu gái còn tốt và đẹp như vậy thì mức độ giàu có không phải vừa.

Bỗng dưng nhớ lại những ngày ở gia tộc Robert tất cả đều được Daisy chuẩn bị mọi thứ, thật là nhớ cô ấy biết bao, không biết cha và anh ngoài đó có ổn không nữa.

Vừa sáng ngày hôm trước còn được người khác chăm sóc mà hôm nay bản thân chuẩn bị đi hầu hạ người khác, cuộc đời của mình đúng là xuống dốc nhanh thật đấy.Nhớ những lời chỉ dẫn của hầu gái trưởng ngày hôm qua, tôi biết bây giờ bản thân cần đến chỗ chủ nhân của mình đánh thức anh ta rồi chuẩn bị mọi thứ và nghe anh ta sai bảo.

Bước ra ngoài tôi nhanh chân tiến về khu nhà ở trung tâm, nơi đây quá rộng lớn và tráng lệ, đi từ chỗ tôi đến chỗ ở của anh ta là cả một đoạn đường dài, nhớ rằng bản thân dậy sớm lắm nhưng khi đi đến nơi thì mặt trời cũng vừa lên cao.

Nhìn những tia nắng ấm áp chiếu vào người làm tôi thấy thoải mái hơn đôi chút, vậy là lại bắt đầu một khởi đầu mới rồi đây.Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi, nhìn cánh cửa lớn gấp ba lần phòng của tôi, đây chính là phòng ngủ của anh ta, trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện đúng 2 chữ "quá giàu"..


Thở ra một hơi, tôi lấy hết can đảm gõ cửa, nhớ lại lời bàn tán của mấy người hầu gái chỉ mong bản thân còn mạng mà trở về, phải thật cẩn thận mới được.

Một giọng nói trầm có phần lạnh băng vang lên: "Vào đi!"Đẩy cửa tiến vào, hơi cúi người thận trọng: "Chào ngài, từ giờ tôi sẽ là hầu gái của ngài" -dù biết phần giới thiệu có chút thừa thãi, chẳng phải chính anh ta là người biến tôi thành như vậy sao, nhưng cũng chẳng thể nào mà chửi hắn ta bây giờ được vẫn nên biết thân biết phận chờ thời cơ sẽ tốt hơn..Vừa tiến vào cùng lúc thấy anh ta rời giường, nhìn quanh căn phòng tất cả được bao phủ một màu xám, thật rộng lớn.

Có thể kết luận tên này là người thích màu xám thì phải lại còn thích mọi thứ phải to và rộng lớn (bộ anh ta không thấy rộng lớn như vậy đi rất mệt sao) *_*Đang mặc dở chiếc áo, nghe thấy giọng nói mềm mại anh ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn cô.

Ở phía cửa phòng xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài bồng bềnh không nghĩ bộ váy hầu gái này lại hợp với cô như vậy: "Cô thích ứng nhanh hơn tôi nghĩ đấy".

Nghe lời nói có phần mỉa mai, tôi cũng chả buồn để tâm vẫn đứng đó cúi mặt không nhìn thẳng anh ta, đợi sai bảo.

Nhìn cái bộ dạng lơ đễnh của tôi hắn nhếch mép muốn trêu chọc: "Lại đây, bắt đầu công việc thôi nhỉ"Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên tiến lại gần, đây là lần đầu tiên tôi chú ý quan sát kỹ anh ta, nếu nói cha và người anh của tôi đã đẹp thì tên này phải nói hoàn hảo không có chỗ nào để chê, thật không hiểu nổi tác giả của cuốn tiểu thuyết này tại sao xây dựng một thế giới mà ai cũng đều đẹp như vậy được cơ chứ, những minh tinh ở chỗ tôi cũng chả là gì so với những người đàn ông ở đây..

Mái tóc bởi vì mới ngủ dậy chưa được chải chuốt còn rũ trên trán anh ta, nhìn chúng thật mềm mại trông anh ta không còn vẻ lạnh lùng khó tính như mấy lần gặp trước, vẻ đẹp cùng sự lười biếng ngái ngủ làm anh ta càng quyến rũ hơn.

Mỗi đường nét trên cơ thể thật hoàn hảo, chỉ sợ anh ta so với con gái còn có phần cuốn hút hơn, vừa tiến gần vừa ngắm nhìn chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước anh ta, để ý bây giờ mới thấy anh ta thật cao quá đi, dáng người cũng lớn, chỉ một tay anh ta cũng đủ sức bẻ cổ tôi rồi ấy chứ @@.."Đừng nhìn ta với ánh mắt say mê như vậy chứ" -dáng vẻ say mê ngắm nhìn của tôi lọt vào mắt anh.Hơi giật mình, tôi ho nhẹ một cái đưa mắt ra chỗ khác.

Đúng là cái tật thích ngắm nhìn cái đẹp hại tôi biết bao lần mà vẫn không bỏ được, thấy bầu khí có phần lúng túng tôi cất tiếng muốn phá vỡ:"Ngài có điều gì sai bảo".

Anh ta nhìn tôi nói: "Không phải cô nên giúp chủ nhân của mình mặc đồ sao"Tôi như bừng tỉnh, thầm nghĩ hắn bị gãy tay gẫy chân đâu cơ chứ mà thôi phận làm hầu gái, anh là nhất *^$%^%$ một đống câu chửi thề tôi muốn chửi.


Ngước lên nhìn anh ta đưa tay lên cài từng chiếc nút áo còn dở, chạm nhẹ vào làn da sau lớp áo, chúng thật rắn chắc còn trắng nữa, bờ vai rộng các múi săn chắc..

Tôi nuốt một ngụm, cố gắng quay mặt đi nhanh cài cho xong rồi lùi lại, phải tránh xa cái vẻ đẹp này ra thôi.Nhìn hành động ngốc nghếch của cô Darius thầm cười một phen, còn muốn trêu chọc cô nhưng nghĩ lại vẫn còn thời gian, để từ từ chơi đùa cũng được.

Cuộc đời của hắn chỉ một màu tăm tối, mọi thứ gắn liền với tranh đoạt lợi ích, lợi dụng nhau rồi đổ máu.

Những gì trong suốt cuộc đời hắn cho đến hiện tại chỉ có vậy, cô xuất hiện thật một cách thật đặc biệt, anh biết cô không sợ anh, cô mạnh mẽ nhưng cũng thật khôn khéo.

Một thứ mới lạ khiến anh muốn tìm hiểu, chơi đùa.

Đối với anh thứ gì không có giá trị, không có hứng thú anh sẽ loại bỏ.

Thật mong cô sẽ không làm anh thất vọng, nếu không anh cũng không ngại mà loại bỏ..Tôi nhanh chóng đi pha nước ấm, với lấy một chiếc khăn tiến lại gần đưa cho anh ta, thấy không có phản ứng hay bắt bẻ gì, thầm nghĩ chắc là mình không làm gì sai đâu nhỉ, tôi đã cố gắng ghi nhớ lại tất cả những việc cần làm mà hầu nữ trưởng hôm qua chỉ dạy, thật mong không làm phật lòng anh ta, nếu không chỉ sợ đến xác cũng không còn, dù khá tự hào với con mắt nhìn người của mình, nhưng đối với anh ta tôi lại chẳng thể nhìn ra được anh là dạng người như thế nào để có cách đối phó, chẳng nhẽ tài năng của mình từ nay chính thức bị bỏ.Tôi nghiêm túc mà làm việc, đứng đó đợi anh ta làm xong mới cất tiếng nói:"Ngài dùng bữa sáng luôn không ạ?"Hắn ta nhìn tôi gật nhẹ, nhanh chóng chạy xuống nhà bếp, vì anh ta là chủ nhân ở đây nên sẽ có nhà bếp riêng ngay dưới tầng, không phải chạy đi xa để lấy đồ ăn.

Các đầu bếp cũng đã làm gần xong, tôi bước vào dặn dò rồi chờ lấy mang lên cho anh ta, trong lúc chờ những người đầu bếp chuẩn bị có một người đàn ông hơi béo nhìn tôi bắt chuyện:"Cô là hầu gái riêng mới đến của ngài ấy hả?", thấy thái độ niềm nở của ông ấy tôi cũng gật nhẹ đáp "Vâng", ông ta cười lớn rồi nói với tôi "haha..


lần đầu tôi thấy ngài ấy cho một hầu gái phục vụ riêng đấy, trước giờ chỉ có quản gia là được lại gần hầu hạ ngài ấy" "Cô tốt nhất làm cho tốt vào nếu không..

không biết có toàn thây ra khỏi đây được không đấy, tôi là có ý tốt nhắc nhở vậy thôi"Nghe những lời nói ấy xong, tôi rùng mình một phen.

Không ai rõ điều ấy hơn tôi cả, không chỉ tôi mà còn cả gia tộc của tôi cũng sẽ đi theo luôn không chừng, chẳng dại mà làm điều hấp tấp..

Mà cũng thấy tò mò thật đấy, như mọi người nói thì có vẻ anh ta không thích phụ nữ, vậy sao anh ta lại để mình làm hầu gái riêng nhỉ? Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, không lẽ anh ta thích con trai nhỉ !!!??.

Hơ hơ dù gì anh ta chỉ là nhân vật không có trong tiểu thuyết gốc, có thể thích kiểu đó thật cũng nên, không nghĩ thế giới này vậy mà cũng gặp được! Một nụ cười xấu xa bất giác cong lên..