Mê Mẩn Vì Em

Chương 232




Ma giới đã phân tán từ rất lâu rồi, nguy cơ hủy diệt vẫn còn treo lơ lửng trên đầu mỗi Cổ Ma.

May mà hiện giờ rốt cuộc Ma giới đã khôi phục trở lại, bia Mễ Nại tư cũng được chữa trị, rốt cuộc ma giới nghênh đón nó yên ổn. Hiện giờ tất cả Ma giới đều đã đi vào quỹ đạo, đối với thành Trung ương Ma giới – tức thành Mai Lợi Nhĩ Ma tộc àm nói thì không có gì tốt hơ n hiện tại.

Mãi cho đến một ngày kia, thành Trung ương lặng lẽ đón một vị khách không mời mà đến.

Lúc hoàng hôn sắp lặn bên kia núi, Ma binh đi tuần trên tường thành đột nhiên phát hiện ra nơi xa trên không trung có một bóng con ma thú bay tới.

Thế giới Ma giới và nhân loại khác nhau, nhóm Ma tộc có được thân thể cực mạnh, đồng thời cũng chịu sự uy hiếp của thiên nhiên, trừ tai họa thiên nhiê ra thì còn có uy hiếp tử vong từ những Ma thú cao cấp.

Lúc bóng con ma thú xuất hiện ở rìa thành, nhóm Ma binh tưởng đó là một con chim ma thú, cũng không để ý cho lắm, vì chúng vẫn thường bay đi bay đến vậy, chỉ cần loài chim ma thú kia không chạy tới thành Trung ương phá hủy là được.

Nhưng mà ngay lúc “loài chim ma thú” đó bay càng gần nhóm Ma bình rốt cuộc cũng phát hiện ra đây vốn không phải là loài chim Ma thú gì mà là….

“Lạy Ma thần, thế mà lại là Ma Long trong truyền thuyết!”

“Ma Long tới, mau thông báo cho thành chủ đi!”

“Ma thần phù hộ!”

“…”

Trong bất chợt cả thành Trung ương đều náo loạn.

Thực lực những ma dân trong thành không mạnh đó kinh hoàng tím chỗ để trốn, nấp, nhóm Ma bình thì vừa đi thông báo cho thành chủ, vừa kéo cung ra thành Trung ương đề phòng.

Ma giới nằm giữa sự tấn công của Ma giới không thua gì thế giới chuyện cổ tích của con người có những công chúa bị cầm tù, cũng cần dũng sĩ giết ác long. Trong lịch sử Ma tộc, tận sâu trong ma giới có khả năng là một Ma Long vô cùng tàn ác, đến mức có phải thật không thì có rất ít ma tộc xác định.

Mãi cho đến hôm nay nhóm Ma tộc thành Trung ương cũng khẳng định, ma Long là tồn tại, hơn nữa có khả năng nó sắp sửa tấn công thành Trung ương.

Thành Trung ương đang lâm vào nguy hiểm!

Ma Long bay qua không trung, in bóng lớn trên mặt đất.

Cái bóng ma đi qua đâu thì nhóm ma binh lại sợ hãi hùng hồn bay phách tán đến đó, run lật bật vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Nhóm Ma Binh sẵn sàng nghênh đón quân địch nhưng tốc độ Ma long quá nhanh, còn chưa kịp đợi bọn họ mở trận phòng tránh ra thì Ma Long đã bay tới gần, cả thành Trung ương trở nên hỗn loạn hơn.

Trong cảnh đầy hỗn loạn đó, Ma Long đi vào thành Trung ương, bay qua tường thàn, đi tới không trung trên vương cung thành Trung ương, sau đó bá đạo đáp xuống mái nhà chỗ có tòa tháp đồng hồ cao nhất, nhìn từ trên cao xuống toàn bộ thành Trung ương, nhưng bất kể là Ma tộc  thành Trung ương đều có thể hạ mình quỳ xuống trước Ma Long ở đó.

Đương nhiên trong mắt ma tộc, Ma Long này rõ ràng là muốn chiếm vương cung, ngay sau đó có khẳ năng sẽ đại khai sát giới.

**

Mai Lợi Nhĩ đang nằm dưỡng bệnh nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, thấy không vui, đang định kêu người hầu tiến vào hỏi dò xem có chuyện gì xảy ra thì đã thấy con cháu thứ N nghiêng ngả lảo đảo xông tới.

“Tằng…… tổ phụ, không hay rồi, thành Trung ương của chúng ta bị Ma Long chiếm rồi” Garcia nói năng lộn xộn mặt đầy hoảng sợ.

Mai Lợi Nhĩ cau mày, nói bực bội, “Rồng gì thế? Hoang mang rối loạn làm gì hả?”

“Thật đó, là một con Ma Long!” Garcia hụt hơi, cả người run rẩy, “Nó là con Ma Long trong truyền thuyết có thân hình cường đại, cực kỳ tà ác, nó đã đến tháp đồng hồ rồi, nó sắp tấn công chiếm thành Trung ương của chúng ta rồi…. Tằng… tằng tổ phụ à, chúng ta sắp trở thành tù nhân của Ma Long tà ác rồi…”

Thần sắc Mai Lợi Nhĩ khẽ thay đổi, cuống quýt đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Chẳng bao lâu Mai Lợi Nhĩ đi đến giữa quảng trường thành trung ương, chung quanh đều là ngxMa bình đang kinh hoàng liên tục, thấy ông ta xuất hiện như tìm được người tâm phúc, đồng loạt chạy tới gọi “Đại nhân Mai Lợi Nhĩ” hỏi dò ông ta xem cần làm gì bây giờ.

Mai Lợi Nhĩ đứng ở giữa quảng trường rộng, từ đây có thể nhìn thấy tháp đồng hồ cao nhất.

Màu đỏ hoàng hôn nhợt nhạt dừng trên mặt ông ta, đồng tử đỏ sậm in ảnh ngược của Ma Long màu đen trên tháp đồng hồ, Ma Long giang hai cánh ra, ngửa mặt lên trời ngâm lên, tiếng rồng ngâm vang lên khắp thành Trung ương, giống như đang tuyên cáo vậy.

Trong nháy mắt, Mai Lợi Nhĩ cứ như biến thành một pho tượng vậy, đứng yên tĩnh ở đó nhìn chăm chú Ma Long đứng trên tháp đồng hồ.

“Ai da, thế mà là rồng đó!”

“Vừa rồi nghe những ma tộc đó nói tôi còn không tin, giờ đúng thật rồi”

“Ma giới thật lợi hại quá, thế mà vẫn còn có loại sinh vật tiền sử thế này! Chẳng lẽ ma tộc thật ra là có quan hệ mật thiết với thế giới Kỷ Jura sao?”

“Có thật là sinh vật còn sót lại của thế giới kỷ Jura không?”

“Di động mọi người còn điện không? Mau mau chụp một cái lưu lại đi!”

“Di động tôi hết điện rồi”

“Tôi vẫn còn…”

Nghe thấy động tĩnh mấy thiên sư và yêu vô cùng kích động lấy di động ra hưng phấn chụp Ma Long đậu trên tháp đồng hồ liên tục, chỉ hận không được trực tiếp chạy tới vây xem sinh vật tiền sử cường đại này.

Hành vi của họ khiến trong mắt ma bình như lâm vào đại địch quả thật không tưởng tượng nổi, không cách nào lý giải.

Toàn bộ thành Trung ương vì Ma Long mà trở nên hỗn loạn.

Trên tháp đồng hồ, Du Lệ đứng trên cánh dơi khổng lồ của Ma Long  rủ xuống, người Ma Long khổng lồ quá mức nên chẳng ai nhìn thấy cô, tương tự cô cũng không nhìn thấy tình hình bên dưới.

Du Lệ đang thương lượng với Ma long, “Đều đã tới đây chúng ta cùng đi xuống được không?”

Ma Long liếc xéo mắt nhìn cô một cái, đừng tưởng là nó không biết cô đang nghĩ gì nhé, ở đây Ma tộc nhiều như thế, chẳng may cướp mất cô đi thì làm sao đây?”

Du Lệ, “…. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi”

Du Lệ thấy Ma Long không ăn cứng mềm, bất giác hít sâu một hơi, hỏi, “Anh muốn thế nào?”

Ma Long chiếm trên tháp đồng hồ, cái đuôi chọc chọc cô, yết hầu phát ra tiếng xì sụp, bảo cô mau giải quyết chuyện bên này đi, sau đó nhanh chóng ly hôn cái tên Ma tộc tên Chử Hiệt kia, hơn nữa cũng không cho phép được gần gũi với ma tộc khác quá mức, làm xong những chuyện này thì cùng nó về vực sâu.

Du Lệ sảnh khoái đồng ý.

“Được, nghe anh hết”. Dù sao cô có nghe cũng chẳng hiểu nó nói cái gì nên cứ đồng ý là được.

Ma Long nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi dùng cái đuôi vừa rồi cuốn cô lên lưng, giang cánh hạ xuống tháo đồng hồ.

Ma tộc trên quảng trường rốt cuộc cũng thấy ma long động, sợ tới mức da đầu sắp toạc, múa may binh khí trong tay, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Ngay lúc Ma Long đáp xuống quảng trường, toàn bộ Ma Bình sợ quá đồng loạt tránh đi, lộ ra khoảng trống cho Ma Long đáp xuống.

Ma Long rất vừa lòng với phản ứng của đám ma tộc này, hạ đầu xuống lộ ra Du Lệ trên lưng nó.

Du Lệ bám vào đầu Ma Long, nói với cả đám đông Ma tộc đang trợn tròn mắt nhìn, “Tôi về rồi”

Mai Lợi Nhĩ ngơ ra nhìn cô.

Sắc mặt Garcia tái nhợt run rẩy nghĩ, quả nhiên người thủ hộ Ma Môn này lợi hại thật, mất tích gần nửa tháng mới về, thế nhưng lại dẫn theo một con Ma Long về, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cô ấy đi thuần rồng hay sao?

Chỉ có mấy thiên sư và yêu ở lại thành Trung ương thì vui mừng nhất, vui vẻ kêu lên, “Tiểu thư Du, cô về rồi!”

Đang hào hứng định tiến lên, ai biết cánh Ma Long rung lên, một trận cuồng phong đập tới, suýt nữa khiến bọn họ bị thổi bay.

Lâu Duyệt và Vân Nhã Nhiên cùng mấy thiên sư đều kinh ngạc, được hai anh em Lâm Tam và Lâm Bát đón được. Khoang mũi Ma Long phun ra một luồng khí, ngẩng cổ kiêu ngạo đứng ở đó, khinh miệt nhìn đám sâu nhỏ, coi bọn họ như đám muốn tranh giành Du Lệ với nó vậy.

Du Lệ vỗ bụp một cái lên vảy nó, tay tê dại hẳn, tức giận bảo, “Bọn họ đều là bạn của tôi, đừng có quá đáng”

Ma Long phát ra âm thanh ô ô, biểu hiện rõ là nó chưa làm gì cả.

Tiếc là con người đã quen tác oai tác quái trên đầu nó cũng không còn sợ nó nữa, trượt từ trên lưng nó xuống, nở nụ cười tươi với nhóm Lâu Duyệt,  hỏi, “Sao lại chỉ có các cô vậy?Những người khác đâu rồi?”

Lâu Duyệt vừa đánh giá Ma Long vừa bảo, “Tự dưng cô đột nhiên biến mất, chúng tôi ai cũng lo, mọi người đều đi tìm cô rồi, chúng tôi ở lại thành Trung ương đợi tin tức” Nói đến đây, cô nàng quay đầu về phía Lâm Tam bảo, “Tiểu thư Du đã về, anh nhanh đi báo tin cho nhóm tiểu thư Giang một cái, bảo về cùng về đi”

Lâm Tam cười đồng ý một câu.

VÂn Nhã Nhiên thì ngạc nhiên nhìn Ma Long, kinh ngạc hỏi, “tiểu thư Du, đây là Ma Long à? Sao cô lại ở cùng nó thế?”

Du Lệ không đáp, mà nhìn thoáng qua đám Mai Lợi Nhĩ đứng cách đó không xa, rút kiếm ma ra nói, “Đợi tôi đánh một trận rồi nói chuyện với mọi người sau”

Nói xong cô giơ kiếm chém về phía Mai LỢi Nhĩ.

Mai Lợi Nhĩ, “….”

Mai Lợi Nhĩ lại bị Du Lệ công kích một trận, vừa đỡ kiếm vừa đờ đẫn nhìn Ma Long đang hưng phấn đứng cách đó không xa nhìn ông ta bị đánh, trong lòng muốn thầm mắng “chết tiệt”

Thấy vết kiếm trên người Mai Lợi Nhĩ, tâm tình Du Lệ thoải mái hơn rốt cuộc phát tiết hết những buồn bực tích tụ trong lòng ra.

Cô thu kiếm ma lại, nói đầy thân thiết với Mai Lợi Nhĩ, “Vảy nó quá cứng, đánh một chút cũng chẳng có cảm giác gì, vẫn thấy đánh ông có cảm giác hơn”

Mai Lợi Nhĩ, “….” Chết tiệt!

Thấy Ma Long không tấn công thành Trung ương cũng không có ý tàn sát, nhóm Ma Binh hoảng hốt rời đi, thành Trung ương nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Mai Lợi Nhĩ ngồi ở vị trí đối diện, mặt ngây ra hỏi, “Tiểu thư Anita, đây rốt cuộc là chuyện thế nào thế?”

Du Lệ hừ một tiếng chẳng buồn giải thích với ông ta mà chỉ bảo, “Tạm thời chúng tôi ở đây một thời gian ngắn, thành chủ Mai Lợi Nhĩ hẳn là không đuổi chúng ta đi chứ?”

Ông ta có thể đuổi sao? Ông ta đuổi được à?

Trong lòng Mai Lợi Nhĩ thấy khổ bức, vốn chẳng muốn nói chuyện đứng dậy rời đi.

Garcia trơ mắt nhìn tằng… tổ phụ của mình mặc kệ tất cả, trong lòng đầy khổ sở như thế, nhưng nhìn thấy Ma Long  ngồi xổm bên cạnh Du Lệ, trong lòng gã vẫn thở dốc, lập tức mọi ý nghĩ bay sạch, chỉ mong vị tổ tông này ngạn vạn lần đừng có đại khai sát giới ở thành Trung ương là được.

Đoán chừng tập hợp toàn bộ thành Trung ương cũng không cách nào ngăn cản được Ma Long này.

Rất nhanh trong đại diện đã không còn Ma tộc nào, chỉ còn lại toàn người nhà.

Du Lệ hỏi dò chuyện mình mất tích nửa tháng, thì biết sau khi phát hiện ra cô mất tích, Mễ lão thái gia và Hề Từ, Nhạc Chính Tước và A Kỳ Bác Nhĩ Đức đã đồng loạt thi triển thần thông, đo lường tính toán những chỗ cô mất tích, nhưng cũng không rõ có phải từ trường của ma giới khác với thế giới nhân loại không mà mặc kệ đo đạc tính toán kiểu gì vẫn không tính ra chỗ cô tới, cứ như cô trống rỗng biến mất vậy.

Cuối cùng vẫn do Giang Úc Linh vận dụng mạnh lực lượng tộc thông linh, miễn cưỡng đoán ra một hướng, cả đám mới  đi ra ngoài tìm cô.

NHưng họ không biết Du Lệ có thể trở về hay không nên bảo Lâu Duyệt và nhóm Lâm Tam ở lại đây đợi, một là đợi tin tức Du Lệ,  hai là đề phòng Mai LợI Nhĩ tính kế bọn họ.

Du Lệ hỏi, “Khi nào thì nhóm Úc Linh mới về?”

“Nhanh lắm, chắc là tối mai đi”

Lâm Tam đáp, giữa anh và Hề Triển Vương có một cách liên hệ đặc biệt, không dùng cách liên hệ của thế giới nhân loại.

Hơn nữa Ma giới không có mạng, chẳng dùng được di động ở đây tý nào.

Tuy Du Lệ cũng bức thiết muốn được gặp họ, nhưng thời gian một ngày vẫn đợi được nên không nói gì nữa.