Mẹ Nhỏ

Chương 9




Cô giáo An hóa thành thánh mẫu trong nháy mắt, toàn thân tỏa ra vầng sáng mẫu tính:

– Sư… Sử…

Sử Tư nở nụ cười hữu nghị:

– Sử Tư, Aney.

Cô giáo An lại hóa thành thánh mẫu trong nháy mắt, toàn thân tỏa ra vầng sáng mẫu tính:

– An.. Ane…

Sử Tư lại nở nụ cười hữu nghị:

– Sử Tư, Aney.

Cô giáo An tiếp tục hóa thành thánh mẫu trong nháy mắt, toàn thân tỏa ra vầng sáng mẫu tính…

– Bạn Sử Tư, mẹ bạn không có ở đây nha ~

– Là mẹ nhỏ của tớ, mẹ nhỏ của tới ở kia kìa.

Sử Tư năm tuổi giơ ngón tay mập mạp ra, hào hùng vạn trượng hệt như đang chỉ điểm giang sơn. Đôi mắt sâu như đang phóng tia X-quang thẳng tới mắt Lý Hoài.

Lý Hoài năm tuổi sợ tới nổi da gà, mãi cho tới khi Sử Tư kéo ghế nhỏ ra, ngồi vào bên cạnh, Lý Hoài vẫn chưa hồi hồn.

Sử Tư năm tuổi vươn bàn tay núng nính thịt ra trước mặt Lý Hoài năm tuổi để tỏ tình hữu nghị, Lý Hoài năm tuổi chỉ lãnh diễm cao quý “Hừ” một tiếng, lạnh lùng và ngạo kiều từ chối trái tim thiếu nam bằng thủy tinh của Sử Tư. Sử Tư luống cuống trừng to đôi mắt lam sâu thẳm, trừng thêm chút nữa…

Lại khịt mũi một cái, cố gắng chảy nước mắt.

Lý Hoài năm tuổi trưng bộ mặt liệt ra nhìn Sử Tư năm tuổi giả vờ giả vịt, vẫn còn hi vọng mình có thể tiến quân tới Hollywood. Thế nhưng Sử Tư năm tuổi đạo hạnh quá non, lực bất tòng tâm, sống chết cũng không nặn ra nổi một giọt nước mắt, chỉ đành mở to mắt làm bộ đáng thương.

Lý Hoài năm tuổi trào phúng hành động của Sử Tư năm tuổi không chút che giấu:

– Đừng làm trò được không? Cậu cho cậu là mèo Ba Tư à? Trừng gì mà trừng, có trừng nữa cũng chỉ là mắt cá chết thôi.

Sử Tư năm tuổi đã bị khiếp sợ, nghĩ thầm:

“Mình từ nhỏ đã sống ở Mỹ với môi trường tư bản bị đầu độc bởi đồng tiền, mỗi ngày sống vui vẻ hưởng thụ quang vinh dù cho nơi nơi là phần tử khủng bố, vì cái quái gì mà lại bị lời nói ác độc của tiểu mỹ nhân lớn lên quốc gia theo chủ nghĩa dân chủ đang tiến lên xã hội chủ nghĩa bắn bùm bùm, mình đây trêu ghẹo nhầm ai?! Không lẽ mình với mỹ nhân mẹ nhỏ không hợp bát tự?”

Lý Hoài năm tuổi ghét bỏ nhìn Sử Tư năm tuổi đang đờ đẫn, thong thả nói:

– Tớ biết tớ chớp mắt thôi cũng đã lộ ra vẻ đẹp tao nhã vô song, nhưng cậu cứ nhìn tớ thế, tớ sẽ ngại.

Sử Tư năm tuổi háo sắc, nói:

– Không hổ là người mình đã coi trọng, ngạo kiều cũng rất đặc biệt!

Lý Hoài năm tuổi rất sợ mình chưa biểu đạt rõ ràng sự phỉ nhổ của bản thân nên duỗi bàn tay mập thịt ra, run run cầm bút, vẽ một đường thẳng tắp ở hai phần ba bàn. Tất nhiên hai phần là thuộc về Lý Hoài, một phần là của Sử Tư.

Sử Tư năm tuổi tội nghiệp nói:

– Mẹ nhỏ! Thực là quá đáng! Mẹ kẻ không đúng một nửa!

Lý Hoài năm tuổi cau mày:

– Ranh giới quân sự là tôi chín cậu ba, tôi cho cậu nhiều hơn một phần, được thành tám. Hơn nữa, người nước ngoài làm gì có quyền phát ngôn, cậu biết đây là địa bàn của người Trung Quốc không?

Sử Tư năm tuổi yếu ớt nói:

– Mẹ nhỏ à, con cũng là người Trung Quốc.

Lý Hoài năm tuổi chớp mắt:

– Thối lắm! Cậu nói cho quỷ nghe à, nhìn da cậu trắng như quỷ, mắt thì như cầu thủy tinh, làm gì đẹp bằng một nửa tôi chứ?!

Sử Tư năm tuổi lại bị một dao đâm vào lòng:

“Trông mình cũng đâu có tệ lắm? Đâu phải người Trung Quốc nào cũng yêu nghiệt như Lý Hoài chứ? Ít nhất trong người cậu có một nửa dòng máu Trung Quốc cơ mà?”