Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 27: Đến giờ mới nhận ra




Nhạc Tiểu Mễ đang bực tức thì có một cánh tay luồng qua eo nàng, dùng lực một cái đã kéo nàng vào nơi ấm áp. Nhạc Tiểu Mễ giật mình ngẩng đầu lên, đều nàng thấy vẫn là nụ cười ôn nhu kia. Hương thơm từ da thịt người tỏa ra, mùi hương này dường như rất quen thuộc. Nhạc Tiểu Mễ từ trong mơ màng bừng tỉnh, nàng giãy giụa muốn thoát ra.

"Cho chị ôm em". Tề Nghiên Dương nghiên đầu hôn lên vành tai non mềm của nàng, dùng môi ngậm lấy mút nhẹ.

"Hưm". Thanh âm rên khẻ phát ra trong vô thức ,Nhạc Tiểu Mễ xấu hổ đến muốn tìm nơi để chui vào. Sao nàng có thể phát ra âm thanh như thế chứ, gương cũng trở nên đỏ bừng.

"Tiểu Mễ ". Tề Nghiên Dương lại gọi tên nàng, cái tên được cô khắc sâu trong lòng.

"Chị buông em ra". Nhạc Tiểu Mễ không giãy giụa chỉ khó chịu mà nói, như thế này không đúng tí nào.


"Chị không muốn buông, chị muốn ôm em rất lâu ,lâu đến nỗi không thể đếm được thời gian ". Tề Nghiên Dương hơi thở lại phả vào vành tai nàng, bàn tay trái xoay nhẹ khiến nàng xoay người lại nhìn cô.

Nhạc Tiểu Mễ mặt đã đỏ ửng nhìn rất kiều diễm, môi hơi mím lại không dám nhìn cô. Tề Nghiên Dương đưa tay nâng hai má nàng nhìn thẳng vào mình, rồi lại cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Nhẹ nhàng ma xát phiếm mềm mại của nàng, lưỡi cô chạy dọc theo vành môi ướŧ áŧ. Nhạc Tiểu Mễ đầu tiên là ngạc nhiên rồi chuyển đến tức giận, nhưng khi được vuốt ve thì chuyển sang mềm yếu.

Nụ hôn này nàng không cưỡng nổi, nói đúng hơn nàng không thể từ chối Tề Nghiên Dương. Nhạc Tiểu Mễ đưa tay nắm lấy vai áo của Tề Nghiên Dương, nhắm mắt lại để tùy ý cô khi dễ. Tề Nghiên Dương đồng tử lóe sáng  hiện ra một tia vui sướng, nàng đã chấp nhận cô rồi đúng không.


Nụ hôn không mãnh liệt chỉ ân cần vuốt ve,khi hết dưỡng khí cả hai mới tách ra. Tề Nghiên Dương vén vài sợi tóc ,vì mồ hôi dính trên má nàng ra sau tai, ánh mắt phát ra nhu tình vô hạn.

"Chị yêu thích em,hãy chấp nhận làm bạn gái chị nhé ". Tề Nghiên Dương đưa tay vào túi lấy ra một cặp nhẫn ,cô lúc nào cũng đem theo bên người, chỉ chờ nàng chấp thuận.

"Không ". Nhạc Tiểu Mễ trả lời dứt khoát.

"Tiểu Mễ ". Tề Nghiên Dương mi mắt cụp xuống khi nghe đáp án từ nàng, là cô không đủ chân thật sao.

"Không mau đeo vào cho em". Nhạc Tiểu Mễ nói xong thì xấu hổ che mặt lại, thật là ngại quá đi mất.

Tề Nghiên Dương mất mấy giây để tiêu hóa lời nói của nàng, rồi chợt mỉm cười lớn. Nhạc Tiểu Mễ trừng mắt nhìn người đang cười mình kia,nàng phồng má bỏ đi.

"Tiểu Mễ em không trốn được đâu ". Tề Nghiên Dương nắm lấy tay nàng kéo một cái, nàng liền ngã vào lòng cô. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, viên ngọc màu xanh lam phản chiếu dưới ánh trăng.


Nhạc Tiểu Mễ tựa vào lòng người kia,lại nghe hương thơm quen thuộc. Điều này khiến trí nhớ được cho là kém của nàng được lục lọi, nàng đã từng nghe mùi hương này trước kia.

Là của Gwen.!!!!

Ngồi trên giường Nhạc Tiểu Mễ vẫn không ngừng suy nghĩ, có thể nào Tề Nghiên Dương chính là Gwen. Nhạc Tiểu Mễ trong đầu sắp xếp lại những việc xảy ra trong mấy tháng qua,nàng cố nhớ lại những cử chỉ của Tề Nghiên Dương. Chưa kịp sắp xếp xong thì gương mặt nàng đã đỏ như trái cà chua,thân hình đầy đặn không một mảnh vải kia tiến đến phía nàng.

"Lấy giúp chị đồ trên giường ". Tề Nghiên Dương cầm khăn lau tóc, xícɦ ɭõa đi lại trong phòng.

Nhạc Tiểu Mễ dường như đã thành tượng ,mắt mở to môi thì mấp máy không nói nên lời. Hình ảnh lúc nhỏ của Gwen cùng với Tề Nghiên Dương hợp lại thành một, nàng có thể chắc chắn người này là Gwen.
"Chị là Gwen ". Nhạc Tiểu Mễ vẫn muốn xác định lại lần nữa.

"Giờ em mới nhận ra chị sao". Tề Nghiên Dương bất đắc dĩ tự mình lấy đồ, rồi đứng trước mặt Nhạc Tiểu Mễ mặc vào.

"Sao chị lại giấu em". Nhạc Tiểu Mễ đứng lên không vui bắt lấy cái tay đang cài nút áo của cô, không ngồi lại đụng trúng nơi đầy đặn no tròn kia.

"Tôn Vũ Hi nhận ra chị từ lần đầu gặp mặt, vậy mà em lại quên mất chị". Tề Nghiên Dương ra vẻ ủy khuất, cô ngồi xuống giường nghiên người tựa vào cạnh giường ai oán.

"Em ...em". Nhạc Tiểu Mễ không thể nói là mình thật là không hề nhớ, khả năng nhận diện của nàng rất kém.

"Em không nhận ra chị... em quên chị rồi.... Hức hức ". Tề Nghiên Dương giả vờ nức nở, cô đang muốn đòi tiện nghi.

"Giờ em biết là được rồi, giờ em cũng là bạn gái của chị mà ". Nhạc Tiểu Mễ bị lừa dỗ dành Tề Nghiên Dương, nàng không biết mình đang sắp bị một con sói ăn thịt.
Thời gian lại cứ trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hai tháng . Tôn ba cùng Tôn mẹ lại ra nước ngoài, nhưng nhà lại có thêm thành viên mới. Diệp mẹ thường xuyên tìm đến Tôn Vũ Hàn để trò chuyện, rồi chiếm luôn thời gian của Tôn Vũ Hi. Tôn Vũ Hi chỉ mong lão công của bà dì về đưa người đi thật xa,cô muốn có thời gian gần gũi với mẹ.

Tôn Vũ Hi chưa hết bực mình chuyện bà dì thì đã gặp thêm rắc rối khác, cô lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt. Là nam sinh đồng học với cô, tay cầm bó hoa hồng đang cười đứng trước mặt cô.

"Làm bạn gái mình nhá". Nam sinh gương mặt tuấn tú, khi cười còn lộ ra cái lúng đồng tiền trời sinh.

"Mình có người trong lòng rồi, mình không đáp ứng cậu được ". Tôn Vũ Hi lãnh đạm trả lời, chỉ nói như thế rồi bước qua người nam sinh.

Nam sinh kia nhìn bó hoa hồng mà tiếc nuối, có lẽ do hắn nhát gan không thổ lộ sớm hơn. Tôn Vũ Hi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng dường như sóng gió chỉ mới bắt đầu.
Khi Tôn Vũ Hi đến tủ học lấy đồ thì trên tủ đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, là những lời chửi mắng không mấy tốt đẹp. Tôn Vũ Hi nhìn xung quanh nhíu mày mở tủ ra ,bên trong lại là một chú chuột đã chết. Tôn Vũ Hi bình sinh không sợ những thứ này, dù sao khi còn nhỏ cũng từng trải qua khó khăn. Cô nhíu mày đem con chuột ném vào thùng rác, rồi dùng khăn ướt lau đi những dòng chữ.

Nhạc Tiểu Mễ đến trễ hơn một tí, phía sau vẫn là Tề Nghiên Dương bám theo nàng. Nhưng có điều không khí cả hai không còn căng thẳng, chỉ tràn đầy ái muội. Nhạc Tiểu Mễ dễ dàng để Tề Nghiên Dương nắm tay kéo đi, lại dễ đỏ mặt khi Tề Nghiên Dương nghiên người nói nhỏ vào tai nàng.

Tôn Vũ Hi chỉ nhìn những cử chỉ đã nhận ra điều khác lạ, đàn chị ra tay cũng nhanh thật. Nhạc Tiểu Mễ thì lúng túng khi không biết mở lời với Tôn Vũ Hi thế nào, nàng muốn nói với cô nàng yêu thích Tề Nghiên Dương. Tôn Vũ Hi không tỏ vẻ nhận ra, cô mỉm cười như mọi khi.
Tề Nghiên Dương nhíu mày nhìn vết mực , rồi nhìn đến cái lắc đầu của Tôn Vũ Hi. Tề Nghiên Dương dù sao cũng đã học ở đây trước, nên khi nhìn thấy đã biết cô đang bị chơi xấu. Nhưng nếu Tôn Vũ Hi không nói gì thì cô cũng sẽ không can thiệp, Tôn Vũ Hi thông minh như vậy sẽ có cách giải quyết thôi.

Tôn Vũ Hi mang theo tâm trạng không vui về đến nhà, mẹ cô hôm nay sẽ về trễ. Tôn Vũ Hi tự mình đi làm bữa trưa, một lát nữa cô còn phải đến học thanh nhạc nữa. Tôn Vũ Hi ngồi trên bàn ăn, chỉ có mình cô ngồi giữa căn bếp rộng lớn. Tôn Vũ Hi nhìn qua phía chỗ Tôn Vũ Hàn hay ngồi, hình ảnh nàng cười gắp thức ăn cho cô hiện lên. Tôn Vũ Hi cảm thấy sóng mũi cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống bàn ăn.

Càng lớn con người sẽ càng thấy cô đơn, càng lớn sẽ có nhiều chuyện khiến mình sẽ đau khổ. Cô có thể nào nói ra hết tình cảm của mình hay không ,chịu đựng như thế thật là khó khăn.
Tôn Vũ Hi ăn xong thì ra vườn xem những cây hoa đã nở chưa, chúng cũng đã rất cao lớn. Tôn Vũ Hi ngồi xuống thềm nhà ngước mặt lên nhìn bầu trời xa thẳm, cô bỗng nhớ đến mình khi còn nhỏ. Cô đã từng ước mơ mình được như chú chim bay lượn, nhưng giờ thì chỉ muốn được trói buộc bên cạnh nàng.

Khi Tôn Vũ Hàn về đến nhà cũng đã là hơn mười giờ tối, nàng mệt mỏi đưa tay xoa xoa đầu. Lúc nãy nàng có uống ít rượu, dùng là rượu nhẹ nhưng vẫn say. Tôn Vũ Hàn vào phòng bếp rót một ly nước nóng uống, rồi đi ra phòng khách định ngồi nghỉ một tí. Nhưng khi vừa định ngồi thì thấy con gái đang ngủ trên sopha, nàng ngồi xổm xuống nhìn gương mặt cô.

Những ngày qua nàng đã sát định lòng mình, tình cảm của nàng với cô đã vượt qua tình mẹ con. Tôn Vũ Hàn nhìn cô thật lâu, con gái hình như mẹ yêu con mất rồi. Nhưng nàng sẽ đem thứ cảm xúc này chôn tận đáy lòng, nàng không muốn con gái nhận bất kỳ tổn thương nào nữa.
Tôn Vũ Hi mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình đang ngủ trên giường. Mẹ cô đã dạy từ lúc nào, bên giường đã không còn hơi ấm. Tôn Vũ Hi kéo chăn ra bước xuống giường, không biết mẹ đã đi làm chưa. Tôn Vũ Hi nhanh chóng vệ sinh thay đồ rồi xuống phòng bếp, thấy nàng đang cầm muỗng thử súp.

"Mẹ ". Tôn Vũ Hi bước xuống ôm lấy mẹ từ phía sau,cô không biết mình lấy đâu ra can đảm nữa.

"Con dậy rồi à, ngồi vào bàn mẹ sắp nấu xong rồi ". Tôn Vũ Hàn gương mặt không chút thay đổi nói, cái ôm này dường như không là gì với nàng.

Tôn Vũ Hi nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cô buông tay lẳng lặng ngồi vào bàn. Tôn Vũ Hi không biết rằng khi mình xoay đi thi thì gương mặt nàng đỏ ửng, nàng có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang nóng lên. Tôn Vũ Hàn đem đồ ăn ra, nàng còn đem theo vài quả táo. Tôn Vũ Hi ngồi nhìn mẹ gọt táo, nhìn đến Tôn Vũ Hàn không được tự nhiên.
"A". Tôn Vũ Hàn cắt trúng tay chảy máu, nàng đặt dao xuống định sẽ đứng lên.

Tôn Vũ Hi đã nhanh tay bắt lấy tay nàng, rồi dùng miệng ngậm lấy. Tôn Vũ Hàn gương mặt đỏ bừng vì hành động này, nàng dùng lực rút tay ra. Trên ngón tay vẫn còn ướŧ áŧ, trên khóe môi cô cũng còn vươn sợi chỉ bạc.

"Con ...con làm gì vậy ". Tôn Vũ Hàn ấp úng hỏi, tim nàng đang đập rất nhanh.

"Con xin lỗi ". Tôn Vũ Hi giật mình cô vừa làm gì thế, nhìn gương mặt mẹ đỏ bừng cô tưởng là mẹ đang tức giận.

Tôn Vũ Hàn không thể mắng con gái, nàng xoay người đi lấy hộp cứu thương. Tôn Vũ Hi thơ thẩn ngồi nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn dáng lưng mảnh khảnh của nàng. Một bữa cơm ngon giờ lại thành ra thế này, cô cũng không còn khẩu vị ăn nữa.

Hôm nay tủ đồ không bị vẽ lung tung, bên trong cũng không có xác chuột chết. Nhưng chiếc bàn của cô lại toàn là rác, đều này rất giống trong mấy bộ phim cô hay xem sao. Không lẽ tiếp theo sẽ là chiếc ghế bị gãy, Tôn Vũ Hi thử đẩy cái ghế quả nhiên bị gãy một chân. Tôn Vũ Hi không nói gì đi tìm một chiếc ghế khác, điều này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Cứ thế mấy ngày liên tục trôi qua,sự việc lại xảy ra nghiêm trọng hơn. Tâm trạng của Tôn Vũ Hi cũng càng sa sút, mẹ cô luôn đi làm về trễ. Tôn Vũ Hi ngồi xuống ghế lại ngã nhào ra phía sau, cô chẳng buồn ngồi dậy mà nhắm mắt lại.

"Tiểu Hi ". Nhạc Tiểu Mễ thấy thế vội chạy đến xem, thấy cô ngất đi thi thì gương mặt tái mét. " A Dương mau đến giúp em,Tiểu Hi ngất đi rồi ".

Tề Nghiên Dương cũng đứng dậy tiến đến chỗ cô, rồi phụ Nhạc Tiểu Mễ một tay. Tôn Vũ Hi không có ngất nhưng cô không muốn ở đây, cô cứ như thế giả vờ. Trong lúc đưa Tôn Vũ Hi xuống phòng y tế, Diệp Vũ Đình đi ngang qua nhìn thấy.

Diệp Vũ Đình đã chuyển qua lớp kế bên , cũng đã được gần một tháng. Khi nàng nhìn thấy Tôn Vũ Hi được đỡ ra thì nhíu mày, suy nghĩ một lúc thì đi theo. Nhạc Tiểu Mễ đỡ Tôn Vũ Hi đến phòng y tế thì trở về lớp học ,trên đường lại gặp Diệp Vũ Đình.
"Này Tôn Vũ Hi làm sao thế ". Diệp Vũ Đình có hơi lo lắng hỏi, dù sao thì giờ nàng cũng là dì của người ta.

"Cậu ấy bị ngã ngất đi''. Nhạc Tiểu Mễ vô cùng bức xúc, nàng rất muốn tìm hiểu nhưng Tôn Vũ Hi không cho.

Nhạc Tiểu Mễ rút cuộc không kìm được nữa, nàng đem mọi chuyện kể cho Diệp Vũ Đình nghe. Diệp Vũ Đình nghe xong thì cũng tức giận không thôi, nếu để nàng điều ta ra nhất định không tha. Dù sao từ nhỏ nàng cũng đã sống trong mái nhà có tính bao che, nên bây giờ dù Tôn Vũ Hi có đúng hay sai nàng cũng sẽ nói là đúng.

Tình báo đúng là rất nhanh chỉ mấy ngày đã tìm ra,Diệp Vũ Đình hẹn người đó ra gặp mặt. Người đó không ai khác là đàn chị hơn nàng một cấp, cũng là đại tỷ trong khu vực của nàng. Nguyên nhân gây ra việc này là do tên nam sinh tuấn tú kia, hắn đã ngỏ lời tỏ tình với Tôn Vũ Hi. Đàn chị này đã yêu thích hắn từ lâu, chính vì thế mới xem Tôn Vũ Hi là kẻ địch.
"Đàn chị có nên cho em một lời giải thích ". Diệp Vũ Đình khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên khinh thường.

"Có gì cần giải thích, đừng tưởng là chị không dám đánh cô nhóc ". Đàn chị đưa tay cắt ngang cổ, ý chính là đừng nên nhiều chuyện.

"Chị đừng quá đáng,nếu không em sẽ không khách sáo ". Diệp Vũ Đình lấy điện thoại định sẽ gọi người đến.

Nhưng chưa kịp gọi điện thoại đã bị cướp lấy, còn nhận thêm một cái tát tay. Diệp Vũ Đình tức giận vung tay đánh trả , nhưng lợi thế không thuộc về nàng. Khi Diệp Vũ Đình ngã xuống đất cũng là lúc Tôn Vũ Hi chạy đến, điều cô thấy là đàn chị đang túm lấy tóc Diệp Vũ Đình.

"Dì".

Sau tiếng gọi đó thì rất nhiều âm thanh phát ra,đến khi Diệp Vũ Đình ngẩng đầu lên thì mọi chuyện đã xong. Chỉ thấy đàn chị đang nằm trên đất ôm cánh tay khóc thét lên, còn hai người con còn lại thì ôm bụng rêи ɾỉ. Tôn Vũ Hi đứng đó im lặng nhìn họ, gương mặt lạnh lùng trong trẻo. Diệp Vũ Đình ngơ ngẩn cả người, đúng là rất đẹp mắt.
Tôn Vũ Hàn đang còn trong cuộc họp thì nhận được điện thoại, nàng phải bỏ cuộc họp để đến trường. Khi nàng đến nơi đã thấy cô cô cũng ở đây, Diệp Vũ Đình thì gương mặt có chút bầm nơi khóe môi, còn lại thì thương tích đầy mình. Tôn Vũ Hàn nhìn Tôn Vũ Hi đang đứng bên cạnh cô cô, cũng may không có việc gì.

"Tôn tổng à tôi thật không biết phải giải quyết như thế nào, Tôn Vũ Hi đánh bạn ra nông nỗi này tôi thật tức giận ". Cô hiệu trưởng thở dài nhìn lướt qua Tôn Vũ Hi, em ấy dường như không hối lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm ". Tôn Vũ Hàn mi mắt cụp xuống, nàng rất buồn vì chuyện này.

"Sao chị lại phải chịu trách nhiệm, chuyện này điều do họ gây ra. Chị có biết họ đã làm gì con gái chị không, giờ chị lại đi xin lỗi họ ". Diệp Vũ Đình bắt chấp hình tượng la lên, người chị này không biết bảo vệ con sao.
Tôn Vũ Hàn giật mình nhìn Diệp Vũ Đình, rồi nhìn qua con gái. Nàng bắt gặp sự bi thương tỏa ra từ ánh mắt cô, cùng với sự cô đơn sâu thẳm. Tôn Vũ Hàn trong lòng lo sợ, con gái nàng đã gặp những chuyện gì.

Diệp Vũ Đình đem từng chuyện từng chuyện kể ra, khi nghe xong Diệp mẹ tức đến đập bàn. Cô hiệu trưởng thì có chút áy náy nhìn Tôn Vũ Hàn, chưa gì đã vội trách oan. Tôn Vũ Hàn thì như tượng đá, con gái nàng đã bị bắt nạt đến thế sao.

Tôn Vũ Hi không muốn nghe gì nữa cả, cô bỏ chạy ra ngoài. Mẹ không tin cô, mẹ không còn yêu thương cô nữa rồi. Sự ngụy trang cứng cỏi đã rạng nứt từ lúc nào, trưởng thành làm gì để phải chịu thế này chứ.