Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 49: Con không sợ




Tôn Vũ Hàn sau khi đưa con gái về nhà thì gọi điện cho Trình Vân Phi, nàng muốn tìm cô bàn một số vấn đề. Trình Vân Phi đưa cho nàng một phong bì mới nhận được, Tôn Vũ Hàn  xem xong thì nhíu mày.

"Trần Tầm quả nhiên nhúng tay vào". Tôn Vũ Hàn ngồi dựa ra sau ghế, nàng nhấp ngụm trà rồi thở dài.

"Trần gia đã muốn thâu tóm Điền thị lâu rồi, bây giờ lại thêm việc này thì càng tốt cho hắn. Theo như thông tin thì việc này cũng có liên quan đến Phí gia,em đang dự định hợp tác với bên đó sao". Trình Vân Phi ngồi xuống ghế, tay gõ lên bàn có tiết tấu.

"Hợp tác". Tôn Vũ Hàn nhấn mạnh hai từ này, trên người nàng phát ra lãnh ý."Em muốn đánh sập Phí gia".

"Sao". Trình Vân Phi kinh ngạc, cô có thể cảm nhận được một chút sát khí từ phía nàng. Không biết là đã làm gì khiến nàng như thế, dù sao từ trước đến giờ Tôn Vũ Hàn rất ít khi muốn thâu tóm một công ty khác.


"Minh Nhị là người bỏ rơi tiểu Hi". Tôn Vũ Hàn nói đến điều này lại thấy đau lòng, con gái nàng hiện tại còn rất sợ.

Trình Vân Phi nhíu mày là người phụ nữ đó sao, nhưng nếu chỉ thế sẽ không làm ảnh hưởng đến nàng. "Người phụ nữ đó làm gì".

"Minh Nhị làm phiền tiểu Hi, nàng ta khiến tiểu Hi phải sợ hãi như thế". Tôn Vũ Hàn vẫn còn nhớ cảm giác ôm lấy thân thể run rẩy của cô, cũng còn nhớ cô ôm lấy nàng khóc sợ hãi như thế nào.

"Việc này phải nhờ thêm một người". Trình Vân Phi nói xong thì lập tức gọi điện thoại, có lẽ Tề gia sẽ giúp đỡ. Dù sao trước kia Tề gia cũng bị Phí gia hại suýt nữa phá sản, nếu nhờ giúp đỡ chắc sẽ đồng ý.

"Nghiên Dương đang là tổng giám, em nghĩ con bé sẽ đồng ý". Tôn Vũ Hàn cũng đã nghĩ đến việc này, cũng đã nhờ bên Tần gia một phần. Nàng không tin khi 4 tập đoàn cùng nhau liên kết sẽ thua Phí gia, Minh Nhị đến lúc gặp nhau rồi.


Không chờ Tôn Vũ Hàn hẹn gặp, Minh Nhị đã chủ động đến tìm. Nếu không uy hiếp được Tôn Vũ Hi, thì sẽ ra sức ép đối với Tôn Vũ Hàn. Tôn Vũ Hàn nhìn người đối diện, cũng rất giống với con gái nàng. Minh Nhị cũng nhìn đến nàng mà đánh giá, quả nhiên khí chất khiến người yêu thích.

"Minh tổng đến đây là muốn hợp tác sao". Tôn Vũ Hàn lời thốt ra thì mỉm cười, nhưng nụ cười không có chút thiện cảm.

"Tôn tổng không có ý định đó sao, hay chúng ta bàn một số vấn đề về con gái của Tôn tổng đi". Minh Nhị không muốn đấu trí vòng vo, nàng biết nàng không đấu lại Tôn Vũ Hàn. Việc bây giờ là nhanh chóng ký được hợp đồng, như thế mới có được một bàn đạp vững chắc.

"Minh tổng là đang muốn uy hiếp tôi sao". Tôn Vũ Hàn thu lại nụ cười , nàng không thích bị uy hiếp như thế.


"Tôn tổng nghĩ lại đi,nếu chúng ta hợp tác tôi sẽ không cần phiền đến quý tiểu thư nữa. Còn nếu không tôi vẫn sẽ tiếp tục đến thăm nó, xem thử nó chịu được bao lâu". Minh Nhị nói xong thì lấy ra hợp đồng, nàng không tin Tôn Vũ Hàn sẽ không ký.

Tôn Vũ Hàn nhìn bản hợp đồng, ánh mắt có chút do dự. Nàng không muốn ký nhưng con gái nàng sẽ không chịu nổi, nếu ký thì Tôn thị có thể sẽ bị hủy trong tay nàng. Tôn Vũ Hàn nhíu mày, phải làm sao cho tốt đây.

"Tôi sẽ chờ Tôn tổng đưa ra quyết định, gần đến lúc tan tầm tôi sẽ trở lại, mong Tôn tổng đừng làm tôi thất vọng ". Minh Nhị cũng biết thức thời, nếu ép buộc quá sẽ phản tác dụng.

Cửa phòng vừa đóng lại Tôn Vũ Hàn đã ném hợp đồng xuống sàn, mọi chuyện lại đi sai dự kiến của nàng. Tôn Vũ Hàn nhìn đến bức ảnh chụp trên màn hình vi tính, mẹ phải làm sao cho tốt đây.
Tôn Vũ Hi một mực không chịu ra khỏi nhà, cô luôn ở trong phòng. Mẹ đến công ty rồi, nếu gặp bà ta thì phải làm sao. Cô cứ cho rằng mình mạnh mẽ, nhưng giờ cô không được như thế. Tôn Vũ Hi cứ tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cho đến khi bị một bàn tay kéo cổ áo lên.

"Con chỉ biết trốn trong đây, con có biết mẹ con khổ thế nào không". Trình Vân Phi tức giận xách cổ áo cô lên, chỉ biết trốn cái vẻ muốn bảo vệ nàng đâu rồi.

"Dì Phi". Tôn Vũ Hi bị cô kéo lên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút đỏ hoe.

"Con ở đây mà khóc, còn mẹ con thì sắp bị người ta dùng làm bàn đạp thu lợi. Lời hứa của con đâu rồi, con sẽ bảo vệ mẹ con có làm được không. Đáng lý ra dì không nên chấp nhận con người nhu nhược như con, con thậm chí còn không dám đứng ra bảo vệ Hàn". Trình Vân Phi nói xong thì buông cổ áo Tôn Vũ Hi ra, cô thật sự  rất thất vọng.
"Có chuyện gì ". Tôn Vũ Hi lo lắng hỏi, mẹ của cô làm sao rồi.

"Minh Nhị dùng con uy hiếp Hàn phải ký hợp đồng, Phí gia lại có liên quan đến buông bán thuốc phiện. Con nghĩ đi nếu sau này cảnh sát điều tra ra ,thì người gánh tội không chỉ có mình Phí gia". Trình Vân Phi nói đến lại tức giận, nàng đã khuyên can nhưng Tôn Vũ Hàn không nghe. Chỉ một lát nữa thì đã đến giờ hẹn, đến lúc đó muốn can cũng không kịp nữa.

Tôn Vũ Hi nghe xong lập tức lao ra khỏi phòng, cô không đợi Trình Vân Phi nói thêm gì nữa. Là tại cô,là cô khiến mẹ khó xử, là do cô tất cả. Nếu Tôn thị sụp đổ thì cô là người mang tội rất lớn, không được cô không thể để điều đó xảy ra.

Minh Nhị đến rất đúng theo lời hẹn, nhưng nàng ta lại chưa vào được văn phòng. Nguyên nhân là do Lý Vị Nguyên làm phiền, nàng ta rất khó chịu muốn đi cho mau. Lý Vị Nguyên cũng đã rất cố gắng, nàng cũng biết điều này là bất lợi cho công ty. Lúc Trình Vân Phi rời đi cũng đã nhờ nàng kéo dài thời gian, chỉ hi vọng Trình Vân Phi sẽ làm được điều gì đó. Dù ngăn cản đến đâu Minh Nhị cũng vào được ,lại không khách khí tự ý ngồi xuống.
"Sao rồi Tôn tổng đã nghĩ kỹ chưa, tôi không rảnh để chờ đợi thêm đâu". Minh Nhị ngồi bắt tréo chân, nàng ta dường như khẳng định Tôn Vũ Hàn sẽ đồng ý.

Tôn Vũ Hàn nhìn vào bản hợp đồng mình đã nhặt lên được một lúc, tay cầm viết phân vân một lúc. Nàng nhắm mắt lại rồi lại mở ra,tay cầm bút ký tên lên hợp đồng. Nhưng tên chưa ký xong thì bản hợp đồng đã bị giật lấy, khiến nét chữ bị kéo dài một đường. Tôn Vũ Hàn nhìn lên thì thấy con gái đang cầm hợp đồng, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Hợp đồng này không ký". Tôn Vũ Hi thở dốc cầm bản hợp đồng, cô đã cố gắng đến đây thật nhanh. Đưa tay xé đi bản hợp đồng kia,rồi ném chúng vào sọt rác.

"Mày muốn bị đánh". Minh Nhị nâng tay muốn đánh Tôn Vũ Hi, nhưng không ngờ người nhận không phải cô.

Tôn Vũ Hàn đứng chắn trước cô, cũng là người thay cô nhận cái tát từ Minh Nhị. Tôn Vũ Hi mở to mắt nhìn mẹ đỡ thay cho mình, sự sợ hãi không còn nữa thay vào đó là tận cùng của sự tức giận. Cô ôm lấy má nàng, nhìn một bên má trắng nõn bị đánh đến đỏ lên.
"Minh Nhị". Tôn Vũ Hi tức giận gọi to cái tên này, cái tên cả đời khiến cô sợ  hãi.

"Mày dám gọi tên tao, mày do tao sinh ra đó". Minh Nhị đánh được một lần thì muốn đánh lần thứ hai, nàng ta lại tiếp tục ra tay.

Tôn Vũ Hàn định ngăn cản lại bị cô ôm chặt lấy, tay cô nâng lên chặn lại tay Minh Nhị. Dám đánh mẹ cô thì dù có là ai đi nữa cũng không tha, Tôn Vũ Hi hất tay khiến bà ta ngã xuống đất.

"Mày là đứa bất hiếu dám đánh cả mẹ mày sao". Minh Nhị lập tức đứng lên, nàng ta chỉ tay vào cô nói. Nàng ta muốn xông lên đánh tiếp , nhưng vẫn còn chút do dự.

"Không được ...". Tôn Vũ Hàn thấy thế muốn ngăn lại ,nàng không muốn con gái bị thương.

"Con không sao''. Tôn Vũ Hi không cho nàng nói hết câu, tay xoa lên má nàng ôn nhu nói." Con không sợ nữa".

Tôn Vũ Hàn nhìn vào ánh mắt cô, đúng là không còn cảm giác sợ hãi. Ánh mắt cô rất dịu dàng ôn nhu với nàng, gương mặt hơi ửng đỏ nàng chôn mặt vào ngực cô. Tôn Vũ Hi ôm lấy nàng, cô ngẩng lên nhìn về phía Minh Nhị. Không còn ôn nhu cũng không là dịu dàng, ánh mắt lạnh băng như thể nhìn một người xa lạ.
"Tôi tên gì". Tôn Vũ Hi mỉm cười hỏi Minh Nhị, bà có cho tôi cái tên sao.

"Tôn Vũ ...". Minh Nhị chỉ thốt lên được hai từ đã im bặt, nàng không có đặt tên cho cô. Cái tên này là của Tôn Vũ Hàn đặt, nàng ta không biết gọi cô là gì.

"Ngay cả cái tên bà còn không nhớ thì tôi không phải con bà, cái đứa con hoang đó đã chết từ cái ngày bà bỏ rơi nó. À mà bà với tôi cũng không có giấy tờ chứng minh là mẹ con, bà đâu có thứ gì liên đến tôi". Tôn Vũ Hi cười lớn nói, nếu thật sự có liên quan thì chính là những trận đòn bà ta dành cho cô.

Minh Nhị không thể nói gì được nữa, cô nói rất đúng không thể chối cãi. Lúc trước nàng ta chưa từng nghĩ cần đến cô nên không thứ gì để chứng minh, Minh Nhị tức giận xoay lưng bỏ đi.

"Đứng lại". Tôn Vũ Hi hét lên, muốn đi sao đâu có dễ."Bà đánh người rồi muốn rời đi sao".
"Mày muốn gì". Minh Nhị đứng lại khó chịu lên tiếng.

Tôn Vũ Hi tiến đến nâng tay tặng cho bà ta một cái tát, đây là thay mẹ cô trả lại. Minh Nhị ôm lấy má nhìn cô đầy phẫn nộ, con bé này dám đánh nàng.

"Đây là cái tát bà vừa đánh mẹ tôi, bà nhớ cho kỹ từ nay về sau nếu còn khiến mẹ tôi bị tổn hại, tôi sẽ khiến bà không được sống yên ổn". Tôn Vũ Hi không phải chỉ đe dọa thôi, cô không ngại đánh bà ta đâu.

Minh Nhị không hiểu tại sao lại thấy sợ, rõ ràng con bé này rất yếu đuối mà. Lúc mới gặp nó còn bỏ chạy, sao bây giờ lại đáng sợ như thế. Minh Nhị vội chạy ra cửa ,nàng ta là lần đầu tiên cảm thấy sợ như thế. Minh Nhị cũng đâu được yên ổn mà rời đi, nàng ta vừa xuống tới cửa đã gặp Trình Vân Phi.

"Minh tổng được thuận ý chứ". Trình Vân Phi vừa nói vừa cười lớn, nhìn sắc mặt là biết bị Tôn Vũ Hi hù dọa rồi. Như vậy mới đúng là cô nhóc nàng biết chứ, gan to bằng trời mà.
"Trình tổng khéo đùa, tôi còn có việc phải đi". Minh Nhị không muốn nói gì thêm, nàng ta vẫn cảm thấy bất an.

"À mà nhờ Minh tổng nói lại với Phí gia, chuẩn bị chơi một trò chơi lớn". Trình Vân Phi nói xong thì bước vào sảnh lớn, trên môi câu lên nụ cười.

Trình Vân Phi vui vẻ mà bước vào văn phòng, nhưng lại đứng lại mở cửa hé ra. Cô đây là sợ phá hỏng người ta tình tứ nha, khi nhìn vào rồi mới mở cửa đi vào. Tôn Vũ Hi đang dùng khăn chườm đá xoa lên má nàng, Minh Nhị ra tay rất nặng đi. Mà cái tát cô trả lại cũng không kém, đảm bảo sẽ sưng vù lên cho xem. Để bà ta ở trong nhà mấy ngày ,sẽ ít đi gây họa cho người khác.

"Ai đánh em,là Minh Nhị sao". Trình Vân Phi nhìn bên má đỏ ửng của nàng hỏi, biết thế cô lên sớm một tí rồi.

"Em không sao,dù gì tiểu Hi cũng đã đáp lại Minh Nhị". Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay Tôn Vũ Hi, bên má của nàng đã không còn đau nữa. 
Tôn Vũ Hi đem khăn đá đi vào phòng rửa tay ,cô đem vắt khô rồi phơi lên. Làm xong thì nhìn lại mình mà thấy buồn cười, cô đang mặc áo hình con gấu nha. Vậy mà nãy giờ mới phát hiện, thật là gấp đến độ không biết gì rồi. Tôn Vũ Hàn nhìn con gái đang cười cũng buồn cười theo cô, nàng cũng để ý đến cái áo hình gấu kia. Tôn Vũ Hi rất thích gấu, dù đã lớn nhưng vẫn thích gấu bông. Trong phòng cô cũng toàn sử dụng chăn niệm hình chú gấu, kẻ cả dép lê cũng thế. Trình Vân Phi chú ý nhất cử nhất động của cả hai, cô cảm thấy như thế thật tốt. Có lẽ cô không ngăn cản là đúng, vì giờ nhìn nàng hạnh phúc thế kia mà.

Lại một tuần nữa trôi qua, cũng sắp tới ngày thi rồi. Tôn Vũ Hi cũng sắp bước sang tuổi mười tám, cô sắp là người trưởng thành rồi. Ngày thi sắp đến cũng là đã vào cuối năm,cũng gần tháng mười một rồi nhỉ. Không khí cũng trở nên se lạnh , báo hiệu mùa đông sắp đến. Tôn Vũ Hi cuộn tròn nằm trong lòng nàng, mùa đông sắp đến sẽ rất lạnh. Chân cô rất lạnh nên liền chen giữa chân nàng, Tôn Vũ Hàn ôm con gái vào lòng mỉm cười.
Thời gian không còn sớm nhưng cô không chịu dậy, tay chân quấn lấy nàng như bạch tuộc vậy. Tôn Vũ Hi không biết sao lại sợ lạnh, lúc nhỏ rõ ràng rất thích mùa đông. Cũng đã rất lâu khi đến mùa đông cô không đắp người tuyết, cũng đã rất lâu kể từ khi mất đi Mao Mao. Tôn Vũ Hi cuối cùng cũng chịu bò dậy, cô vừa bước xuống giường đã vội trèo lên.

"Lạnh quá". Tôn Vũ Hi lại chui vào lòng nàng làm ổ, tay mò vào áo nàng để lên bụng nàng.

"Con không định đi học à". Tôn Vũ Hàn đưa tay nắm lấy tay cô, nàng xoa tay giúp cô giữ ấm.

"Lạnh lắm không đi không đi". Tôn Vũ Hi cạ tới cạ lui trong ngực nàng, còn lưu manh cắn nhẹ một cái.

"A". Tôn Vũ Hàn bị cắn phát ra âm thanh ,tay ôm lấy cái đầu làm loạn trước ngực mình."Dậy đi con sẽ trễ đấy".

Tôn Vũ Hi chu môi luyến tiếc cạ cạ thêm vài cái, cô ngồi dậy chân trần bước vào phòng tắm. Tôn Vũ Hàn nhìn con gái như thế thì lắc đầu, ai mới bảo lạnh mà giờ lại đi chân trần như thế. Tôn Vũ Hi bước vào phòng tắm ,tay với lấy bàn chải đánh răng. Tôn Vũ Hàn đã đổi cặp ly mới, ly có in hình hai người cười vui vẻ. Tôn Vũ Hàn cũng xuống giường vào phòng tắm, nàng muốn lấy kem đánh răng. Tôn Vũ Hi thấy thế thì ngậm bàn chải trong miệng, tay lấy kem lên bàn chải cho nàng. Tôn Vũ Hàn mỉm cười nhận lấy, xoa đầu cô đầy cưng chiều.
Khi xong hết thì Tôn Vũ Hàn chở cô đến trường, Tôn Vũ Hi đã nộp nguyện vọng muốn vào trường kinh tế. Tuy yêu thích vẽ tranh nhưng cô muốn học kinh tế hơn, vì như thế mới giúp mẹ gánh một phần gánh nặng. Tôn Vũ Hàn lúc trước đã từng ngăn cô, nàng không muốn cô ép buộc bản thân. Nhưng rồi nghĩ lại chính nàng cũng như thế, nàng cũng đã từ bỏ ước mơ của mình. Đến bây giờ nàng cũng chưa từng hối hận, nàng phải tạo dựng một nền tảng vững chắc cho con gái.

Tôn Vũ Hi mặc trên người áo khoác rất dày, tại sao lại lạnh thế nhỉ. Nhạc Tiểu Mễ cũng không khá hơn là mấy, nàng còn choàng thêm một cái khăn. Chỉ có Tề Nghiên Dương là ăn mặc rất thoải mái, dù sao cô cũng đã quen với thời tiết còn lạnh hơn thế này.

Lão sư sẽ đưa ra một số bài giảng chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, lần này là rất quan trọng nha. Đến giờ tan trường học sinh phải ở lại đọc đề thi thử, Lão sư phát đề xong thì đi đến phòng hiệu trưởng. Không khí trong lớp liền nhộn nhịp, học sinh bắt đầu thảo luận đề thi.
Không khí đang sôi nổi thì cửa lớp mở ra,Trần Hữu Thành ôm bó hoa to đùng bước vào. Hắn tiến đến chỗ của Tôn Vũ Hi, rồi mỉm cười đưa bó hoa tặng cô."Em làm bạn gái anh nha".

Cả lớp ồ lên tiếng nói phát ra không ngớt, có người hâm mộ có người lại chờ xem trò hay. Phải biết rằng số nam sinh bị Tôn Vũ Hi đánh không ít, không biết nam nhân này có còn lành lặn không.

"Không". Tôn Vũ Hi chỉ trả lời đúng một chữ, cô không muốn kẻ khác làm phiền.

"Em". Trần Hữu Thành tức giận, hắn đã hạ mình như thế còn gì. Không phải tại lão ba hắn hối thúc, hắn sẽ không tỏ tình vào lúc này.

"Anh đi ra ,anh làm phiền người khác rồi". Tôn Vũ Hi nhíu mày chỉ ra cửa lớp, cô không thích bị bàn tán với hắn ta.

Trần Hữu Thành nắm chặt bó hoa ,hắn bước ra ngoài ném bó hoa thật mạnh xuống đất. Hắn tức giận lấy điện thoại ra gọi, xong rồi hắn nhìn vào cửa lớp. Tôn Vũ Hi em chờ xem ,tôi sẽ khiến em phải hối hận.