Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

Chương 35




Editor: Sơn Tra Beta: Thuỷ Tiên

Nếu tính cả Đào Tử thì có tổng cộng tám người, tất cả đều là trai xinh gái đẹp đứng thành một hàng trước cửa Y-SUI.

Hai bà chủ Ân Lưu Tô và Lưu Tuệ Hoa trợn mắt há mồm mà nhìn mọi người.

Mong muốn của các cô – Tạ Văn Thanh chỉ tìm được một người, nhiều lắm thì cũng chỉ là hai người có ngoại hình phù hợp tiêu chuẩn và cũng tự nguyện đến làm việc tại tiệm làm tóc.

Không ngờ là cậu lại hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ!

Tám người này đều từng là những “nam nữ sa ngã” làm việc tại hộp đêm Kim Sư.

Ngoài sắc đẹp ra cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Không có kỹ năng sinh tồn, cũng không hề có sức mạnh nên không thể làm những công việc tốn nhiều sức.

Vậy nên sau khi hộp đêm bị giải tán thì bọn họ chỉ biến chui lủi trong mấy tiệm net rồi ăn no chờ chết hoặc là làm những công việc đơn giản kiểu phát tờ rơi giống như Đào Tử.

Tạ Văn Thanh nhờ vào sự chỉ dẫn của Đào Tử nên tìm được bọn họ rồi trao đổi về tiền lương, mức đãi ngộ và tình huống kinh doanh hiện tại của tiệm làm tóc. Những người này vui sướng cực kỳ, tựa như tìm được người cứu vớt, vội vàng đi theo Tạ Văn Thanh tới chỗ này.

“Chào bà chủ Lưu Tô! Chào bà chủ Tuệ Hoa!”

Tám người đẹp trai xinh gái cùng hô lớn khiến cho hàng xóm láng giềng ào ào ra cửa nhìn xem. Đến cả nhân viên của tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ cũng chạy ra. Mọi người tập trung lại nhìn một hàng những người đẹp giống như đang xem kính của người Châu Âu.

Khóe môi của Lưu Tuệ Hoa kéo lên lộ ra một nụ cười miễn cưỡng kéo Tạ Văn Thanh vào trong tiệm, nói nhỏ: “Chị thua chú luôn đó chú Tạ. Chú dẫn nhiều người chưa có tay nghề về như thế thì cũng không gội đầu hay cắt tóc được. Vậy chị tuyển bọn họ làm gì?”

Tạ Văn Thanh lại cảm thấy ý kiến của hai bà chủ khó mà làm theo hết được: “Nhưng chị Lưu Tô nói phải chọn người đẹp, chị lại yêu cầu có kỹ năng, tiền lương chỉ mới hơn một nghìn thì tôi đi đâu mà tìm được!”

“Một nghìn mà còn chê ít à? Chị còn bao ăn bao ở mà!”

Ân Lưu Tô lại cảm thấy rất vừa lòng, đi vào nói với Lưu Tuệ Hoa: “Những người này ngoại hình đều khá tốt, lại có ý thức phục vụ cực cao đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp, tôi thấy không có vấn đề gì.”

Tạ Văn Thanh vội bổ sung thêm: “Không chỉ là ý thức phục vụ rất tốt mà là coi khách hàng thành thượng đế, dù có chịu đánh chịu mắng thì cũng chỉ chửi thầm trong lòng chứ trên mặt vẫn cười tươi! Đảm bảo sẽ làm cho khách hàng cảm nhận được cảm giác của vua chúa.”

Lưu Tuệ Hoa lại không đồng ý, vừa bĩu môi vừa đáp trả: “Tiệm của em cũng không phải là quán bar thì yêu cầu mấy nhân viên phục vụ bưng trà rót nước để làm gì.”

Giọng nói của Ân Lưu Tô trở nên nghiêm túc: “Tổng giám đốc Tuệ, hy vọng cô có thể thay đổi những tư tưởng cũ kỹ của mình, ngành kinh doanh của chúng ta chính là ngành phục vụ, mà ngành phục vụ chính là bán thái độ phục vụ, quy cách phục vụ!”

Lưu Tuệ Hoa lại cười mỉa: “Em chỉ biết dù cho ý thức của bọn họ có tốt hơn thì Y- SUI cũng chỉ là một tiệm làm tóc mà không phải là một quán bar hay vũ trường.”

Ân Lưu Tô liếc mắt qua chú xăm tay đang ngồi cạnh cửa sổ thắt bím tóc cho Ân Ân rồi nói: “Lúc trước cô tuyển anh Hoa Tí vào đây thì anh ta có kỹ năng làm tóc không?”

“Làm sao có được.” Lưu Tuệ Hoa nói bằng giọng điệu rất tự hào: “Hoa Tí là đồ đệ mà em cầm tay chỉ dạy ra nên mới được như bây giờ. Lúc anh ta mới ra tù thì cầm kéo còn bị run tay chứ đừng nói là cắt tóc. Em phải huấn luyện một thời gian rất dài mới có thể làm được.”

“Vậy có gì mà không được, cô dạy Hoa Tí như thế nào thì dạy những người kia như thế đó.”

“Nghĩ sao vậy, chị tưởng chuyện đó dễ lắm à, cắt tóc uốn tóc thì phải yêu cầu có kỹ thuật cao!”

Ân Lưu Tô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Tuệ Hoa và nói một cách nghiêm túc: “Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc thành công là dễ dàng. Nếu cô đã quyết tâm muốn làm một chuyện gì thì đừng có từ bỏ.”

Lưu Tuệ Hoa nhìn ánh mắt kiên định của cô rồi thở dài.

Cô ấy thật sự không hiểu được tại sao Ân Lưu Tô đã gần bốn mươi tuổi vẫn có khí phách rất mạnh mẽ, lúc nào cũng mạnh dạn dẫn đầu giống như những cô gái tuổi đôi mươi.

Cô ấy tốt nghiệp trường dạy nghề làm tóc lúc mười bảy, mười tám tuổi sau đó tới thành phố lớn tìm việc làm chính là muốn trở thành một cư dân ở đây.

Cuối cùng Lưu Tuệ Hoa cũng đi ra cửa đứng đối diện với một hàng nam thanh nữ tú rồi nói chuyện một cách nghiêm khắc ——

“Trong thời gian học việc mọi người phải thức dậy lúc sáu giờ. Buổi sáng mọi người sẽ học kỹ thuật làm tóc, gội đầu và làm móng với tôi và Hoa Tí. Buổi chiều và buổi tối sẽ cùng nhau đón khách, công việc kết thúc lúc tám giờ tối.”

Mọi người đang định than vãn về vấn đề thời gian làm việc quá dài thì nghe Lưu Tuệ Hoa nói tiếp: “Dĩ nhiên nếu là mọi người chăm chỉ học tập hoàn thành huấn luyện sớm thì cũng sẽ có thể rảnh rỗi vào buổi sáng.”

“Vậy tiền lương thì sẽ tính như thế nào?”

“Trong tiền lương của mỗi người trong giai đoạn học việc sẽ là tám trăm, trở thành nhân viên chính thức của tiệm là một nghìn rưỡi. Nếu mọi người chấp nhận những điều kiện này thì cùng đi lên tầng hai, tôi sẽ nhờ Hoa Tí giúp đỡ mọi người dọn dẹp giường ngủ tập thể.”

Cả tám người đẹp trai xinh gái đều đồng loạt giơ tay tỏ vẻ đồng ý.

Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt của Tạ Văn Thanh tràn đầy vui mừng tựa như đang cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo vì chính mình đã “hoàn thành vượt mức chỉ tiêu”.

Ân Lưu Tô dội cho cậu một gáo nước lạnh: “Cười gì mà cười, cậu là nhân viên mà tôi đưa vào cũng chính là thợ ca của bọn họ. Từ buổi sáng ngày mai cậu cũng phải đi học chung với mọi người.”

“Cái gì! Tôi cũng phải học?”

“Chứ chẳng lẽ không!”

Ân Ân đang ngồi yên cho chú xăm tay thắt hai bím tóc nhỏ xinh đẹp quay sang nở nụ cười với cậu: “Oa Oa sau này cũng thắt bím tóc xinh đẹp như thế này cho em mỗi ngày đó.”

“...”

Tạ Văn Thanh cảm thấy trái tim của mình thật sự quá mệt rồi.

...

Y-SUI bắt đầu thời gian huấn luyện nhân viên chính thức.

Mọi chuyện diễn ra giống như lời nói của Ân Lưu Tô, muốn thành công là một việc không hề dễ dàng.

Lưu Tuệ Hoa muốn tạo ra một cửa tiệm làm tóc có khả năng cạnh tranh lớn thì cần phải trả giá rất nhiều.

Trong đoạn thời gian này, tiền tiết kiệm nhiều năm của cô ấy đều sử dụng cho công việc cải tạo lại cửa tiệm.

Cô ấy phân công công việc rõ ràng cho từng nhóm người, một nhóm chuyên cắt tóc, một nhóm chuyên massage gội đầu.

Nhưng chỉ qua được ba ngày đã có hai người đến xin từ chức vì cảm thấy công việc quá nặng.

Dĩ nhiên Ân Lưu Tô cũng không ép buộc bọn họ, chỗ này không phải là hộp đêm Kim Sư. Nơi này là cửa tiệm đàng hoàng có thể dựa theo quyết định lựa chọn của bản thân mỗi nhân viên.

Lại qua vài ngày, Đào Tử và một nhân viên nữ tên là Lâm Lộ Toa cũng cảm thấy không thể tiếp tục. Bọn họ rụt rè đi vào trước mặt Ân Lưu Tô, phó quản lý cửa hàng, định trình bày ý tưởng từ chức.

Tạ Văn Thanh cảm thấy lo lắng nên nói với Đào Tử: “Ông anh, chỉ cần kiên trì thêm vài ngày nữa là được rồi, tay nghề cắt tóc của anh đã khá ổn, hôm qua có mấy vị khách còn khen anh mà.”

Đào Tử chỉ biết thở dài: “Thật sự là anh mệt quá, sáu giờ sáng phải thức dậy. Trước đây chúng ta mặc dù ngày ngủ đêm làm nhưng ít nhất có thể ngủ nguyên một ngày.”

“Cái này là vì đang trong thời gian học việc, sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Lâm Lộ Toa cũng nói: “Công việc ở đây tôi thật sự không làm được, quá vất vả.”

“Cố gắng thêm một chút nữa thôi mà.”

Ân Lưu Tô đẩy Tạ Văn Thanh sang một bên rồi thanh toán tiền lương cho những người này.

“Cửa tiệm của chúng tôi cũng không giống như hộp đêm Kim Sư, mọi người muốn tới thì xin vào mà không muốn cũng có thể từ chức.”

“Cảm ơn quản lý Ân.” Hai người nhận lấy phong bì đựng tiền, trên mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng nói nhỏ: “Tuổi trẻ của chúng tôi chỉ có mấy năm nên chúng tôi không muốn lãng phí nó như thế này.”

Ân Lưu Tô cười nói: “Đúng thế, thời thanh xuân tươi đẹp chỉ trong thoáng chốc nhưng mà mọi người đã từng nghĩ một vấn đề khác chưa?”

Hai người nhìn Ân Lưu Tô tỏ vẻ khó hiểu: “Vấn đề gì?”

“Khi nhan sắc không còn, cũng không có một tay nghề nào cả thì mọi người sẽ sống bằng cách nào?”

Đào Tử và Lâm Lộ Toa nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Khi còn ở hộp đêm Kim Sư, bọn họ cứ làm được ngày nào thì tính ngày đấy, kiếm tiền một ngày thì tính một ngày. Từ trước đến nay cũng không có ai nghĩ đến vấn đề không còn công việc này sẽ làm cái gì để kiếm cơm ăn.

Câu hỏi này thật sự làm bọn họ cứng họng.

Ân Lưu Tô lại nói tiếp: “Hiện tại bà chủ Tuệ Hoa tự bỏ tiền túi để dạy mọi người một tay nghề lại còn bao ăn bao ở. Nếu cảm thấy công việc này quá nặng nhọc thì dĩ nhiên hai người có thể rời khỏi đây. Nhưng nếu đã rời khỏi Y-SUI thì muốn tìm một chỗ tốt như thế này cũng không có nữa đâu.”

Nghe được những lời này, Đào Tử và Lâm Lộ Toa lập tức cảm thấy do dự không ngừng.

Đúng vậy, bọn họ đã làm việc ở hộp đêm Kim Sư một thời gian rất dài nhưng chỉ biết hầu hạ người khác, bị khinh bỉ, bị mắng chửi chứ không học được tay nghề gì.

Hộp đêm Kim Sư bị niêm phong, bọn họ đi xin việc rửa chén bát đều bị chê rửa không sạch sẽ.

Không có một tay nghề nào thật sự rất khó sống trong một xã hội đang phát triển bừng bừng như hiện nay.

Nếu bọn họ thật sự mong muốn học được một món nghề thì cũng không có ai miễn phí dạy cho mọi người.

Chỉ có ở tại tiệm Y-SUI mới có một bà chủ như Tuệ Hoa, mỗi ngày dậy sớm nhất cũng dạy dỗ cực kỳ nhiệt tình. Cô ấy dạy tất cả những kỹ năng mà mình có, từ cắt tóc, uốn tóc, cách sử dụng công cụ uốn nhuộm cho đến cách massage, gội đầu.

Rời khỏi chỗ này thì sẽ không còn gặp được chỗ nào tốt hơn được.

Nếu chỉ dựa vào sắc đẹp kiếm cơm ăn thì chẳng thể duy trì trong thời gian dài. Một người muốn sống một đời phải có một bản lĩnh thật sự!

Đào Tử cuối cùng cũng hạ quyết tâm nên trả lại phong bì đựng tiền cho Ân Lưu Tô: “Chị Lưu Tô, em quyết định ở lại! Dù sao em cũng không còn đường nào để đi!”

Ân Lưu Tô nhận lấy rồi quay sang nhìn Lâm Lộ Toa: “Vậy còn cô, Toa Toa?”

Lâm Lộ Toa suy nghĩ trong chốc lát rồi vẫn quyết định rời khỏi: “Em vẫn muốn từ chức, xin lỗi chị.”

Nói xong câu này cô ấy vội vàng rời khỏi Y-SUI.

Ân Lưu Tô thấy hơi tò mò nên hỏi lại Đào Tử: “Cô ấy tìm được công việc khác rồi à?”

“Làm gì có.” Đào Tử bật lửa châm điếu thuốc rồi trả lời: “Gần đây có một ông chủ bên chứng khoán đang theo đuổi cô ấy, cho nên ông ta mời cô ấy đi Quảng Thành để kết hôn với ông ta.”

“Ra là thế.”

Sự thật thì, có đôi lúc kết hôn cũng có thể xem như một cách để thành công.

...

Ban đầu Tạ Văn Thanh dẫn đến tám người hiện tại chỉ còn lại có năm người.

Trong đó có ba nam hai nữ, tất cả đều là những người rất kiên định muốn làm việc lâu dài, thái độ học tập cũng rất nghiêm túc.

Lưu Tuệ Hoa cũng quyết định chơi lớn, đặt may một bộ trang phục riêng cho tất cả nhân viên trong cửa tiệm.

Nam mặc quần tây đen kết hợp với áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn thẳng tắp. Còn nữ thì mặc váy dài rất xinh đẹp, nhìn qua cảm thấy tràn ngập hơi thở thời thanh xuân.

Ngoại hình xem như là một điểm nổi bật để bọn họ mời chào khách hàng.

Điều quan trọng nhất chính là kỹ năng phục vụ cao cấp của bọn họ đã được rèn luyện khi còn làm việc tại hộp đêm Kim Sư. Mọi người đều rất chu đáo cũng cẩn thận, quá trình phục vụ rất tỉ mỉ. Đây là ưu điểm lớn nhất cửa cửa tiệm.

Sau khi tất cả mọi người vượt qua được bài kiểm tra tay nghề của Lưu Tuệ Hoa thì Y-SUI cũng đến thời điểm khai trương.

Hai ngày trước, Tạ Văn Thanh cùng với Ân Ân, Đào Tử và mọi người đều đi đến đầu ngõ phát tờ rơi tuyên truyền cửa tiệm.

Trong ngày chính thức mở cửa có rất nhiều người tụ tập lại đây để xem.

Thậm chí có nhiều ông bác quyết định cả tuần không gội đầu để đợi nhận được giảm giá năm mươi phần trăm vào ngày khai trương rồi gội đầu sạch sẽ thoải mái.

Mọi người không ngờ tới Y-SUI mới mở cửa cũng không có chương trình giảm giá nào!

Không chỉ là không giảm giá mà giá còn cao hơn cửa tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ ở đối diện rất nhiều!

Nghe tới đây thì các hàng xóm láng giềng đều không còn chút hứng thú nào đi về.

Đương nhiên, trừ những người ở tại hẻm Hồ Lô thì cũng có rất nhiều nhân viên hành chính bị hấp dẫn, họ đến đây vì sắc đẹp của nhân viên trong tiệm.

Nhưng đứng xem là một chuyện còn vào tiệm lại là chuyện khác. Bọn họ đều chần chừ không chủ động tiến vào.

Ở thời đại này vẫn còn một chút tư tưởng bảo thủ.

Nhan sắc của nhân viên trong tiệm khiến mọi người đều hoa cả mắt.

Bọn họ sợ rằng nếu mình tiến vào sẽ bị xem là người không đứng đắn nên chỉ đứng ngoài xem thử tình hình như thế nào.

Hàn Mỹ Mỹ khoanh tay đứng trước cửa tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười trào phúng.

Lưu Tuệ Hoa cảm nhận được sự khinh bỉ của cô ta nên giận sôi máu, quay sang hỏi Ân Lưu Tô: “Không có khách hàng bước vào thì phải làm sao, mau nghĩ xem có cách nào không!”

“Đừng có vội, chẳng phải là tôi đang suy nghĩ sao.”

Vừa nói cô vừa cầm một chiếc đàn ghi-ta ra khỏi ngăn tủ, đưa vào trong tay của Tạ Văn Thanh: “Đi ra cửa biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, cố gắng dụ dỗ thêm càng nhiều người tới, hiểu không?”

Khóe miệng của Tạ Văn Thanh co rút, cậu nói một cách không vui: “Làm vậy thì mất mặt quá.”

“Trước kia cậu với Ân Ân đi lừa đảo xin tiền tôi đâu có thấy cậu mất mặt. Hiện tại muốn biểu diễn đàng hoàng lại nói mất mặt là sao.”

“Vậy tôi... tôi có được nhận lương không?”

“Chỉ cần có khách hàng thì cậu sẽ có tiền lương.” Ân Lưu Tô nhìn lướt qua cửa tiệm đang còn trống rỗng: “Lông dê mọc ở trên người của dê, nếu không có khách thì mọi người cùng nhau cạp đất mà sống thôi.”

Lời còn chưa nói xong thì mấy người Đào Tử đã chủ động đi ra biểu diễn chào đón khách hàng, không thèm đợi Tạ Văn Thanh. Mỗi người biểu diễn một kiểu, rất sinh động.

Bọn họ đều từng làm việc tại hộp đêm nên ai cũng biết ca hát nhảy nhót.

Mấy thanh niên thậm chí còn nhảy cả dance street khiến cho người đi đường đứng lại xem.

Tạ Văn Thanh thấy vậy cũng vội vàng ôm đàn ghi ta đi ra ngoài hỗ trợ đệm nhạc. Hẻm Hồ Lô lúc này trở nên rất náo nhiệt.

Nhưng khiến cho Ân Lưu Tô rất buồn bực chính là dù nhiều người đến xem nhưng cũng không có khách hàng nào tiến vào tiệm.

Cô nhíu mày suy tư một lúc rồi kéo Ân Ân lại gần thì thầm vài câu với cô bé.

Ân Ân nghe xong thì lập tức nói chắc chắn: “Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Vừa nói xong thì cô bé đã vội vàng chạy về hướng đầu hẻm, kéo Hứa Xuân Hoa lại đây mặc dù cô ấy đang bán bánh rán.

“Dì Xuân Hoa, có chuyện khẩn cấp cần dì giúp ạ!”

“Ôi ôi! Quầy hàng của dì.”

Ân Ân phụ cô ấy đẩy xe bán bánh crepe tới trước cửa tiệm Y-SUI.

Ân Lưu Tô nhìn thấy Hứa Xuân Hoa thì nói với những nhân viên: “Khách hàng của chúng ta đã tới! Các trai xinh gái đẹp mau tới hoan nghênh khách hàng!”

Tạ Văn Thanh thấy vậy thì lập tức đàn bài “Khúc ca hạnh phúc”, những cô nhân viên xinh đẹp tách ra thành hai hàng đứng hai bên cửa tiệm tạo dáng hoan nghênh Hứa Xuân Hoa, trên mặt nở một nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân.

Đào Tử sửa lại chiếc nơ hồng trên cổ rồi đi tới trước mặt Hứa Xuân Hoa. Anh ấy đứng trước mặt của Hứa Xuân Hoa tạo dáng như muốn khoác tay.

Hứa Xuân Hoa lúc này vẫn đang mặc chiếc tạp dề có hình những bông hoa nhỏ, khuôn mặt ngơ ngác: “Làm gì vậy!”

“Xin mời nữ vương vào tiệm để tận hưởng dịch vụ.”

Hứa Xuân Hoa nhìn sang Ân Ân thì thấy cô bé gật đầu với cô ấy, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Cô ấy do dự một chút rồi kéo khuỷu tay của Đào Tử.

Đào Tử nở một nụ cười khéo léo và cung kính dẫn Hứa Xuân Hoa tiến vào tiệm.

Những cô gái đứng bên ngoài cửa hàng bắt đầu thảo luận ồn ào, bọn họ đều rất thích những hành động lịch thiệp của anh chàng đẹp trai này!

Mọi người đứng bên ngoài cửa hàng nhìn qua cửa kính sát đất đều có thể thấy rõ những nhân viên trong tiệm đang phục vụ khách hàng.

Có một anh chàng đẹp trai gội đầu massage cho Hứa Xuân Hoa, một cô gái xinh đẹp làm móng cho cô ấy... Thậm chỉ còn có vài chàng trai đứng bên cạnh trình diễn pha chế cocktail đưa đến trước mặt Hứa Xuân Hoa!

Quy trình phục vụ này... thật sự là dành cho nữ vương mà!

Ngoại hình của Hứa Xuân Hoa sau khi tạo kiểu tóc cũng không hề làm mọi người thấy thất vọng.

Khi bước vào tiệm thì mặt mày xám xịt, khắc họa rõ ràng hình tượng một bà cô già bán bánh crepe ven đường.

Sau khi được tạo kiểu thì từ một kiểu tóc ngắn già nua biến thành kiểu tóc ngắn cuốn lọn bồng bềnh tạo cảm giác quyến rũ của người trưởng thành, nhìn qua như trẻ hơn mười tuổi!

Hứa Xuân Hoa cũng cảm thấy hoa mắt, nhìn bản thân trong gương, cảm thấy không thể tin vào mắt mình.

Cô ấy chỉ tiến vào Y-SUI thôi mà đã lập tức trở thành một người phụ nữ trẻ trung hiện đại?

Hứa Xuân Hoa nhìn về phía Ân Lưu Tô với vẻ mặt khó mà tin nổi, giống như đang nhìn một phù thủy.

Mà những người phụ nữ đứng xem bên ngoài đều là những người vô cùng bận rộn, không có đủ thời gian hay tinh thần để trang điểm làm đẹp cho bản thân, lại càng không hề nghĩ đến việc được phục vụ chu đáo kỹ càng...

Y-SUI dường như đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho mọi người.

Ngay lúc người phụ nữ xinh đẹp Hứa Xuân Hoa bước ra khỏi tiệm thì những người phụ nữ này ào ạt tiến vào trong tiệm tựa như muốn đạp vỡ bậc cửa của Y-SUI.

Tạ Văn Thanh và Đào Tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn. Cả hai vội vàng thả đàn ghi ta xuống đất, bước vào trong tiệm phục vụ khách hàng, tinh thần phục vụ được phát huy tối đa không thua gì lúc còn ở hộp đêm Kim Sư.

Ân Lưu Tô nhìn khung cảnh bận rộn trong tiệm, lại nhìn Lưu Tuệ Hoa còn đứng ngơ ngác bên cạnh mình.

Trong lòng cô có một dự cảm. Thời đại của cô sắp bắt đầu rồi!